“Nỗi đau nhất của con người trong tình yêu là nhìn thấy người mình yêu đi bên cạnh một người khác cười nói vui vẻ.”
…
Người quản lý khi nhìn thấy cô và Tống Hiểu Lăng thì vội đi đến tiếp đón: “Chào nhị Gia, lâu rồi mới gặp anh. Đây là ai đây? Đừng nói là phu nhân của anh đấy nhé? Trông cô ấy xinh đẹp quá, hai người rất hợp nhau đấy.”
“Hợp à? Chúng tôi cuối tuần kết hôn đấy.” Tống Hiểu Lăng ôm eo cô nói.
Mạc Phi Phi không muốn anh ta xấu mắt trước người quản lý nên cũng vòng tay qua ôm eo người đàn ông. Tống Hiểu Lăng đang bất ngờ vì hành động của cô thi đôi mắt bỗng trợn tròn nên vì đau. Lúc này cô đang bấm chặt vào lưng của hắn, chặt đến mức các ngón tay của cô đỏ hết lên.
Được một lúc cô buông tay ra, cười nhìn người đàn ông nói: “Ăn cơm thôi, nhanh lên.”
“Ăn thôi, ăn thôi. Cô ấy hơi nóng tính và nhỏ tuổi nên thường có những hành động đáng yêu.” Tống Hiểu Lăng nói với người quản lý xong liền đi về trước, trước khi đi còn nháy mắt với người quản lý.
Người quản lý cười sau đó đi về phía nhà bếp, anh ta hiểu Tống Hiểu Lăng cần gì nên gương mặt rất tự tin.
Mạc Phi Phi ngồi vào ghế, Tống Hiểu Lăng ngồi đối diện nhìn cô không rời. Mạc Phi Phi không quen hỏi: “Nhìn cái gì?”
“Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn không nghĩ cô đã có con và có chồng đâu. À, chồng cũ mới đúng.” Tống Hiểu Lăng bỗng nhiên nói.
Mạc Phi Phi vội đứng dậy nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin, anh ta biết chuyện của cô và Bạch Kiều Viễn, còn chuyện của Tiểu Bảo nữa. “Chú điều tra tôi?”
“Tôi đã từng nói rồi đúng chứ? Cô là gu của tôi nên mọi thứ về cô tôi đều biết. Thật ra tôi đã nhìn thấy cô và một đứa trẻ ở bệnh viện nông thôn, khi đó tôi không nghĩ là cô nhưng hỏi y tá ở đó mới biết con trai cô bị bệnh nên hai người phải ở bệnh viện. Tại sao Bạch Kiều Viễn lại bỏ rơi cô? Không phải anh ta nên ở bên cạnh hai mẹ con cô những lúc như thế này sao? Năm đó tại sao hai người lại rời xa nha?” Tống Hiểu Lăng nhìn cô hỏi.
“Chú nhiều chuyện rồi, nếu còn hỏi tôi sẽ đi trước.” Mạc Phi Phi nói xong muốn rời đi nhưng bị Tống Hiểu Lăng chặn lại:
“Đi đâu? Nếu không cùng ăn cơm tôi sẽ đi nói với Bạch Kiều Viễn chuyện đứa nhỏ đấy. Nhưng có một chuyện tôi khá phân vân, là Bạch Kiều Viễn đuổi cô đi khi cô đang mang thai hả? Tên đó đúng là một tên không ra gì, vậy mà khi đó cô theo hắn chứ không theo tôi.”
“Chú hỏi hơi nhiều rồi đấy, nếu muốn nói ra cho anh ta biết thì chú sẽ không ngồi đây nói mấy lời này với tôi, nên đừng có bày ra gương mặt này. Muốn làm gì thì làm đi, dù sao tôi cũng đã mệt mỏi suốt sáu năm qua rồi.” Mạc Phi Phi bỗng nhiên hét lên khiến nhiều người chú ý sang bên này. Cô cũng không quan tâm, ai bảo tên này ép cô chứ.
Tống Hiểu Lăng nhìn cô không rời, gương mặt cô như vậy vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy, đúng là một cô gái cứng đầu tính cách vẫn không thay đổi. Anh chỉ muốn quan tâm cô, nhưng không biết dùng từ như thế nào nên mới nói như vậy thôi.
“Tôi đùa thôi mà, cô phản ứng như vậy khiến tôi sợ đấy. Được rồi, ngồi xuống, tôi không đùa cô nữa là được chứ gì.”
Mạc Phi Phi ngồi lại ghế, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh ta. Chưa ký được hợp đồng mà còn gặp anh ta đúng là xui xẻo không chịu được, cô hứa với Tiểu Bảo đi hai ngày sẽ về vậy mà đã nửa ngày trôi qua cô vẫn chưa làm được gì. Còn ngồi ở đây nghe tên này lằng nhằng.
Những món ăn bắt đầu được đưa lên, mà tất cả đều là những món ăn cô thích. Tống Hiểu Lăng làm đúng như lời hứa anh ta luôn im lặng không nói gì, thỉnh thoảng sẽ gắp cho cô mấy thứ vào bát sau đó lại cúi đầu ăn. Nhìn anh ta như vậy cô có chút không quen.
Sau khi ăn xong vừa quay đầu cô bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Bạch Kiều Viễn và Mạc Hiểu Hiểu đang bước vào trong, hai người họ vừa đi vừa cười vô cùng hạnh phúc. Đôi lông mày phải nhíu chặt lại mới có thể nhìn thấy được có phải là hai người họ không.
“Nghe đồn hai người họ sẽ kết hôn đấy, cô bây giờ là người dư thừa rồi đừng nhìn họ với ánh mắt đó.” Tống Hiểu Lăng bỗng nhiên nói.
Mạc Phi Phi cảm thấy nếu anh ta không nói sẽ không ai nói anh ta bị câm. Cô liếc xéo anh ta sau đó cúi đầu, cô hiện tại không còn chút quan hệ gì với Bạch Kiều Viễn thì lấy tư cách gì mà ghen với tuông.
“Ăn xong rồi chứ?” Tống Hiểu Lăng thấy cô không vui vội hỏi.
“Ừm, xong rồi.” Mạc Phi Phi nói.
“Đi thôi, đưa cô ra ngoài để cô không phải nhìn thấy cảnh không vui.” Tống Hiểu Lăng đưa tay về phía cô nhưng bị cho rụt tay lại. Lúc này Bạch Kiều Viễn và Mạc Hiểu Hiểu ngồi phía bên kia đường đi, hai người họ nhìn đi nhìn lại vẫn đẹp đôi vô cùng. Giọng nói của Mạc Hiểu Hiểu vang lên:
“Kiều Viễn, anh có thể giúp em lần này không? Em chỉ còn có anh để lương nhờ thôi. Nếu chuyện kia của em bị vỡ ra em không còn gì hết.”
Người đàn ông cười, nhưng sau nụ cười đó là một đôi mắt lạnh lùng, hắn nói: “Đương nhiên được, anh sẽ giúp em. Chỉ cần là em anh nguyện giúp.”
“Cảm ơn anh, chỉ có anh là tốt với em nhất.” Giọng nói nịnh hót của Mạc Hiểu Hiểu vang lên.
“Cảm ơn cái gì, đúng là cô bé ngốc.” Bạch Kiều Viễn nói.
Mạc Phi Phi bên này cảm thấy không thể nghe được rồi, cái gì mà chỉ cần là em anh nguyện giúp chứ. Hắn nói hận cô, hận gia đình cô vậy mà lại đi tốt với Mạc Hiểu Hiểu, hay hắn đang có ý đồ gì đây?
“Đi thôi.” Mạc Phi Phi đứng dậy rời đi trước. Tống Hiểu Lăng nhìn bóng lưng cô, sau đó đứng dậy nhìn về phía bàn ăn của Bạch Kiều Viễn nói: “Chúc hai vị ăn ngon miệng.”
Bạch Kiều Viễn híp mắt nhìn bóng lưng của cô gái đang chạy phía trước, hắn thấy bóng dáng đó vô cùng quen thuộc. Cười sau đó nói với Tống Hiểu Lăng: “Cơn gió nào đâu anh tới đây vậy?”
“Tôi đi cùng vợ sắp cưới, cô ấy ngại quá nên chạy mất rồi. Người yêu cậu sao? Tôi nhớ cậu từng nói sẽ không phụ lòng một cô gái, lúc này cậu đang làm gì vậy?”
“Phụ nữ cũng giống như rượu vậy, ngon ta thưởng thức, không ngon ta sẽ bỏ nó qua một bên.” Khi nói những lời này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tống Hiểu Lăng không rời.
Tống Hiểu Lăng gật đầu sau đó nói: “Cậu cái gì cũng giỏi, khi khác gặp lại.”
Đang định quay người rời đi nhưng bị giọng nói của Bạch Kiều Viễn chặn lại: “Khi nào rảnh để tôi gặp người đó đi, vợ sắp cưới của anh ấy.”
“Được, khi nào có dịp tôi sẽ để hai người gặp nhau.” Tống Hiểu Lăng nói xong liền quay người rời đi.
Bạch Kiều Viễn siết chặt ly rượu trong tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn vừa rồi rất nhiều. Mạc Hiểu Hiểu bên cạnh bỗng nhiên nắm bàn tay hắn hỏi: “Anh sao vậy?”
“Không sao, ăn đi.” Bạch Kiều Viễn nói.