Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 96: Anh Phải Nhanh Tỉnh Lại (kết)

Hai ngày sau. Bạch Kiều Viễn được đưa vào hồi sức đặc biệt, hắn vẫn nằm trên giường hai mắt nhắm chặt. Mạc Phi Phi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của hắn nói: “Bạch Kiều Viễn, anh phải tỉnh lại đấy. Chu Tùng Lâm nói tình trạng của Tiểu Bảo rất tốt, thằng bé cũng tỉnh lại rồi. Anh cũng vậy nhé, phải nhanh tỉnh lại gia đình chúng ta ba người mới hạnh phúc bên nhau được.”

Trả lời cô chỉ có sự im lặng của không khí, hai ngày qua cô luôn ở bên cạnh nói chuyện với hắn nhưng hắn không hề có ý thức gì. Cô nằm bàn tay hắn đặt lên môi mình sau đó tiếp tục nói:

“Em định khi anh tỉnh dậy sẽ nói cho anh, nhưng em lại muốn nói vào lúc này, nói hết cho anh nghe. Thật ra trước giờ tình cảm của em vẫn luôn dành cho anh, tất cả luôn dành cho anh. Sáu năm trước là em lừa anh đấy, khi đó em đang mang thai Tiểu Bảo và không hề sảy thai. Vì muốn rời xa anh, không muốn nhìn anh đau khổ và chúng ta dằn vặt lẫn nhau nên em mới chọn cách nói dối anh. Cũng may anh đã để cho em đi. Thời gian đầu khi không có anh hai mẹ con em sống rất khó khăn, lúc nào cũng nhớ tới anh, và đêm nào em cũng khóc muốn được anh ôm. Anh nói đúng, em may những bộ vest và áo sơ mi là vì nhớ tới anh, nhớ tới những cử chỉ khi chúng ta còn ở bên nhau, khi anh hỏi em đã nói dối. Vậy nên anh phải nhanh tỉnh tỉnh lại nhé? Con và em sẽ chờ anh.”

Cô ở lại với Bạch Kiều Viễn một chút sau đó đến phòng của Tiểu Bảo xem cậu nhóc thế nào. Đúng như Chu Tùng Lâm nói cậu rất khoẻ, và bình phục rất nhanh.

“Con thấy thế nào? Có còn đau và khó thở không?” Mạc Phi Phi ôm cậu nhóc hỏi.

“Không ạ! Con không thấy đau cũng không thấy mệt nữa, con nghĩ mình có thể chạy nhảy giống như những bạn bè khác đấy. Con vui lắm mẹ ạ!” Tiểu Bảo nói.

“Thế thì tốt quá, đợi mấy ngày nữa khoẻ hơn chúng ta ra ngoài nhé? Mẹ sẽ đưa con đi gặp một người.” Mạc Phi Phi xoa đầu Tiểu Bảo nói.

“Vâng, nhưng là ai thế ạ?”

“Là người đã cứu con, chắc là con sẽ muốn gặp người đó và người đó cũng muốn gặp con.”

“Chúng ta đi luôn đi ạ! Con muốn gặp người đó ngay, con muốn cảm ơn và ôm người đó vì đã cứu còn cho con cuộc sống mới.”

Mạc Phi Phi cười vỗ lưng con trai, nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Năm đó nếu cô không ôm cậu nhóc rời đi có phải giờ hai người họ sẽ không phải xa nhau thế này?

“Người đó cũng vừa phẫu thuật xong nên chưa thể đi lại và nói chuyện, chúng ta cho người đó thời gian nhé? Mấy ngày sau mẹ dẫn con đi gặp.”

“Thế cũng được ạ! Chỉ cần có thể gặp thôi bao nhiêu lâu con cũng chờ được. Mẹ ôm Tiểu Bảo như thế này để con ngủ nhé?” Tiểu Bảo nói.

“Ừm, con ngủ đi. Tối nay mẹ sẽ ở lại với con.” Mạc Phi Phi vỗ lưng Tiểu Bảo nói.

Tiểu Bảo yên lặng nằm trong lòng cô ngủ, mà Mạc Phi Phi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên cô có chút mệt.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh có người đẩy ra, sau đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Mạc Phi Phi. Cô thử mở mắt nhưng lại không thể mở ra được. Cô cảm nhận được người đó đang bế Tiểu Bảo trong tay cô ra, sau đó đặt cậu nhóc xuống giường rồi ôm cô ra khỏi phòng. Cô muốn hỏi tên này là ai mà dám làm như vậy nhưng vì mệt nên không thể làm gì.

Đặt cô xuống giường sau đó ôm cô chứ không có hành động gì khác. Mạc Phi Phi cảm thấy hương thơm trên người của người này rất quen, cô tham lam di chuyển lại gần hơn sau đó ôm chặt cổ người đó.



Ngày hôm sau ánh mặt trời đã lên cao nhưng cô vẫn chìm trong giấc ngủ, lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon tới như vậy. Thử cử động nhưng cả cơ thể bị ai đó ôm chặt, cô mở mắt khi nhìn thấy người trước mặt hai mắt trợn tròn bất ngờ.

“Bạch Kiều Viễn?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Ừm, là anh đây.”

“Anh tỉnh lại rồi hay em đang mơ vậy?”

“Nếu em nghĩ mình đang mơ thì cắn anh đi.” Bạch Kiều Viễn ôm cô nói.

“Cắn anh sao?” Cô hỏi lại.

“Đúng vậy, nếu đau anh sẽ hét lên lúc đó em sẽ biết có phải mơ hay không thôi.”

“Không được, nếu vậy lúc tỉnh lại sẽ rất đau, đau vì không có anh bên cạnh. Nếu là mơ em cũng muốn được mơ trong hạnh phúc. Thật ra em rất yêu anh, từ trước tới giờ luôn yêu, nhưng vì năm đó xảy ra quá nhiều chuyện nên em mới lựa chọn rời đi. Nhưng lúc đi rồi em mới biết bản thân đã sai, thật sự đã sai. Em yêu anh, thật sự rất yêu và không muốn rời xa chút nào.”

“Như vậy là đủ rồi, thật đó. Anh cũng vậy, thật ra anh đã sai, là người sai đầu tiên trong chuyện này. Nếu khi đó anh vì chúng ta, vì tình yêu của của anh và em có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Mạc Phi Phi, anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều.” Bạch Kiều Viễn nói.

Mạc Phi Phi lúc này mới thật sự cảm nhận được người trước mặt mình là thật chứ không phải mơ, cô vô thức đưa tay về trước chạm vào khuôn mặt hắn sau đó hỏi: “Là anh thật sao? Thật sự là anh?”

“Đúng vậy, không phải em mơ cũng không phải em tưởng tượng ra. Anh đã tỉnh lại và đứng trước mặt em, những lời em nói khi anh đang nằm trên giường bệnh anh đều nghe thấy hết, chỉ là lúc đó muốn dậy nhưng không thể được.”

“Bạch Kiều Viễn, Chu Tùng Lâm lừa em đúng không? Anh ta dám nói anh sẽ không thể tỉnh lại vậy mà lúc này anh đang đứng trước mặt em.” Mạc Phi Phi vừa khóc vừa nói.

“Vậy khi nào gặp em đánh cho cậu ta một trận đi, chút bỏ hết những uất ức của em, như vậy được không?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Không được, thôi em nên cảm ơn anh ta mới đúng. Nhờ có anh ta mà em mới biết anh quý trọng hơn tất cả, thật đó. Anh không được cười em như vậy, ai cho phép anh cười chứ.” Mạc Phi Phi gạt nước mắt nói.

Bạch Kiều Viễn ôm cô sau đó vỗ về nói: “Được, không cười, không cười em. Anh xin lỗi, anh cũng là người sai trong chuyện này, thật sự xin lỗi em.”

Mạc Phi Phi ôm chặt hắn không, lần này cô nhất định sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay nữa. “Em cũng xin lỗi anh, sau này chúng ta không được rời xa nhau nữa nhé? Mãi mãi ở bên nhau.”

Bạch Kiều Viễn gật đầu hôn lên môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt sau những hiểu lầm và cách xa. Hai người đã hiểu ra thứ gì mới quan trọng với mình. Mấy ngày sau Tiểu Bảo tới phòng của Bạch Kiều Viễn, Mạc Phi Phi đã nói tất cả cho cậu nghe, sau khi nghe xong cậu nhóc ôm chặt hắn. Ước mơ từ trước đến giờ của cậu chính là được gặp mặt ba của mình hôm nay ước mơ trở thành sự thật nên cậu rất vui. Cả ba người ở trong căn phòng tràn ngập tiếng trước, ánh nắng bên ngoài xuyên qua những tán lá chiếu vào trong phòng.



Bên ngoài phòng bệnh Chu Tùng Lâm và Viễn Tam đứng nhìn nhau, cuối cùng Bạch Kiều Viễn và Mạc Phi Phi cũng trở về bên nhau, cả nhà ba người họ hạnh phúc bên nhau.

“Bác sĩ Chu, anh không định kiếm bạn gái sao? Hai người bạn thân của anh đều có gia đình và có hạnh phúc của mình rồi anh định cứ như vậy mãi?” Viễn Tam ở bên cạnh trêu anh.

“Đúng vậy, có lẽ tôi nên tìm người yêu cho mình rồi. Đi đây, đi tìm người yêu.” Chu Tùng Lâm nói xong liền quay người rời cô.

Viễn Tam mỉm cười nhìn bóng lưng của Chu Tùng Lâm sau đó lắc đầu, anh cũng mong anh ta tìm được một cô gái và yêu thương đến hết đời.



Hết truyện!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến chương cuối cùng của truyện. Những bạn đọc đến chương cuối này đều là những độc giả yêu thương mình, cảm ơn các bạn rất nhiều!