“Người ta nói lần đầu tiên gặp nhau là lần đầu tiên quan trọng với mỗi người. Có người vui vẻ khi gặp người ta lần đầu tiên, nhưng cũng có người bật khóc và sợ hãi vì lần đầu gặp ai đó.”
…
Trong đêm mưa lớn ở Nhạc Thành, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn vừa chạy vừa khóc, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ cố gạt đi nhưng không được. Chân dừng lại trước quán bar lớn nhất Nhạc Thành, hai tay nắm chặt như muốn suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay không. Cuối cùng cô vẫn mạnh dạn bước vào, cô từng nghe người ta nói về Bóng Đêm rất nhiều nhưng hôm nay là lần đầu bước vào.
Bên trong tiếng nhạc xập xình, những cô gái với thân hình bốc lửa đang nhún nhảy trên sàn. Vòng một đẫy đà, chiếc eo thon gọn, cặp mông căng tròn uốn éo theo tiếng nhạc. Họ là những cô gái được tuyển chọn vô cùng kỹ càng, ai cũng muốn những quan khách ở đây vừa lòng đến một lần thì sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba.
Mà cảnh đẹp đó cô gái không quan tâm, cô ngồi vào một chiếc ghế trống, gọi tất cả các loại rượu ra. Người phục vụ nhìn cô hỏi: “Cô gái, chỗ chúng tôi không bán rượu cho trẻ vị thành niên.”
Chu Mẫn nhìn người phục vụ sau đó đưa căn cước công dân cho anh ta xem, sau khi xem xong anh ta cười nói: “Xin lỗi nhé! Nhìn cô cứ như học sinh cấp ba nên tôi mới như vậy.”
Chu Mẫn không quan tâm, cô uống những ly rượu được người phục vụ đạt trên bàn, hết ly này tới ly khác. Cô nghe bạn thân của mình nói chỉ cần uống rượu vào là có thể quên tất cả nỗi buồn nên cô cũng muốn thử. Nhưng mới uống được năm ly cả người đã không vững, hoa mắt, đầu lại đau vô cùng. Điện thoại trong túi rung lên không ngừng, cô biết người gọi tới là ai nhưng không quan tâm.
Sau khi uống xong cô nói với người phục vụ muốn đi nhà vệ sinh một lát, nhưng lần đầu tới đây nên cô không biết đường cứ đi thẳng về trước. Bỗng nhiên dừng lại ở một phòng bao, bên trong không đóng cửa, cô đẩy cửa bước vào lại không thấy ai đôi mắt mơ màng sau đó ngã lăn ra giường. Cô cảm thấy chiếc giường này thật mềm, thật sự rất mềm.
Cùng lúc này ở một nơi khác trong Bóng Đêm, trên chiếc bàn xa hoa, một người đàn ông vừa ôm người phụ nữ bên cạnh vừa hỏi: “Thiên Hải, cậu và Cố Vân không định kết hôn thật sao? Nếu cô ấy biết cậu đến đây sẽ không vui đâu, trong tay còn ôm phụ nữ.”
Người đàn ông đối diện vừa cười vừa vuốt ve ngực của cô gái bên cạnh nói: “Cô ấy sẽ không tức giận hay tỏ thái độ gì hết, bởi vì cô ấy hiểu tôi. Chúng tôi qua lại với nhau năm năm rồi, nếu cô ấy không hiểu tôi thì ai có thể hiểu. Tử Hiên, hôm nay cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy.”
“Nhưng dù là như vậy cũng không được…” Người đàn ông định nói nhưng bị người đối diện ngăn lại.
“Lục Thiên Hải tôi nếu đã muốn làm đương nhiên sẽ làm đến cùng, cậu không cần lo chuyện bao đồng. Tôi đi trước đây, uống đi tôi sẽ bao.”
“Cậu…” Tử Hiên muốn nói nhưng bóng lưng của Lục Thiên Hải đã biến mất sau cánh cửa.
Lục Thiên Hải trở về phòng bao của mình với tình trạng không tỉnh táo, hôm nay hắn vui nên uống rượu hơi nhiều. Ở Bóng Đêm này luôn có một phòng bao để hắn ở, bởi vì nhiều hôm uống say không thể về nhà. Mở cửa phòng bước vào, hắn cởϊ qυầи áo sau đó trèo lên giường lại phát hiện bên trong chăn có một người phụ nữ, hắn mỉm cười nghĩ đây là sự sắp đặt của Tử Hiên.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nên không nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người kia, cánh tay đưa kéo cô lại, sau đó di chuyển khắp cơ thể. Có lẽ vì say nên người ở trên giường tạo ra những tiếng rên vô cùng êm tai, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông bên cạnh hơn. Hắn đưa mặt về phía cô, mang theo hơi thở ấm nóng của mình dừng trên cơ thể cô, đến khi chạm vào đôi môi ấm áp của cô thì dừng lại. Cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi ấy, hắn cảm thấy môi cô rất mềm, rất ấm, hắn muốn ăn nên cắn mạnh một cái. Cô gái đau hét lên một tiếng, sau đó bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại không thương tiếc.
Bàn tay to lớn do chuyển trên cơ thể cô, vừa rồi trước khi bước lên giường vì nóng nên cô đã cởϊ áσ khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Người đàn ông dễ dàng cởϊ áσ và quần trên người cô xuống, rất nhanh cả hai đã không còn quần áo che thân. Mỗi một nơi người đàn ông hôn xuống đều để lại một nụ hôn và giấu vết mờ nhạt.
Khi người đàn ông động thân một cái thứ to lớn đi sâu vào cơ thể cô. Người đàn ông cau mày khi có vật cản, là lần đầu tiên. Nhưng ngọn lửa đã đốt rồi sao có thể dừng lại chứ. Hắn từ từ nhẹ nhàng ra vào như đang trấn an cô.
Vì đau nên cô ngẩng cổ cắn mạnh lên cổ của hắn. Người ta nói lần đầu tiên của con gái rất đau, nhưng mẹ nó, không ngờ lại đau đến như vậy. Cô hét lên một tiếng vì đau đớn.
Hai người dính chặt vào nhau không một chút khe hở. Cả hai triền miên không rời nhau, người này ôm hôn người kia, người kia đáp trả lại vô cùng nhiệt tình. Mồ hôi trên gương mặt và cơ thể của người đàn ông chảy dài xuống cơ thể người con gái, như muốn chứng minh cho sự hòa quyện của hai người. Bên ngoài cửa sổ những tán lá bay theo từng cơn gió, mưa vẫn chưa tạnh, rèm cửa tung bay tượng trưng cho sự nhiệt tình và gắn kết ở trong căn phòng.
Ngày hôm sau, trời không còn mưa những ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào căn phòng. Bên trong căn phòng đôi nam nữ vẫn ôm chặt nhau không rời. Cô gái nhíu mày có lẽ do ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào.
Chu Mẫn từ từ mở mắt, cô cảm thấy cả cơ thể rất đau. Đau nhất có lẽ là hông và chân, nhìn căn phòng xa lạ, sau đó lại nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cơ thể của mình trợn tròn mắt đầy bất ngờ. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh ngũ quan đều hoàn mỹ, ta đang ngủ rất ngon lành, giống như đêm qua đã thưởng thức một món ngon giờ no rồi thì ngủ. Cô cắn cắn môi dưới, hoàn toàn mơ hồ chuyện tối qua. Kéo chiếc chăn trên người mình xuống một chút, lúc này cô mới nhìn thấy bản thân không mặc gì, chân của người kia đang cuốn chặt vào cô, hai người cứ như vậy ôm nhau cả đêm?
Chu Mẫn vò tóc đến khi nó rối lên mới dừng lại, chuyện này là sao? Cô thật sự không nhớ gì hết. Cái duy nhất cô biết lúc này đó là bỏ chạy, đúng vậy bỏ chạy. Đẩy người kia ra sau đó bước những bước chân khó khăn xuống giường, vội mặc quần áo rơi ở dưới sàn vào người và chạy nhanh ra ngoài. Trong lúc vội vàng cô làm rơi cái gì đó nhưng lại không hề biết.