Mạc Phi Phi tỉnh lại là buổi chiều ngày hôm sau. Ba ngày không ăn khiến cơ thể cô đã mệt càng thêm mệt. Nhìn xung quanh căn phòng, cô lại được đưa về căn phòng này, nằm trên chiếc giường thô cứng. Vừa ngồi dậy cửa phòng đã có người mở ra, là Bạch Kiều Viễn, trên người hắn mặc đồ màu đen, gương mặt lộ ra sự tức giận. Hình như hắn vừa đi tới đám tang của người đã chết.
“Chưa chết sao? Tôi cứ nghĩ cô không thể sống được.” Bạch Kiều Viễn lạnh lùng hỏi.
“Có lẽ nhờ ơn của chú mà tôi vẫn còn sống. Nhìn thấy tôi còn sống chú có vẻ thất vọng nhỉ?” Mạc Phi Phi gương mặt tái mét nói.
“Đúng là có chút thất vọng.” Bạch Kiều Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nói.
“Chú vừa đi tiễn người đàn em đã chết về sao?”
“Cô vẫn còn sức để hỏi nhỉ?” Bạch Kiều Viễn nhìn cô hỏi.
Mạc Phi Phi nở nụ cười nhạt, nụ cười này là cô học theo hắn, sau đó nói: “Đúng vậy, tôi thấy chú không vui lòng tự nhiên thấy vui vẻ rất nhiều, cũng chẳng biết tại sao.”
Đôi lông mày của Bạc Kiều Viễn nheo lại. Cô biết hắn lại tức giận rồi, mặc dù mới gặp hắn mất lần, nhưng những khi hắn tức giận, cười cô đều thấy, cô muốn xem hắn sẽ làm gì với cô tiếp theo, hắn nói:
“Cô vẫn còn cơ hội cuối cùng, nếu không nói ra chuyện hôm đó cô sẽ hối hận.”
“Tôi chưa từng hối hận thứ gì.” Mạc Phi Phi bình tĩnh nói.
“Vậy chúc cô may mắn.” Người đàn ông nói xong đứng dậy quay người rời đi, để một mình cô trong căn phòng. Giọng nói của hắn vọng vào phía sau cánh cửa: “Tận hưởng đi.”
Mạc Phi Phi nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt. Được một lúc cô vội buông tay ra, cô không nên làm vậy, nếu còn như vậy anh Hiểu Lam sẽ không vui, nhất là khi nhìn thấy tay hoặc người cô có vết thương.
Mạc Phi Phi nhìn xung quanh, mặc dù đêm cứng nhưng nếu miễn cưỡng cô vẫn có thể ngủ. Ở trong căn phòng kia mặc dù tối, nhưng còn có nhiều động vật bầu bạn, cô muốn xem hắn sẽ làm gì với cô tiếp theo.
Vừa nằm đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cô có cảm giác hơi thở nặng nề của ai đó đang phả quanh cô. Bỗng nhiên mở to đôi mắt ra nhìn, lúc này đang có một người đàn ông đứng trước giường, trông hắn vô cùng to lớn. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, trên mặt và cổ đang chảy mồ hôi không ngừng. Ban đầu cô nghĩ do anh ta chạy bộ nên như vậy, nhưng sau đó cô nhớ cánh cửa kia trước sau đóng chặt, không hề có tiếng mở cửa, vậy thì anh ta vào bằng cách nào? Chẳng lẽ anh ta ở đây? Ở đây trước khi cô chìm vào trong? Hay căn phòng này có một cánh cửa khác?
“Cô bé, nhìn cô xinh đẹp quá. Nhìn cô nhỏ bé như vậy nếu tôi mạnh tay tôi cũng sợ, cũng đau thay cô. Nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân được, cô tha lỗi cho tôi nhé?” Giọng nói của anh ta vô cùng nặng nề. Lúc này Mạc Phi Phi mới hiểu anh ta bị làm sao, cô lùi người lại, ánh mắt vẫn nhìn tên đó không rời.
“Đừng làm như vậy, nhìn thấy cô như vậy khiến tôi thích thú vô cùng.” Người đàn ông tiến tới nói.
“Đừng, hình như chú bị người ta chuốc thuốc rồi. Chú đứng đó, tôi sẽ nghĩ cách giúp chú. Anh của tôi là cảnh sát, nếu chú động vào tôi anh ấy sẽ không tha cho chú.”
“Giờ này tôi không thể kiềm chế được mình rồi, dù anh cô là ai tôi cũng không quan tâm. Cô chiều tôi đi, tôi sẽ không làm cô đau, một chút thôi.” Người kia không nghe cô tiến tới nói.
“Không được, chú không được động vào tôi.” Mạc Phi Phi vừa hét lớn vừa lùi lại.
Nhưng người đàn ông kia giống như mất kiểm soát vậy, anh ta lao tới phía cô, kéo mạnh chiếc áo trên người cô vứt xuống đất, gương mặt đỏ bừng vì nóng. Mạc Phi Phi đưa tay lên đánh thẳng vào mặt anh ta, lực rất mạnh khiến anh ta lùi về sau nhiều bước. Có lẽ vì trong người có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên anh ta cứ lao thẳng về phía cô không ngừng.
Mạc Phi Phi lại tiếp tục đánh anh ta, mỗi lực ra tay đều rất mạnh. Trên bàn có bình hoa, cô với lấy định đánh xuống cho anh ta một trận, nhưng lại sợ hãi không dám ra tay. Cô không sợ sẽ làm vỡ bình hoa đắt tiền này, cái cô sợ là nếu mạnh tay quá anh ta sẽ chảy máu, sau đó, sau đó cô không dám nghĩ.
Lúc này người đàn ông kia xông tới giữ chặt vai cô, ép cô xuống giường, lần nữa kéo mạnh chiếc áo của cô xuống, vì lực quá mạnh mà cổ cô có một vết xước dài. Anh ta cúi đầu hôn lên cổ, Mạc Phi Phi ghê tởm đẩy anh ta ra nhưng không được.
“Buông tôi ra, tôi không muốn, buông ra.” Mạc Phi Phi hét lên nhưng người đàn ông kia không nghe.
Cô nheo mày, cô cố gắng kéo người về trước với lấy chiếc bình trên bàn đập mạnh vào đầu anh ta. Sau đó chỉ thấy máu trên trán chảy xuống không ngừng, Mạc Phi Phi không thể đẩy anh ta ra được nên máu cứ chảy xuống gương mặt cô. Người đàn ông gục ngã ngay trên người cô, khi thấy anh ta như vậy cô sợ hãi muốn thở. Nhưng lại không thể thở, hơi thở khó khăn. Máu của người kia chảy dài xuống người và gương mặt cô.
Mạc Phi Phi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cô nhất định phải nhớ khoảnh khắc này, cô không thể quên, không được quên được. “Mạc Phi Phi, mày phải nhớ, phải nhớ, không được quên, sau này phải trả thù người đàn ông đó.” Nói xong cô nhắm mắt lại và ngất đi.
Bên ngoài lúc này, Bạch Kiều Viễn bình thản nhìn màn hình. Hắn đưa ly cà phê trên tay lên miệng, hắn từng chứng kiến những chuyện như thế này rất nhiều lần, nhưng lần này so với những lần trước khác rất nhiều. Một cô nhóc mười tám tuổi, lại có thể đánh ngất một tên đàn ông bị chuốc thuốc sao? Theo như hắn được biết thì những người bị chuốc thuốc thường rất mạnh, vậy mà anh ta lại bị cô đánh cho ngất đi. Đúng là chuyện buồn cười lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
“Tam Gia, chúng ta phải làm gì đây? Hình như cô ta không sợ hãi bất cứ thì gì chúng ta làm.” Viễn Tam ở phía sau nói.
“Đúng là một cô nhóc thú vị, tôi sẽ có cách, tôi không tin không trị được cô ta.” Bạch Kiều Viễn nhìn chằm chằm màn hình phía trước nói. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, nếu nhốt cô vào phòng tối cô không sợ, nhốt cô vào căn phòng có đàn ông cô không sợ, vậy thì hắn sẽ dùng trái tim, dùng hành động để lấy tin tức từ cô.