“Tên kia vẫn quái đản như cũ!” Cẩn Hạ không biết từ khi nào đã tới phía sau Minh Châu. Lúc này nàng đã thay một bộ cẩm y màu đỏ tươi, cả người giống như một đóa hồng rực lửa, diễm lệ tới mức chói mắt.
Minh Châu cười trừ, “Thân phận của hắn khác với chúng ta!”
“Nhưng thật ra!” Cẩn Hạ gật gật đầu, “Những người sinh ra ở nhà đế vương đều thật kỳ lạ, chủ tử của chúng ta cũng vậy. . . . . .”
“Xuỵt!”
Minh Châu dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Cẩn Hạ, “Chớ có nói đến việc đó. Mê hương thuật của ngươi xem ra đã làm Lâm tiểu thư của chúng ta sợ hãi thật sự! Nàng đã hét không dưới hai lần đâu!”
“A, đó là điều đương nhiên. Ta đã rất nương tay rồi đấy. Nếu nàng không phải là người chủ tử coi trọng, ta cam đoan nàng không ra nổi phòng của ta.” Trên mặt Cẩn Hạ mang theo nụ cười đắc ý, “Bất quá, chủ tử tựa hồ đã phát hiện ra thân phận thật của nàng ta rồi. Chúng ta hù dọa nàng như vậy, sẽ không bị trừng phạt chứ?”
Nhắc tới trừng phạt của Lục Thiên Mặc, Cẩn Hạ nhịn không được rùng mình một cái.
“Sẽ không, ” Minh Châu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mây trôi trên bầu trời, “Chúng ta làm như vậy là đang giúp hắn, hắn sẽ không trừng phạt chúng ta. Huống chi, người thật sự muốn diệt trừ nàng ta cũng không phải chúng ta.”
“Ngươi là nói. . . . . . Tiểu Phi?” Cẩn Hạ đảo đảo mắt ngọc, “Cái tiện nhân kia từ trước đến nay luôn coi bốn tỷ muội chúng ta là địch, thật sự không hiểu chủ tử vì cái gì mà không vứt bỏ ả ta, hoặc là xử trí dứt khoát như Dao Phi chỉ cần một đao gϊếŧ ả. . . . . . Ô ô. . . . . .”
Minh Châu dùng sức bịt miệng Cẩn Hạ, ” Nha đầu chết tiệt kia, nói với ngươi bao nhiêu lần ! Họa từ miệng mà ra!”
“Ừ!”
Cẩn Hạ liều mạng gật đầu, Minh Châu lúc này mới buông lỏng tay mình ra.
“Minh Châu tỷ, A Hạ biết sai rồi.”
Cẩn Hạ nhìn Minh Châu làm cái mặt quỷ, “Ngươi không cần sinh khí, A Hạ về sau nhất định nhớ rõ. A! Đúng rồi!”
Nói xong Cẩn Hạ bỗng nhiên kêu to lên, “Tiểu Tiểu của ta lạc mất rồi !”
“Con mèo béo của ngươi sao? Hay là nó đã đi ra ngoài tản bộ giảm béo ?”
“Sẽ không đâu! Nó rất ít khi ra khỏi phòng vào ban ngày.”
“A! Không phải là. . . . .” Minh Châu nhìn Cẩn Hạ, muốn nói lại thôi.
“Không thể nào!” Cẩn Hạ vẻ mặt kinh hoảng, “Tố Tố luôn ầm ĩ nói muốn đem Tiểu Tiểu nướng ăn luôn, không được, ta phải đi tìm nàng!”
“Uy. . . . . .”
Không đợi Minh Châu nói hết lời, Cẩn Hạ đã bay nhanh chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Cẩn Hạ, nàng lạnh nhạt cười, nha đầu kia vẫn giống hệt như xưa, luôn như vậy, vừa đáng yêu vừa hấp tấp, nóng nảy.
Trong mắt người ngoài các nàng đều là khí phi* của Lạc thân vương, có rất ít người biết thân phận thực sự của các nàng.
*Khí phi: Vương phi hoặc phi tần bị vứt bỏ
Kỳ thật các nàng từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên. . . . . . là thân tỷ muội*.
*Thân tỷ muội: chị em ruột thịt.
“Đại môn ở đâu?”
Thời điểm Lâm Bảo Nhi thở hổn hển chạy đến vị trí đại môn trong trí nhớ của nàng, thì nàng hoàn toàn choáng váng.
Trước mắt là hồng tường cao cao, căn bản là không có đại môn.
Chẳng lẽ là mình nhớ nhầm sao? Lâm Bảo Nhi phiềm muộn xoa xoa huyệt Thái Dương. Đừng lo, nơi này cũng không lớn, chậm rãi tìm nhất định tìm được đại môn.
Nghĩ đến đây Lâm Bảo Nhi lại tiếp tục hành trình đi tìm đại môn.
Thời điểm nàng lần thứ chín đi đến cùng một bức tường, nàng không thể không rút ra kết luận. . . . . . Nàng lạc đường .
Lâm Bảo Nhi ngồi dưới tường, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không thể nào a, nàng sao lại không tìm được đường ra? Chẳng lẽ là. . . . . . Bức tường quỷ?
Lâm Bảo Nhi lắc đầu, không có khả năng!
Thời gian một cái canh giờ sắp hết rồi. Chẳng lẽ nàng sẽ bị nhốt ở chỗ này chờ đợi cái “Trừng phạt” bất minh kia sao?
“Ta không muốn!”
Lâm Bảo Nhi đứng dậy, hô to một câu, trời biết những người đó sẽ xuất ra cái cực hình gì để chiêu đãi nàng.
“Ngươi không muốn cái gì?”
Thân thể của Lâm Bảo Nhi trong nháy mắt cứng đơ một chút, nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bốn vị đại mỹ nữ ở Lăng Hương viện dùng vẻ mặt tươi cười nhìn mình.
Này tươi cười gợi choLâm Bảo Nhi vô số liên tưởng. . . . . . (Hàn: Em xin trân trọng chia buồn với tỷ! Khổ hình của tỷ bắt đầu />o