Vân Vũ các.
Lâm Bảo Nhi ở Tư Đồ phủ một ngày tâm tình cũng tốt hẳn lên, vừa ngâm nga một bài dân ca vừa bước chậm như rùa trở về Vân Vũ các.
Mới vừa mới bước vào cửa, nàng liền thấy khuôn mặt buồn rầu đầy mây đen của Thanh Lệ .
“Ngươi làm sao vậy? Làm mất túi tiền hay có chuyện gì?” Lâm Bảo Nhi tò mò nhìn Thanh Lệ, rất ít khi thấy tiểu cô nương này có biểu tình phiền muộn như thế a!
“Công tử, ngươi xem. . . . . .”
Thanh Lệ chỉ chỉ vào cái bàn bên cạnh, chỉ thấy trên chiếc bàn màu đen nằm lẳng lặng một tấm thiệp hồng phi thường khả nghi, nhìn bên ngoài, hơn phân nửa là thiệp mời linh tinh gì đó. . . . .
“Nhà ai có người chết? Mang thiệp mời ta tham dự lễ tang hả?”
Lâm Bảo Nhi đi đến trước bàn, đem tấm thiệp mở ra nhìn nhìn, mặt trên chỉ viết vài chữ ít ỏi. . . .
“Thỉnh Lâm công tử buổi trưa ngày mai đến viện gặp mặt.” Lạc khoản đề tên Lăng Hương viện thân mời.
“Lăng Hương viện?” Lâm Bảo Nhi mỉm cười, những người này còn muốn đem mình ra làm trò đùa sao?
Hảo, lần này khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt một chút, cái gì kêu là đạo ột thước ma ột trượng*.
*Đạo ột thước, ma ột trượng: câu này quá quen thuộc trong mấy cái phim kiếm hiệp, giống câu núi cao còn có núi cao hơn.
“Công tử, ” Thanh Lệ trông có vẻ vô cùng lo lắng, “Ngươi sẽ không đi chứ? Có cần báo trước cho Vương gia một tiếng không?”
“Không cần!” Nhắc đến Lục Thiên Mặc Lâm Bảo Nhi lập tức bĩu môi, “Vương gia của các ngươi hiện tại tiêu dao khoái hoạt với tiểu mật ngọt mới, làm gì có thời gian rảnh rỗi quản sự sống chết của ta, huống chi mấy chuyện nhỏ ấy, ta có thể tự giải quyết, không dám làm phiền tôn giá của hắn.”
Nói xong Lâm Bảo Nhi liền đem tấm thiệp mời không may mắn kia nhét vào trong ngực, đi vào nội thất, nàng lười biếng nằm trên gường, những người ở Lăng Hương viện đúng là rất khó đối phó, chính mình phải nghĩ ra kế sách thật vẹn toàn mới được a. . . . . .
Ngày thứ hai, lúc trời còn chưa sáng, Thanh Lệ đã bắt đầu nhiệm vụ của một chiếc đồng hồ là đánh thức Lâm Bảo Nhi dậy.
“Công tử, nên dậy rồi !”
“Công tử! Đã canh năm rồi !”
. . . . . .
Sau lần thứ ba mươi chín Thanh Lệ gọi khản cả cổ, mà Lâm Bảo Nhi vẫn nằm ở trên giường nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích rốt cục đã vô cùng không tình nguyện trở mình nâng cái thân dậy, mơ mơ màng màng mở hai mắt, “Thanh lệ, Thanh Lệ đại tỷ! Hôm qua ta đã làm việc thật mệt rồi, ngài không thể mở lòng từ bì, dùng bớt chút sức đừng hét to như vậy, cho ta ngủ thêm một chút được không? Chỉ một chút thôi, ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt a. . . . . .”
“Công tử!” Thanh Lệ lộ vẻ mặt khó xử, “Nô tỳ thật sự không làm chủ được! Vương gia đã trở lại, theo quy định thì tất cả chủ tử trong vương phủ phải bồi Vương gia ăn sáng.”
“Bồi hắn ăn sáng? Ta không thèm, ta tình nguyện cùng chu công chơi cờ.”
Lâm Bảo Nhi lại nhắm hai mắt ngủ, a a. . . . . . Cảm giác này thật sự là cực kỳ tuyệt vời.
“Công tử!” Thanh Lệ vẫn đứng ở bên giường như trước.
Lâm Bảo Nhi dứt khoát lăn qua lăn lại trùm kín cả người, tai không nghe là được.
Chiêu này thật đúng là hữu hiệu, trong nháy mắt chung quanh liền trở nên im lặng, Lâm Bảo Nhi lại hảo hảo tiến vào mộng đẹp.
Cũng không biết qua bao lâu, “Xoạt” một tiếng, Lâm Bảo Nhi chỉ cảm thấy trên người lành lạnh, cái chăn trên người nàng bị người ta dùng lực kéo ra.
“Ai nha. . . . . . Ăn no . . . . . . Rửng mỡ. . . . . . Chơi trò cướp chăn a. . . . . .” Lâm Bảo Nhi mơ mơ màng màng than thở, cơ thể theo bản năng cuộn lại như con tôm.
“Ăn no rửng mỡ? Bổn vương còn đang bị đói đây!”
Thanh âm đầy tức giận của Lục Thiên Mặc truyền vào trong lỗ tai Lâm Bảo Nhi.
Nàng theo bản năng rùng mình một cái, mở to mắt, cả người lập tức liền tỉnh táo hẳn.
“Vương. . . . . . Vương gia. . . . . . Sớm an!”
Lâm Bảo Nhi bày ra một bộ tươi cười nịnh nọt nhìn Lục Thiên Mặc, “Ngài sao lại còn chưa có ăn sáng vậy? Ai nha, không ăn bữa sáng là không tốt! Nhịn lâu sẽ bị viêm tuyến tụy, lâu ngày còn có thể bị bệnh tiểu đường, hơn nữa. . . . . .”
Nhìn sắc mặt của Lục Thiên Mặc càng ngày càng đen, Lâm Bảo Nhi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Tất cả mọi người trong vương phủ đang đợi ngươi! Lâm công tử! Lão nhân gia tỉnh ngủ chưa?”
Nhìn khuôn mặt âm lãnh cùng với thanh âm lạnh lùng của Lục Thiên Mặc, làm Lâm Bảo Nhi đột nhiên cảm thấy hắn thực xa lạ.
Lục Thiên Mặc trong trí nhớ mặc dù có chút tà mị nhưng vẫn luôn rất ôn nhu với nàng, làm sao lại thay đổi như vậy?
Lâm Bảo Nhi nhanh nhẹn từ trên giường ngồi dậy, “Tỉnh, sớm tỉnh! Đồ ăn chắc là đã nguội? Vương gia ngươi muốn ăn cái gì, ta lập tức đi trù phòng làm cho ngươi, ta làm rất nhanh, rất nhanh là có rồi.”
“Không cần!”
Lục Thiên Mặc cầm lấy cánh tay của Lâm Bảo Nhi, trong mâu ánh mắt xẹt qua một tia tinh quang, “Giữa trưa hôm nay bổn vương muốn đến Lăng Hương viện dùng bữa, ta nghe An Mộc nói Minh Châu các nàng cũng mời ngươi, đến lúc đó cố mà thể hiện bản lĩnh cho tốt đi, đối với trù nghệ của ngươi, bổn vương vẫn rất tin tưởng. Nhưng mà. . . . . . từ giờ đến giữa trưa, không cho ngươi ăn gì hết.”
Không được ăn cái gì. . . . . .
Lâm Bảo Nhi làm vẻ mặt vô cùng đau khổ. Nhỏ giọng đích nói thầm , “Không ăn sáng thường dễ bị mắc bệnh, sẽ bị khó tiêu, nặng thì táo bón, trường kỳ không ăn sẽ nổi ban, có nếp nhăn. . . . . .” (Hàn: Làm gì có việc đó Õ^Õ Bảo Nhi tỷ cứ nói đùa)
“Ngươi đang nói cái gì?” Lục Thiên Mặc nhìn chằm chằm Lâm Bảo Nhi lớn tiếng hỏi.
“Không, không có gì, ta đang nói. . . . . . Vương gia anh minh! Dạo này ta béo lên không ít, ăn ít một chút có thể giảm béo.”
“Tốt lắm! Nhớ rõ giữa trưa đến Lăng Hương viện.” Lục Thiên Mặc buông tay của Lâm Bảo Nhi ra, không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài.
Nhìn hình dáng thon dài của hắn, Lâm Bảo Nhi dùng sức trừng mắt nhìn, quỷ hẹp hòi ngươi cứ sung sướиɠ đi, đợi lát nữa cho các ngươi tận hưởng trọn vẹn một bữa ngũ độc*, để xem các ngươi còn có thể ra oai được hay không!
*Ngũ độc: gồm bọ cạp, rắn, rết, thạch sùng, cóc.
Tưởng tượng đến đây Lâm Bảo Nhi lập tức tự khâm phục bản thân rồi cười cười, hắc hắc, không có võ công thì làm sao? Chỉ bằng một ít thức ăn bình thường so với ám khí còn lợi hại hơn. . . . . .
“Thanh Lệ!” Lâm Bảo Nhi nhìn Thanh Lệ ở một bên vẫy vẫy tay, “Đun cho ta bát canh đậu xanh, ta muốn giải khát.”
“Công tử, Vương gia không phải mới vừa nói. . . . . .”
“Lời hắn nói ta nghe được rất rõ ràng, hắn nói từ giờ đến giữa trưa không cho ta ăn! Nhưng mà hắn không hề nói không cho ta uống gì, chẳng lẽ ta muốn uống bát canh đậu xanh cũng không được sao?”
“Dạ! Để nô tỳ đi chuẩn bị!” Thanh Lệ lập tức vội vội vàng vàng lui ra ngoài.
Lâm Bảo Nhi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bàn, hai tay đan vào nhau, bắt đầu tinh tế suy nghĩ “Trả thù” đại kế của mình.
Một bàn mỹ vị độc dược cũng không dễ dàng có được. Trước hết phải chuẩn bị tốt thực đơn đã!
Lâm Bảo Nhi khua khua ngón tay vẽ lên mặt bàn mấy vòng tròn, ừm, tổ chức tiệc trong vương phủ nhân sâm là không thể thiếu, còn có hải sản quý, bất quá mấy thứ này, cơ hội để chế ra độc tính cũng không lớn, còn không có khoai tây cùng đậu sừng nhỉ! Muốn có cá nóc cũng thực vất vả, tuy rằng vào mùa xuân độc tính cực mạnh của nó cũng bớt nhiều, nhưng độc tính lúc này vẫn không thể khinh thường. . . . . .