Tuyệt Sắc Tiểu Thái Giám

Chương 93: Q.4 - Chương 93: Đại hôn (2)

Toàn bộ hôn lễ long trọng rườm rà, Lâm Bảo Nhi che khăn trùm đỏ tươi nhưng rất yên tĩnh, bên cạnh có Độc Cô Hiểu đỡ, thân ảnh hai người chồng lên nhau cùng một chỗ, nhưng thật ra có vài phần bộ dáng phu thê ân ái.

Tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, lúc Lâm Bảo Nhi hành lễ xong, bị người nâng về tân phòng thì nàng mới hồi phục tinh thần lại, không ngờ chính mình lại mạc danh kỳ diệu xuất giá.

Trong phòng an tĩnh dị thường.

Lâm Bảo Nhi nhấc lên khăn trùm rồi rời khỏi giường tân hôn đỏ rực.

Bố trí trong tân phòng rất sang trọng nhưng Lâm Bảo Nhi không có tâm thưởng thức, nàng sờ sờ cái bụng rỗng tuếch, ngồi vào bàn gỗ giữa phòng, lang thôn hổ yết xơi tái bánh ngọt trên bàn.

Ngay lúc Lâm Bảo Nhi đang ăn ngon thì cửa phòng bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng đẩy ra.

Lâm Bảo Nhi vội vàng lau miệng chùi sạch dấu vết, đem hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, bày ra tạo hình thục nữ.

“Không cần giả bộ.” Phía sau truyền đến giọng nói trêu chọc của Thanh Thần.

“Sao lại là ngươi?” Lâm Bảo Nhi quay sang nhìn thấy vẻ mặt Thanh Thần đang tươi cười rất ngứa mắt, nàng nhíu mày “Nơi này là tân phòng, ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài!”

“Thật sự muốn kêu ta đi ra ngoài sao? Ngươi cũng đừng hối hận!”

Thanh Thần lấy ra từ trong áo một bình nhỏ màu trắng rồi lắc lắc trước mắt Lâm Bảo Nhi.

“Vật gì vậy?” Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn cái bình trong tay hắn, người này rốt cuộc đang cầm cái gì thế?

“Thứ tốt!” Thanh Thần nhìn Lâm Bảo Nhi trừng mắt “Đêm nay động phòng hoa chúc ngươi dự định vượt qua thế nào?”

“Đi ngủ, lẽ nào nói chuyện phiếm tới hết đêm?”

Lâm Bảo Nhi hất mặt, nàng thật sự mệt mỏi một ngày đêm, nhưng mà nếu như có thể độc chiếm giường thì càng tốt, Độc Cô Hiểu chết tiệt tốt nhất là uống say như chết, sau đó đẩy hắn xuống đất ngủ, ha ha…

“Ồ, vậy sao. Xem ra bình Túy sinh mộng tử( sống trong cơn say) này ngươi không cần dùng” Thanh Thần nói xong thì quay về phía cửa.

“Chờ một chút.”

Lâm Bảo Nhi lập tức khoác lên bộ mặt tươi cười “Thanh Thần, tiểu Thanh tử, bình Túy sinh mộng tử của ngươi có tác dụng gì vậy?”

“Ngươi biết tối hôm đó Độc Cô Hiểu uống cái gì sao? Ngày đó hắn uống Túy phàm trần do chính ta nghiên cứu chế tạo, trong thiên hạ chỉ có ta có giải dược.” Thanh Thần đắc ý dào dạt nói.

“Cái gì? Dược đêm đó là do là ngươi nghiên cứu? Ngươi chính là đầu sỏ gây chuyện!”

Mắt Lâm Bảo Nhi muốn phun lửa, trách không được ngày đó hắn cho Độc Cô Hiểu uống viên thuốc đó, hiệu lực liền mất.

“Hắc hắc” Thanh Thần cười cười,”Thế nào? Giờ ngươi biết thuốc của ta danh bất hư truyền sao? Bình Túy sinh mộng tử này ngươi có muốn hay không?”

“Túy sinh mộng tử, chẳng lẽ là ca ca của Túy phàm trần?” Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ vươn tay “Thuốc này sẽ không là….”

“Đương nhiên không phải” Thanh Thần lập tức lắc đầu “Đây là mê dược mới nhất ta nghiên cứu chế tạo, nếu như so sánh thì nó chính là khắc tinh của Túy phàm trần, chỉ cần uống vào thì người đó sẽ lập tức hôn mê bất tỉnh, bước vào mộng ảo ta giúp hắn chế tạo, sống mơ mơ màng màng, ngủ thẳng tới hừng đông.”

“Cái này tốt, ta lấy!” Lâm Bảo Nhi cấp tốc đoạt bình thuốc trong tay Thanh Thần.

“Nhưng mà” Lâm Bảo Nhi nghi hoặc nhìn Thanh Thần “Ngươi xử lý việc như lọt vào trong sương mù, thiên tài biết ngươi có ý đồ gì khác, bình thuốc này cũng không biết có đúng như ngươi nói không, hay là…hắc hắc!” Lâm Bảo Nhi cười giảo hoạt “Ngươi uống một ngụm, làm mẫu thử coi có đúng không?”

“Không được” Thanh Thần xoay người “Ngươi không cần thì thôi” Hắn nói xong chìa tay như muốn đoạt lại cái bình.

“Ta cần, ai nói ta không cần, không nên suy diễn.”

Lâm Bảo Nhi cầm bình thuốc nhét vào trong lòng “Được rồi, đồng chí Thanh Thần, ngươi không còn gì để nói thì ra ngoài đi. Để cho người khác thấy sẽ không tốt.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Thanh Thần mỉm cười cúi đầu, bước nhanh lui ra ngoài.

Lâm Bảo Nhi chờ hắn đi rồi thì lấy bình thuốc kia ra xem lại, thuốc này thật sự tốt vậy sao? Không biết thành phần hóa học là cái gì?

Một mình chờ đợi, vĩnh viễn là chuyện tình dài dằng dặc không thú vị.

Lúc Lâm Bảo Nhi đang úp người trên bàn ngủ, tân lang của nàng mới không chút hoang mang, mặt không biểu cảm tiêu sái bước vào.

“Hơ..”

Lâm Bảo Nhi dụi dụi mắt “Vương gia, ngài cũng đã trở về.”

Độc Cô Hiểu nhìn một chút tạo hình của Lâm Bảo Nhi, hỉ phục đỏ tươi nhăn nhúm, châu hoa phối sức trên đầu lộn xộn, trang điểm trên mặt cũng mất phân nửa… Nhìn thế nào đều không ra người trước mắt là một tân nương tử vừa thành thân.

“Ngươi nhìn ta làm gì?” Lâm Bảo Nhi phi thường hào sảng giơ chén rượu tới trước mặt Độc Cô Hiểu “Uống rượu giao bôi nhanh lên, chúng ta đi ngủ, ta mệt muốn chết.”

Độc Cô Hiểu nhìn chén rượu có chút chần chờ.

“Thế nào? Sợ ta hạ độc sao? Ngày hôm nay ta kính ngươi trước!” Nói xong Lâm Bảo Nhi cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

Độc Cô Hiểu khẽ cười, ưu nhã khoát tay, ngửa đầu uống chén rượu kia không còn một giọt.

“Thế nào? Hương vị tốt chứ?”

Đôi mắt Lâm Bảo Nhi biến thành hai mảnh trăng lưỡi liềm, Túy sinh mộng tử của Thanh Thần không biết hiệu quả thế nào nhỉ?

Độc Cô Hiểu buông chén rượu, đi thẳng tới giường tân hôn “Uống rượu xong, không phải ngươi nói muốn nghỉ ngơi sao?”

“À, biết rồi” Lâm Bảo Nhi đi qua nhìn Độc Cô Hiểu “Ngươi thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Làm sao vậy?” Độc Cô Hiểu nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Bảo Nhi “Ta rất ổn, ta….”

Lời chưa nói xong, Độc Cô Hiểu đã hôn mê bất tỉnh.

Lâm Bảo Nhi cố sức đẩy hắn hai cái vẫn không có phản ứng, mê dược này đúng thật là đồ tốt.

Nàng giúp đỡ Độc Cô Hiểu cởi giầy và áo ngoài, sau đó dụng lực đẩy hắn vào phía trong giường, ha ha, ngủ bên ngoài an toàn hơn chút.

Đêm xuân đáng giá nghìn vàng nha!

Lâm Bảo Nhi cởi ra hỉ phục nặng nề trên người, ném xuống mấy thứ linh tinh trên đầu xuống đất, cả người nhẹ nhàng chui vào trong mền, hì hì, đêm động phòng hoa chúc… Ngủ một giấc tốt, có giấc mơ đẹp.

“Nương, nương!”

Ngủ thẳng tới nửa đêm thì Lâm Bảo Nhi bị từng đợt nói mê đánh thức, nàng lười biếng xoay người thì thấy khuôn mặt ngủ say của Độc Cô Hiểu, hô hấp đều đều, khóe miệng nhếch lên, trên mặt mang theo đầy ý cười.

“Nương…” Tay Độc Cô Hiểu giật giật, vô tình chạm vào cánh tay Lâm Bảo Nhi “Nương, đừng rời khỏi con….”

Lâm Bảo Nhi muốn rút cánh tay mình về nhưng Độc Cô Hiểu túm quá chặt, nàng căn bản không rút ra được.

“Ngoan, nương không rời khỏi con”Lâm Bảo Nhi dùng tay kia sờ sờ tóc Độc Cô Hiểu “Buông tay nương ra được không?”

“Không được” Độc Cô Hiểu nắm càng lúc càng chặt,”Nếu như con buông tay rồi, người sẽ biến mất lần nữa, nương có biết con tìm người bao lâu rồi không?”

“Ta…sẽ không biến mất.”

Âm thanh Lâm Bảo Nhi thoáng cái dịu dàng hẳn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Độc Cô Hiểu còn có bộ mặt trẻ con thế này.

Tay Độc Cô Hiểu chậm rãi buông ra, hắn thì thào “Con đã trưởng thành, có thể bảo vệ nương giống như năm đó nương đã bảo vệ con, có con ở đây, nương không bao giờ … nữa sẽ bị thương, chúng ta vĩnh viễn không tách biệt, vĩnh viễn không xa rời nhau…”

Vẻ mặt Lâm Bảo Nhi chậm rãi dịu dàng hẳn đi, nàng nhẹ nhàng kéo chăn mền cho Độc Cô Hiểu, đây là hiệu quả Túy sinh mộng tử của Thanh Thần sao? Có thể cho người đang trong mộng nhìn thấy người mình mong gặp nhất, như vậy, nếu như mình uống thì sẽ thế nào?

Lâm Bảo Nhi cười cười tự giễu, người nàng muốn gặp nhất cũng là người nàng không muốn gặp nhất trong kiếp này.

Ánh trăng màu bạc chiếu vào từ cửa sổ, trong trẻo lấp lánh nhưng lạnh lùng, Lâm Bảo Nhi trở mình lần nữa, ngủ thϊếp đi nặng nề.

Ngày thứ hai, lúc Độc Cô Hiểu tỉnh lại thì bên cạnh đã không thấy Lâm Bảo Nhi.

Hắn ngồi dậy trên giường, day day đầu nặng trĩu, tối hôm qua hắn có một giấc mộng rất dài, giấc mộng kia chân thực giống như là đang xảy ra thật sự.

Độc Cô Hiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mộng kia, một ngày nào đó sẽ biến thành hiện thực.

“Vương gia, chào buổi sáng!”

Lâm Bảo Nhi bưng một chậu nước trong, cười tủm tỉm đi vào.

“Chào” Độc Cô Hiểu nhìn Lâm Bảo Nhi, hoa tai ngọc lưu ly đang đeo trước ngực nàng thật chói mắt.

“Rửa mặt đi, đây là nước ta tự múc đấy”Lâm Bảo Nhi nhìn Độc Cô Hiểu dịu dàng.

Độc Cô Hiểu gật đầu không quen “Đã biết, ta tự mình tới.”

“Cũng tốt”Lâm Bảo Nhi đặt chậu nước xuống, con mắt chuyển một vòng, hỏi thử “Chúng ta… khi nào trở lại kinh thành?”

“Nàng rất sốt ruột sao?” Độc Cô Hiểu giương mắt nhìn.

“Ta…không sốt ruột.” Lâm Bảo Nhi thấp giọng nói.

“À, nếu nàng sốt ruột thì ngày hôm nay có thể khởi hành, nếu không thì chúng ta…”

“Ta sốt ruột! Vô cùng khẩn trương!” Lâm Bảo Nhi lập tức đổi giọng nói.

“Nàng trở mặt thật nhanh”Độc Cô Hiểu rửa mặt xong, bắt đầu tự mặc quần áo.

“Ta giúp ngươi thay đồ”Lâm Bảo Nhi tiến lên, tuy rằng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nhưng mà làm vợ cũng phải có bộ dáng của một người vợ.

“Không cần” Độc Cô Hiểu lạnh lùng từ chối “Ta trước giờ đều tự mình thay đồ.”

“Ừ, giờ tập cho quen đi”Lâm Bảo Nhi cười gượng hai tiếng “Ngày hôm nay khi nào thì đi?”

“Sau khi ăn sáng”Độc Cô Hiểu xoay người, mang theo một trận gió lạnh “Nàng tốt nhất có chuẩn bị trong lòng.”

“Cái gì?” Lâm Bảo Nhi nhìn hắn khó hiểu.

“Việc chúng ta thành thân… Ta đã phái người truyền tới kinh đô, nói vậy hiện giờ Lục Thiên Diệc, Tư Đồ Lăng An đều thu được tin tức. Cho nên… Ta muốn nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Ừ”Lâm Bảo Nhi thản nhiên ừ một tiếng.

Nàng phản ứng bình thản thật ngoài dự liệu của Độc Cô Hiểu, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ la hét mộtg trận, thật không ngờ nàng thản nhiên không một gợn sóng sợ hãi.