“Cậu nói thật sao?” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“Không thật thì tôi dám ăn hết chúng à? Tôi đâu có ngốc như cậu, người ta nói phải ăn hết cũng ăn hết. Đúng là người có tình yêu vào cũng trở nên ngốc nghếch.” Chu Tùng Lâm vừa lắc đầu vừa nói.
Bạch Kiều Viễn muốn đưa chân đá anh ta một cái. Chu Tùng Lâm đoán được nên vội bắt lấy chân hắn hỏi: “Có phải cô ta biết chuyện cậu lừa cô ta không vậy? Cậu đã khỏi nhưng vẫn bắt cô ta làm những chuyện cô ta không muốn nên đang tìm cách trừng trị cậu? Chắc chắn là như vậy, cho chừa cái tính thích bắt nạt người khác của cậu.”
“Không thể nào, chuyện này chỉ có tôi, cậu và Viễn Tam và biết mà thôi, người khác không thể biết.” Bạch Kiều Viễn đẩy tay anh ta ra nói.
“Lỡ trong lúc chúng ta nói chuyện cô ta vô tình nghe được hay cố ý nghe nhưng không hỏi mà tìm cách trả thù cậu thì sao? Phụ nữ luôn như vậy, chúng ta không nên tin họ quá nhiều.”
Bạch Kiều Viễn trầm mặc nhìn anh ta, sau đó nói: “Không thể nào, cô ấy không phải là người như vậy.”
“Mới quen nhau mấy tháng mà cậu có thể nói chắc chắn như vậy sao? Tôi có thể thấy được cô ta đang tức giận nhưng không nói ra, nấu những món ăn mặn cho cậu ăn cũng là cảnh cáo cậu. Cậu tự khai đi, khai mới nhận được sự khoan hồng.” Chu Tùng Lâm nói.
“Ôi, giật cả mình.”
Chu Tùng Lâm bỗng nhiên hét lên vì Mạc Phi Phi không biết xuất hiện ngay bên cạnh anh từ khi nào. Trên tay cô đang cầm một con dao, miệng nở nụ cười như muốn hỏi anh cắt phần nào trên cơ thể. Anh lùi người về sau trong sự sợ hãi, gương mặt cũng biến sắc.
“Chú làm cái gì mà hét ầm lên vậy? Những người giật mình là đang nói xấu người khác, chú đang nói xấu tôi?” Mạc Phi Phi nhìn con dao trên tay hỏi.
“Không… không có. Tôi làm gì dám nói xấu cô, con dao này cô để lùi ra một chút, dao rất nguy hiểm, con gái không nên cầm.” Chu Tùng Lâm đẩy con dao trong tay của Mạc Phi Phi ra nói.
“À, tôi cầm dao để cắt hoa quả, xin lỗi nhé!” Mạc Phi Phi lùi người cất con dao ra phía sau nói.”
“Lần sau cô cẩn thận chút, tôi sợ người ta xuất hiện bất thình lình sau lưng.” Chu Tùng Lâm nói.
Mạc Phi Phi gật đầu quay người rời đi. Thấy cô đi rồi Chu Tùng Lâm kéo Bạch Kiều Viễn lại phía mình nói: “Cô ta không đơn giản… A…”
Câu còn chưa nói xong anh ta vội hét lên, vì Mạc Phi Phi bỗng nhiên xuất hiện phía sau anh ta một lần nữa.
“Lại chuyện gì nữa?” Chu Tùng Lâm hỏi.
“Tôi lấy tờ giấy, xin lỗi nhé!” Mạc Phi Phi cười sau đó quay người rời đi.
Chu Tùng Lâm quyết định không nói gì nữa, anh ngồi đó đỡ ngực trái, vừa rồi giật mình hai lần trái tim như muốn rơi ra. Từ giờ anh ta sẽ không nói xấu sau lưng cô nữa, hôm nay như thế đã đủ rồi.
Bạch Kiều Viễn nhìn thái độ của cô cũng đoán được chút gì đó, đôi lông mày nhíu lại, sau đó đi về trước, nhưng Chu Tùng Lâm cản hắn lại: “Không phải nhà cậu có camera sao? Xem là được mà, xem xem có phải cô ta đã nghe lén chúng ta không?”
Bạch Kiều Viễn đẩy tay Chu Tùng Lâm ra, hắn sẽ không làm như vậy với người mình yêu, nhất là cô, hắn tin tưởng cô, xem camera là hành động của những người không tin tưởng nhau.
“Tôi đi hỏi xem, cậu về đi.” Bạch Kiều Viễn giọng nói đuổi khách.
Chu Tùng Lâm nhìn bóng lưng của hắn không rời, anh thầm mắng hắn trăm ngàn lần trong lòng. Cần thì nhờ còn không cần thit đuổi như đuổi tà, đúng là tên xấu xa. Anh cũng không muốn ở lại đây nữa, biết đâu đang ngồi Mạc Phi Phi lại cầm dao ra và đi về phía anh thì sao. Nghĩ tới đây anh vội đứng dậy, nhưng lại muốn ngồi để xem Bạch Kiều Viễn sẽ dỗ dành Mạc Phi Phi như thế nào.
Bạch Kiều Viền đi đến bên cạnh Mạc Phi Phi, hắn đứng đối diện cô hỏi: “Em có chuyện không vui?”
“Sao chú biết tôi không vui?” Mạc Phi Phi vừa gọt hoa quả vừa hỏi.
“À, tôi thấy em không…”
Câu còn chưa nói hết đã bị Mạc Phi Phi chặn lại: “Tránh ra để tôi còn làm việc, tối nay nếu chú còn dám gọi tôi tới tôi sẽ gϊếŧ chú thật đấy, để yên cho tôi nghỉ ngơi.” Nói xong cô cầm quả táo đã được gọt vỏ cắn một miếng và quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Bạc Kiều Viễn kéo lại.
“Nếu em có chuyện có thể nói với tôi được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết.”
“Xin lỗi, chuyện này chú không thể giải quyết được. Buông tay tôi ra.” Mạc Phi Phi đẩy hắn sau đó đi về trước.
Bạch Kiều Viễn có thể chắc chắn một điều cô đã biết được chuyện gì đó rồi. Chu Tùng Lâm từ bên ngoài đi tới cười nói: “Còn gọi tôi, tôi gϊếŧ cậu đấy. Ha ha…”
Bạch Kiều Viễn liếc xéo người đàn ông, hắn muốn tới đánh cho anh ta một trận nhưng anh chạy quá nhanh hắn không thể thực hiện được ý đồ đó.
Bạch Kiều Viễn đứng trước gương nhìn những vết thương trên cơ thể mình, nó gần như đã liền hết, vậy mà hắn vẫn bắt cô chạy đi chạy lại đúng là hắn đã sai. Nghĩ tới đây hắn muốn đi tới xin lỗi và nói rõ cho cô nghe.
Lau người sau đó mặc quần áo, vừa bước ra cửa điện thoại bỗng nhiên vang lên, bên kia là giọng nói của một người đàn ông trầm trầm. “Phi Phi đang ở chỗ của cậu sao? Cô ấy vẫn khoẻ chứ? Tôi có tới nhà nhưng không gặp được cô ấy, Phương Phương nói cô ấy đang ở chỗ cậu, tôi muốn gặp…”
Giọng nói của Từ Hiểu Lam bị Bạch Kiều Viễn chặn lại: “Cô ấy sống rất tốt, anh có vợ rồi nên sống tốt với vợ của mình thì hơn. Đừng để ý tới cô ấy nữa, cô ấy sau này sẽ có tôi chăm sóc.”
Tiếng thở dài của Từ Hiểu Lam bên kia điện thoại vang lên, Bạch Kiều Viễn có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, sau đó anh nói:
“Cô ấy sống tốt là được, tôi rất lo cho cô ấy nên mong cậu hãy chăm sóc cô giúp tôi. Cô ấy thích nằm trên ga giường mềm, cô ấy thích nhìn ra bầu trời bên ngoài vào mỗi buổi tối, nếu có thể mỗi đêm hãy tăng điều hoà giúp tôi vì sức khỏe cô ấy không tốt. Cô ấy rất sợ lạnh, nhưng lại sợ phiền người khác nên sẽ không dám nói, nếu trời lạnh hãy đưa cho cô ấy một chiếc chăn dày, nếu ra ngoài hãy bật máy sưởi ấm một chút. Cảm ơn cậu nhiều lắm.” Từ Hiểu Lam vừa nói xong Bạch Kiều Viễn liền tắt điện thoại.
Bạch Kiều Viễn nắm chặt lại, đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thời tiết về tối thường lạnh, vậy mà mỗi đêm hắn đều gọi cô tới phòng mình, cô lạnh nhưng lại không nói cho hắn biết, hắn lại sai rồi.