” A, mẹ của ta, ông trời aaaa! Ta thế nào lại gặp người biếи ŧɦái đến như thế!” Lâm Bảo Nhi chạy chạy trên con đường u ám, một bên chạy một bên liên tục lẩm bẩm.
“Tiểu Bảo?” Thanh âm Sơ Lôi bỗng nhiên truyền vào cái lỗ tai của nàng.
“Tiệc tối đã bắt đầu rồi, ngươi thế nào ở chỗ này? Ách, y phục thế nào đều. . .”
“Không, không có gì!” Lâm Bảo Nhi nâng lên hai vai run run, “Sơ Lôi tỷ, có chuyện gì sao? Có đúng hay không đồ ăn có gì sơ suất a?”
“Không phải, là nương nương kêu ta tới tìm ngươi.” Sơ Lôi một bên nghi hoặc nhìn Lâm Bảo Nhi một bên trả lời. Tiểu Bảo thân thể cũng quá bạc nhược đi? Giống như một nữ hài tử.
“Thế à, ha hả, ta về trước đi đổi kiện y phục, hôm nay không khí thật là…A…Hắt xì!” Lâm Bảo Nhi thình lình hắt xì một cái, gió đêm nay cũng thật là lạnh nha, nếu như để cho nàng tra ra là ai đem nàng đẩy vào trong ao, nàng cam đoan người kia sẽ chết rất khó nhìn, không, phải là siêu cấp cực phẩm khó nhìn.
“Được rồi! Ngươi phải nhanh lên chút!” Sơ Lôi không nghi ngờ nhìn ‘hắn’ gật đầu.
Đợi được Lâm Bảo Nhi đổi xong y phục cùng Sơ Lôi đến yến hội đại điện, tiệc tối đã tiến hành náo nhiệt, trong đại sảnh trong đại sảnh vũ cơ đang nhẹ nhàng nhảy múa, ăn uống linh đình, tiếng người ồn ào rất náo nhiệt.
Hai người đi qua góc sáng sủa trong đại sảnh, sau cùng tìm một nơi ít người mà đứng.
“Ngay ở đây đi! Có khả năng thấy nương nương!” Sơ Lôi nhỏ giọng nói.
“Ừ!” Lâm Bảo Nhi không yên lòng đáp ứng, bởi vì vừa vào cửa, nàng lập tức cảm giác được ánh nhìn của Lục Thiên Mặc, cái tên kia đúng là âm hồn bất tán.
Bị người nhìn chằm chằm giống như con mồi, cảm giác thật đúng là khó chịu . Bất quá nói trở về cái quốc gia này có phải hay không hơi bị nhiều.
Lâm Bảo Nhi nuốt nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào vương công đại thần ngồi ở trung tâm đại điện.
Tư thế này, đội hình siêu xa hoa, làm gì có chỗ nào giống tiệc tối tổ chức tại hoàng cung! Phải gọi là hiện trường thi đấu tuyển mỹ nam tử, một món thập cẩm soái ca mỹ nam (PLT: ực, e cũng muốn nhìn…)
Cái gọi là chân trời nơi nào không mùi cây cỏ, trong đại điện tất cả đều là bảo vật.
Chẳng lẽ cả triều văn võ của quốc gia này đều là mỹ nam? Lâm Bảo Nhi lần thứ hai trừng mắt nhìn, thực sự là hai con mắt cũng không đủ nhìn, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, lạnh lùng nghiêm nghị bất phàm, thật là loại hình nào cũng đều có, đặc biệt là người trung niên soái ca ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, cả người tản ra mị lực đặc biệt của một nam nhân thành thục, lão luyện trầm ổn như là phong độ của một đại tướng.
“Tiểu Bảo? Tiểu Bảo?” Sơ Lôi nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Bảo Nhi với đôi mắt từ nãy muốn biến thành hai tim sắp rớt ra, “Ngươi làm sao vậy? Choáng váng?”
“Không phải, Sơ Lôi tỷ! Ta chỉ là có chút kinh ngạc, tất cả người trong đại điện….bọn họ, ngươi xác định bọn họ đều là mệnh quan triều đình sao?”
“Đương nhiên rồi,” Sơ Lôi gật đầu, “Ngươi xem, ngồi ở vi trí thứ nhất bên trái chính là Hộ Quốc Nhĩ tướng quân, cũng chính là phụ thân của Hoàng hậu nương nương.”
“Nhĩ tướng quân? Phụ thân hoàng hậu?”
Lâm Bảo Nhi kinh ngạc há to miệng, “Sơ Lôi tỷ, ta còn muốn hỏi một vấn đề, Nhĩ tướng quân hắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Tại trong ấn tượng Lâm Bảo Nhi, tướng quân quanh năm tại ngoại chinh chiến đều lớn lên rất lão làng, cái này tướng quân bảo dưỡng cũng quá được rồi? Chẳng lẽ hắn dùng đặc chế đồ trang điểm gì đó? Đúng!Có thể vậy lắm!.
“Tướng quân năm nay hẳn là ba mưới tám tuổi,”Sơ Lôi trầm ngâm một hồi, không phải quá khẳng định trả lời.
Ba mươi tám tuổi? Cũng nhanh như vậy muốn làm ông ngoại?
Thiên của ta! Lâm Bảo Nhi phiền muộn cắn răng, quốc gia này thành thân cũng sớm quá đi. Nếu mà so với tuổi hiện tại của nàng là mười chín mà nói, chẳng phải bản thân cũng thành nữ thanh niên lớn tuổi? Cho dù thế giới này soái ca nhiều thì có ích lợi gì chứ, còn không đều là hoa có chủ hết rồi, aiii, lẽ nào tương lai chính mình phải gả làm vợ nhỏ cho kẻ khác.