Sáu năm sau lúc này Mạc Phi Phi đã hai tư tuổi, cô cùng cậu con trai hơn năm tuổi của mình sống những ngày bình thường, Cô mở hai cửa hàng thời trang nam và tự mình làm chủ ở một nơi không có sự bon chen xô bồ giống thành phố.
Hằng ngày cô sẽ ở bệnh viện với con trai, tối đến sẽ ngồi vẽ những bản thiết kế sau đó tự mình cắt may những bộ vest lịch lãm cùng những chiếc áo sơ mi và quần âu. Những bộ vest được cô thiết kế là độc quyền nên có rất nhiều nơi muốn hợp tác cùng cô để cho ra nhiều sản phẩm, nhưng cô đều từ chối tất cả.
Nhưng thời gian gần đây con trai cô nhập viện và cần tiền rất nhiều nên cô quyết định hợp tác với một công ty lớn ở Nhạc Thành, họ nói ngày mai muốn mời cô tới để ký kết hợp đồng. Buổi tối nằm bên cạnh con trai cô nói:
“Sắp tới mẹ sẽ đi xa hai ngày, con ở nhà với chị Lan được không?”
“Mẹ đi lâu thế sao? Trước giờ mẹ chưa từng đi xa như vậy.” Cậu nhóc hỏi. Cậu nhóc đó đôi mắt giống Bạch Kiều Viễn, đôi môi cũng giống hắn, nhiều khi cô tự hỏi mình rằng có phải đây là đứa con cô sinh ra không mà tại sao lại không giống cô chút nào. Đặt tay lên đầu cậu nhóc cô nói:
“Mẹ đi lấy vải để may quần áo, bình thường sẽ có người mang tới, nhưng lần này người lái xe bị ốm nên không thể đi được.”
“Bị ốm giống Tiểu Vũ sao? Có phải nằm viện không ạ?” Gương mặt trắng trẻo đáng yêu của Mạc Thiên Vũ hỏi cô.
“Ừm, giống như con vậy nên mẹ phải đi. Con không trách khi mẹ để con ở nhà cùng chị Lan chứ?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Không có, người ta bị bệnh mẹ nên đi là đúng. Mấy chú đó nên được ở bệnh viện nghỉ ngơi, con ở nhà với chị Lan hai ngày thôi không sao đâu. Khi về mẹ nhớ mua quà cho con nhé?”
“Tiểu Bảo thích gì nào?”
Mạc Thiên Vũ đưa tay lên cằm suy nghĩ sau đó nói: “Con thích một chiếc ống nhòm từ xa ạ! Con muốn nhìn bầu trời vào buổi tối, con muốn chứng minh cho các bạn ở trong bệnh viện biết buổi tối trên trời rất nhiều ngôi sao nhỏ.”
Mạc Phi Phi cười đặt một nụ hôn lên trán con trai nói: “Được, mẹ sẽ mua cho con. Con mau ngủ đi không mai lại không dậy được đâu. Mẹ yêu Tiểu Bảo của mẹ nhiều lắm.”
“Tiểu Bảo cũng yêu mẹ nhiều nhiều lắm luôn. Tiểu Bảo biết mẹ vất vả vì con nên con sẽ ngoan, con sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu.” Tiểu Bảo ôm cô nói.
“Cảm ơn con!”
Sau khi Tiểu Bảo ngủ Mạc Phi Phi kéo chăn ra và đứng dậy, cô bước ra ngoài thấy chị Lan đang đứng bên ngoài chờ cô. “Chị có chuyện muốn nói với em sao?”
“Em định đi thật sao? Định ký hợp đồng với họ?”
Mạc Phi Phi nhìn về phía trước, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng rời xa Tiểu Bảo quá lâu, lần này đi cũng có chút sợ. Nhưng không đi sẽ không có tiền chữa bệnh cho con trai cô. Cô quay lại nhìn chị Lan nói:
“Đúng vậy, em từ chối rất nhiều cơ hội tốt, lần này em sẽ không từ bỏ nữa. Tiểu Bảo cần tiền chị cũng biết mà, từ nhỏ thằng bé luôn ở trong bệnh viện vì sức khỏe không tốt, em lên mạng tìm kiếm người có tủy phù hợp nhưng không có một chút phản hồi. Em cần phải kiếm nhiều tiền hơn để lo cho con em.”
Chị Lan ôm cô vỗ về nói: “Chị hiểu em đang lo sợ điều gì, chị biết em đến nay cũng sáu năm rồi, ở cùng và chăm sóc Tiểu Bảo từ lúc thằng bé mới sinh đến ngày hôm nay, chị cũng mong thằng bé khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Em đừng suy nghĩ nhiều, nhất định ông trời sẽ không khiến em thất vọng, nhất định ông trời sẽ giúp chúng ta vượt qua, giúp Tiểu Bảo sống tiếp.”
“Vâng, em cảm ơn chị. Nếu không có chị chắc mẹ con em sẽ không thể sống tiếp ở đây.”
“Chúng ta là người nhà mà, em đừng nói như vậy.”
Mạc Phi Phi gật đầu từ từ buông chị Lan ra. Sáu năm trước khi lần đầu bước chân đến đây cô đã gặp chị Lan, khi đó chị ấy vừa bị bạn trai chia tay, đứa con của chị ấy cũng mất. Chị ấy nhìn thấy cô và thương hại nên đã đưa cô về nhà chăm sóc, khi Tiểu Bảo sinh ra chị ấy chăm sóc và nuôi lớn không khác gì con của mình. Sáu năm qua cô luôn biết ơn chị ấy. Chị ấy là y tá ở trong bệnh viện nên chị ấy tìm giúp cô và Tiểu Bảo một căn phòng trống để ở. Vi vừa sinh ra bác sĩ đã chẩn đoán Tiểu Bảo bị bệnh nên phải luôn ở trong bệnh viện không thể ra ngoài.
Sáng ngày hôm sau, khi Mạc Phi Phi xách túi đồ ra ngoài Tiểu Bảo cũng giúp cô lấy giày đặt xuống trước chân cô nói: “Mẹ đi mạnh khỏe, may mắn và nhanh về với Tiểu Bảo nhé, con sẽ ở nhà chờ mẹ về. Yêu mẹ nhiều lắm.”
Mạc Phi Phi cúi đầu ôm cậu nhóc nói: “Cảm ơn con, mẹ đi rồi sẽ về sớm nhé! Con ở nhà với chị Lan phải ngoan nha!”
“Vâng, con sẽ ở nhà với chị Lan đến khi mẹ về. Yêu mẹ!” Nói xong cậu nhóc hôn lên má cô cười.
Mạc Phi Phi hôn trả lại câu sau đó đi giày và quay người rời đi. Sau khi Mạc Phi Phi rời đi Tiểu Bảo đi về phía chị Lan nói: “Chị Lan ơi, em muốn ra ngoài chơi với các bạn được không?”
“Ừm, nhưng không được chạy nhé!” Chị Lan cười nói.
“Vâng, em sẽ nghe lời.” Nói xong cậu nhóc đội chiếc mũ treo trên ghế lên đầu, quay người bước ra ngoài. Bệnh viện này vốn không lớn, cũng không nhỏ nhưng lại là nơi rất nhiều đứa trẻ con bị bệnh ở. Ở đây Tiểu Bảo cũng có rất nhiều người bạn.
Chị Lan nhìn bóng lưng cậu nhóc nở nụ cười lắc đầu. Tiểu Bảo rất giống tính của Mạc Phi Phi, ngoan và nghe lời, cậu nhóc rất thông minh có nhiều thứ chị không biết nhưng cậu nhóc lại biết. Vì sống bên cạnh chị Lan từ nhỏ nên từ khi bắt đầu nói chuyện cậu nhóc cũng theo Mạc Phi Phi gọi chị ấy là chị Lan, vì gọi từ bé nên dù lớn rồi cậu nhóc vẫn gọi là chị Lan.