“Ngươi là đồ con hoang, cút ra ngoài cho ta! Phương gia chúng ta không thừa nhận ngươi!”
“Nha đầu chết tiệt kia, làm nhanh lên một chút! Có phải không muốn ăn cơm hay không?”
“Lâm Bảo Nhi, ta đã nói với ngươi bao nhiều lần rồi? Không được đυ.ng vào đồ của ta! Ngươi đồ con hoang kia!”…
Âm thanh mắng chửi cứ quay vòng trong trí óc Lâm Bảo Nhi, nhưng nàng vẫn luôn mỉm cười.
Lúc đó, nàng luôn nghĩ sống như vầy thì thà chết đi, chính là…mỗi lần nhớ tới ánh mắt mẹ trước khi chết tràn ngập hi vọng, nàng lại đánh mất ý niệm này trong đầu.
Đại não đầy một mớ hỗn độn, đáy lòng đau đớn từ từ lan ra, một lần nữa nhớ lại chuyện xưa làm cho tim nàng quá mệt mỏi…
“Bảo Nhi…”
“Bảo Nhi…”
Vô tri vô thức hình như có người gọi tên nàng, thật là dịu dàng, thật là thân thiết.
Lâm Bảo Nhi giật giật thân mình, cố gắng mở mắt…
“Bảo Nhi, ngươi tỉnh rồi!”
Mọi thứ trước mắt dần rõ ràng, gương mặt Huyền Song hiện ra trước mắt nàng.
“Huyền Song!” Lâm Bảo Nhi miễn cưỡng mỉm cười một cái, “Ta còn chưa chết sao?”
“Ngươi mạng lớn như vậy sao có thể chết!” Hồng Trần khoanh tay đứng ở một bên tươi cười nói.
Lâm Bảo Nhi thở ra một hơi, lần này thật sự là thập tử nhất sinh, nhưng mà…lúc nàng hôn mê hình như nghe được âm thanh rất là quen thuộc.
“Huyền Song, ngươi luôn ở đây sao? Là ai đã cứu ta?”
“Chính là Thanh Thần.” Huyền Song thản nhiên trả lời.
Thanh Thần? Lâm Bảo Nhi không nhớ là mình biết người này! Chẳng lẽ lúc hôn mê mình sinh ra ảo giác sao?
“Tốt rồi, ngươi hiện tại không cần suy nghĩ gì hết, nghỉ ngơi cho tốt đi! Thanh Thần nói thân thể ngươi còn rất suy yếu, không thể mệt nhọc, càng không thể chịu bất cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào.”
“Ừ!” Lâm Bảo Nhi nghe lời, gật gật đầu, “Nhưng mà ta còn muốn hỏi…”
“Có phải muốn hỏi về Ngưng Sương?” Hồng Trần hình như luôn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra tâm sự của Lâm Bảo Nhi.
“Ừm, nàng không sao chứ? Độc Cô Hiểu có khó xử nàng không?”
“Ngươi đã như vậy rồi còn có lòng đi quan tâm người khác, đây là Tiểu Long Nữ ta biết sao?”
“Nói như vậy ở trong mắt các ngươi thì ta vẫn là một…người xấu sao? Thật đau lòng a…” Lâm Bảo Nhi cong môi, “Lần này thật không phải là lỗi của nàng, ta…chính là không muốn có người vì ta mà bị thương tổn, kỳ thật…nàng cũng rất tốt…” vẻ mặt Lâm Bảo Nhi bình tĩnh nhìn Hồng Trần, “Mọi người các ngươi đối với ta đều tốt lắm, thật sự giống như là người thân…”
“Ô ô ô…không cần nói thêm nữa, ngươi nói nữa là ta sẽ khóc đó.” Hồng Trần khoa trương bưng kín mặt, Lâm Bảo Nhi hiểu ý nằm trên giường cười, từ khi đến nơi này nàng đã kết giao được rất nhiều bằng hữu nha!
“Tiểu Long Nữ…”
Ngưng Sương ở phía sau mọi người bỗng nhiên lên tiếng, kỳ thật nàng đứng ở cửa đã khá lâu.
“Ta…có thể gọi ngươi Bảo Nhi sao?”
Lâm Bảo Nhi gật đầu.
“Ta tới là để giải thích với ngươi, lần này là ta không đúng…” giọng nói Ngưng Sương thật thấp.
“Không cần nói ta cũng biết. Ta thật không có trách ngươi.” Lâm Bảo Nhi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ngưng Sương, mỉm cười, “Kỳ thật là ta không tốt, gây phiền toái ọi người, ừm, ta không sao rồi, mọi người trở về đi!”
“Được rồi! Không quấy rầy ngươi nữa!” Hồng Trần trước khi rời đi còn không quên tặng cho Lâm Bảo Nhi một cái mị nhãn, đại thúcc này thật là…già rồi mà không đứng đắn a.
Huyền Song ngồi bên giường Lâm Bảo Nhi nhìn ngắm nàng vô cùng dịu dàng.
“Ngươi sao lại nhìn ta như vậy?” Lâm Bảo Nhi tò mò liếc mắt nhìn Huyền Song một cái.
“Ta…”
Huyền Song gục đầu xuống, hai tay chà xát, “Ta muốn ghi tạc hình ảnh của ngươi trong lòng.”
“Ta vẫn chưa có chết, ngươi nguyền rủa ta hả?”
“Không phải!” Huyền Song vội vàng giải thích, “Chính là ta…Quên đi, ta đi trước.”
“Uy!”
Lâm Bảo Nhi nhìn bóng dáng Huyền Song rời đi, trong đầu cảm thấy thật là lạ, người này thật kỳ quái a!
Tối hôm đó, Lâm Bảo Nhi ngủ rất ngon, ngày hôm sau mãi đến lúc mặt tời lên cao nàng mới không tình nguyện thức dậy.
Nàng liếc mở mắt ra liền thấy Hồng Trần đang cầm trong tay một cái chiêng đồng.
“Vừa rồi là ngươi gõ?”
Lâm Bảo Nhi tức giận chất vấn, người ta đang ngủ thật ngon, hắn có phải ăn no không có việc gì làm?
“Không phải ta,” Hồng Trần lập tức chỉ chỉ phía sau mình, “Mà là hắn làm!”
Lâm Bảo Nhi tò mò nhìn sang, thấy trước mắt là một nam tử tóc dài tán loạn khoác một thân hắc y, gương mặt anh tuấn lại mang vẻ bất cần đang tươi cười, tròng mắt màu xám như cất dấu gì đó, không thể nhìn rõ thần sắc.
“Ngươi là…Thanh Thần?” Lâm Bảo Nhi không xác định hỏi.
Thanh Thần gật đầu.
“Ngày hôm qua là ngươi đã cứu ta?”
Thanh Thần lại gật đầu.
“Ngươi là…người câm?”
Thanh Thần sửng sốt lập tức lắc đầu.
“Vậy sao ngươi không trả lời?” Không biết vì sao, Lâm Bảo Nhi đối với nam nhân này cảm thấy đặc biệt hứng thú.
Thanh Thần liếc nhìn Hồng Trần bên cạnh một cái, Hồng Trần liền bất đắc dĩ giúp hắn giải thích, “Hắn là một chế dược cuồng nhân, tối qua lúc nghiên cứu độc dược không biết ăn nhầm cái gì phá hỏng cổ họng nên tạm thời bị mất tiếng.”
Trùng hợp như thế? Lâm Bảo Nhi giả bộ hiểu biết gật gật đầu.
Thanh Thần cười đi tới bên giường nàng, từ trong ngực lấy ra một lọ nhỏ bỏ vào tay Lâm Bảo Nhi.
Lâm Bảo Nhi tò mò mở nắp thấy bên trong chứa đầy những viên thuốc màu nâu.
“Cho ta?”
Thanh Thần lại gật đầu.
“Không phải đêm qua ngươi nghiên cứu ra loại độc dược mới đi?”
Thanh Thần mỉm cười nhìn Lâm Bảo Nhi, tựa hồ là như muốn nói “Ngươi nói tiếp đi?”
“Ha hả, ta nói giỡn thôi! Đây là dược cho ta ăn? Mùi hương thật thơm mát, cám ơn ngươi trước nha!”
Nhờ bí dược độc môn của Thanh Thần mà thân thể Lâm Bảo Nhi dần dần chuyển biến rất tốt. Đương nhiên hôn sự của nàng cùng Độc Cô Hiểu cũng vì thương tích của nàng mà được dời muộn hai tháng sau…
Vậy cũng coi như nàng đạt được mục tiêu mong muốn đi! Chính là không biết vì cái gì, từ sau khi Lâm Bảo Nhi tỉnh lại nàng không còn gặp qua Huyền Song. Cái tên chết tiệt kia vì cái gì phải tránh nàng chứ?
Lâm Bảo Nhi buồn bực nhìn màn che bên giường, cuộc sống mà không thể tự lo liệu trôi qua thật lâu nha…..
Ngày một ngày chậm rãi đi qua, nàng lần đầu tiên nhận thức được thế nào là một ngày dài bằng một năm.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày…ngay lúc Lâm Bảo Nhi đếm tới ngày bốn mươi lăm thì thương tích trên người nàng trên cơ bản đã khỏi, không những có thể xuống giường mà tham gia chạy vượt vào một trăm thước cũng còn được.
Thời gian bây giờ chỉ còn lại một nửa là tới ngày hạn định.
“Thùng thùng!” Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Huyền Song.
“Ai đó?” Bên trong có tiếng Huyền Song thấp giọng hỏi.
“Ta.”
Lâm Bảo Nhi cao giọng trả lời.
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân rồi cửa phòng mở ra, Lâm Bảo Nhi bỗng hoài nghi mắt mình có phải có vấn đề hay không. Nam tử trước mắt là Huyền Song sao? Sắc mặt hồng thuận, phấn chấn, một thân đồ đen viền trắng, phong thái nhẹ nhàng.
“Có việc gì thế?” Huyền Song liếc nhìn Lâm Bảo Nhi một cái, hơi lạnh nhạt hỏi.
“Ta…” Lâm Bảo Nhi hơi lúng túng, “Thương thế của ngươi…tốt chưa?”
“Thuộc hạ đã muốn khỏi hẳn, đa tạ Vương Phi nhớ tới.” Huyền Song hướng về phía Lâm Bảo Nhi phi thường cung khiêm (cung kính khiêm tốn) trả lời.
“Vương phi…”
Lâm Bảo Nhi cười tự giễu, trong ánh mắt tràn đầy mất mát, “Nhìn thấy ngươi không có việc gì thì ta an tâm rồi.”
Nói xong Lâm Bảo Nhi lạnh lùng xoay người, đưa lưng về phài Huyền Song gằng từng chữ, “Huyền Song ngươi có biết hay không, ngươi thật đáng ghét.”
Nhìn thân ảnh Lâm Bảo Nhi dần xa, sắc mặt Huyền Song càng ảm đạm, giữa nàng và hắn còn có Độc Cô Hiểu ở giữa… Đây là điều vĩnh viễn không thể vượt qua…
Lâm Bảo Nhi đi loanh quanh không mục đích trong Vương phủ, bất tri bất giác đi tới tòa lầu các đã bị nàng cải biến kia.
Trên lầu truyền đến tiếng đàn du dương. Nhất định là Độc Cô Hiểu. Nghĩ tới hắn thì lòng Lâm Bảo Nhi đầy bực tức, mình nằm trên giường bao lâu hắn liền mất tích bấy lâu, đây là chuyện một nam nhân có trách nhiệm nên làm sao?
Nghĩ đến đây Lâm Bảo Nhi nhịn không được, nhẹ nhàng bước lên lầu.
Thời điểm nàng tới nơi thì tiếng đàn im bặt.
“Sao lại không đàn nữa?” Lâm Bảo Nhi nhìn thân ảnh đang quay lưng lại với mình bĩnh tĩnh hỏi.
“Đã đàn xong rồi.”
Giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào tai Lâm Bảo Nhi.
Nàng như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, tại sao lại là hắn?
“Ngươi…ngươi…”
Giọng nói Lâm Bảo Nhi có chút run rẩy, “Ngươi sao lại ở chỗ này?”
“Ta không ở đây thì ở đâu?”
Người kia xoay người lại, lộ ra gương mặt bướng bỉnh bất tuân tươi cười.
“Thanh Thần?”
Lâm Bảo Nhi giật mình há to miệng, cái người đã cứu mình, hắc y nhân đã đẩy mình vào hoàn cảnh này đều là Thanh Thần? điều này có thể sao?
“Uy, gặp lại bạn cũ cho dù không ôm hôn nhiệt liệt thì cũng vỗ tay một cái chứ?” Thanh Thần đi đến bên cạnh Lâm Bảo Nhi, tủm tỉm cười nói.
“Tại sao lại là ngươi?” Lâm Bảo Nhi từng bước lui về phía sau, “Ngươi rốt cuộc là ai? Là thủ hạ của Độc Cô Hiểu? Hay là nội gián ở đây?”
“Này…” Thanh Thần cố ý kéo dài thanh âm, “Chuyện này kể ra cũng thật dài dòng, ngươi muốn nghe bắt đầu từ đâu?”
“Ta muốn biết cái chính, linh tinh không cần bàn nữa.”
“Đơn giản mà nói, ta đều là người của cả hai. Ngươi hiểu chưa?”
Lâm Bảo Nhi cười khinh thường, “Ngươi nói ngươi là gián điệp hai mặt? Ngươi không sợ ta nói cho Độc Cô Hiểu sao?”
“Tùy ý ngươi.” Thanh Thần ngầng đầu nhìn sắc trời, “Tối nay trời sẽ mưa, ngươi vẫn nên bảo trọng thân thể một chút, còn có…” Thanh Thần giảo hoạt cười, “Hiện tại hôn sự của ngươi cũng không còn xa, ta thấy ngươi vẫn nên lo chuyện của mình trước đi.”
“Đa tạ nhắc nhở!”
Lâm Bảo Nhi tức giận xoay người rời đi, mồm mép người này thật ghê gớm. . .
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Lâm Bảo Nhi, nụ cười của Thanh Thần càng lúc càng lớn, hắn rũ mi mắt thì thào tự nói, “Tiểu nha đầu, không nên gấp gáp, ta sẽ giúp ngươi.”