Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 4: Bắt Đi

Mạc Phi Phi tỉnh lại là buổi trưa ngày hôm sau, phía sau gáy đau vô cùng, giống như có ai đó đã cầm búa đập vậy. Nhìn xung quanh lại phát hiện đây không phải nhà mình, tối qua có một người đàn ông đột nhập vào nhà cô, hắn nói mấy lời cô không hiểu sau đó đánh ngất cô và bắt tới đây. Chẳng lẽ hắn là bắt cóc? Bắt cóc đâu có đẹp tới vậy. Nghĩ xong cô tự đánh đầu mình, sao từ sau khi gặp người đàn ông đó cô nghĩ những thứ không đâu vậy chứ?

Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người mở cửa bước vào, là một cô gái, trên tay cô ấy cầm quần áo và đồ tắm. “Đây là đồ của cô, Tam Gia nói tắm xong cô có thể ra ngoài ăn cơm.”

“Tam Gia là ai vậy?” Mạc Phi Phi hiếu kỳ hỏi.

“Xin lỗi, ở đây chúng tôi có bổn phận riêng của mình không thể nói những chuyện không nên nói.” Nói xong liền quay người rời đi.

“Người kiểu gì thế không biết.” Mạc Phi Phi lẩm bẩm nói. Cô đi xung quanh phòng một lượt, nhìn tất cả mọi nơi ngay cả chiếc cốc trên mặt bàn cô cũng nhìn. Dù sao cô là con gái, một mình bị người ta bắt đến đây đã là chuyện không tốt, nếu bị người ta quay lén thì sau này cô phải làm sao?

Tìm tất cả mọi ngóc ngách trong phòng cuối cùng cô dừng mắt ở chiếc cốc đặt trên bàn. Đặt nó ở đây hơi khác thường, giống như đang che giấu thứ gì đó phía sau. Cô cầm chiếc cốc lên và nhìn vào trong, đúng như cô dựa đoán phía sau là một chiếc camera giấu kín. Mặc dù cô mới mười tám tuổi, mới bước chân và cổng trường đại học, nhưng những thứ này đối với cô vô cùng bình thường, mỗi ngày cô đều được Từ Hiểu Lam dạy.

Gỡ chiếc camera sau đó đặt lên bàn, lúc này mới lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra trên người là một bộ quần áo mới, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Quần áo khá thoải mái, rất hợp với cách ăn mặc thường ngày của cô.

Bên ngoài có một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, bóng lưng người đó kéo dài xuống sàn nhà. Cô nhìn người đó hỏi: “Chú là ai?”

“Cô là ai?” Anh ta quay lại hỏi.

Mạc Phi Phi nhíu mày không hiểu, hai hôm nay cô đều gặp những người đầu óc không bình thường. Nhưng là cô không bình thường hay họ không bình thường đây?

“Cô là người đã gϊếŧ chết A Trương? Cô và những người kia có liên quan gì đến nhau? Rốt cuộc ai là người sai khiến cô?” Người đàn ông xông tới túm cổ áo cô hỏi.

Mạc Phi Phi vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người đàn ông đã chết đó tên A Trương, người đàn ông đóng giả làm bác sĩ và đột nhập vào nhà cô và bắt cô tới đây là một, còn người này nữa, họ đều liên quan tới người đàn ông đã chết kia? Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

“Sao không nói hả?” Người kia hét lớn với cô. Mạc Phi Phi đưa mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt kiên định vô cùng, trong ánh mắt đó có thể thấy được cô không liên quan tới chuyện anh ta vừa nói. Cô nói:

“Tôi thật sự không nhớ ra đêm đó xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết mình đi làm thêm, sau đó ra về, rồi sau đó ra sao tôi không nhớ. Thật sự không nhớ.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm ã giống như một bông hồng đang rơi. Bên ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn đứng nhìn vào trong, hắn cố tình đứng ngoài để xem phản ứng của cô ra sao, nhưng gương mặt đó giống như mình hoàn toàn không liên quan. Bước vào trong phòng hắn nói: “Viễn Tam, buông tay. Ai cho cậu mất lịch sự với khách của tôi như vậy?”

Viễn Tam không vui nhưng vẫn buông bàn tay đang nắm cổ áo cô ra, anh ta nhìn cô lùi người về sau nói: “Tam Gia, cô ta và những tên kia là cùng một bọn? Anh lại không tin tôi?”

“Tôi tin chứng cứ, cậu ra ngoài trước đi.” Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng Mạc Phi Phi lại nghe được sự tức giận trong đó.

Viễn Tam không muốn nhưng mệnh lệnh của Tam Gia anh không thể không nghe. Người đàn ông đưa mắt nhìn cô, hắn đi tới kéo lại chiếc cổ áo bị lệch sang một bên của cô lại, bàn tay còn cố ý chạm vào cổ cô. Nhưng Mạc Phi Phi không sợ hãi, ngay cả một cái nháy mắt cũng không, cứ như vậy nhìn hắn không rời. Người đàn ông nhìn thấy gương mặt quật cường đó làm bật cười, hắn lùi người nhìn cô nói:

“Có cần nhìn tôi như vậy không? Hay trên mặt tôi có thứ gì khiến cô nhìn mãi không muốn rời mắt?”

Mạc Phi Phi nhếch nhẹ môi nói: “Trên mặt chú lúc này đang viết hai từ đểu cáng, chú đóng giả làm bác sĩ thì thôi đi, lại dám đột nhập vào nhà tôi và bắt cóc tôi tới đây, tôi rất muốn biết tiếp theo chú sẽ làm gì tôi đấy. Trong một ngày làm nhiều việc chắc là mệt lắm nhỉ? Có cần tôi cho chú ít tiền không?”

Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, trước giờ chưa có ai dám cười khinh thường hắn như vậy, chỉ có hắn mới dám cười nhếch môi như vậy, nhưng con nhỏ này lại dám như vậy với hắn.

“Bé con, cho tôi tiền là muốn bao nuôi tôi à? Tôi không dễ nuôi đâu, tôi cũng đâu có già, cô gọi tôi là chú khiến tuổi thọ của tôi giảm đi rất nhiều đấy.”

Mạc Phi Phi nhìn hắn, cái gì mà bé con chứ? Tên này thật chẳng tử tế gì. Cô dù sao cũng mười tám tuổi rồi, là người lớn rồi.

“Tôi thấy chú rất già, già hơn tôi rất nhiều đấy. Lấy tiền bao nuôi chú thà tôi đem tiền đi làm từ thiện sẽ lời hơn.” Mạc Phi Phi nói.

Người đàn ông không tức giận mà cười, rất ít khi hắn cười như vậy. Trước giờ nếu cười cũng chỉ là nụ cười giả tạo diễn cho người khác xem, hôm nay hắn lại cười với một cô nhóc, đúng là không tin được. “Hôm nay nghỉ ngơi đi, cô cứ ở đây, chúng tôi sẽ không làm gì cô. Chỉ cần cô nói rõ ràng chuyện tối hôm đó tôi sẽ để cô đi.”

“Chú có ý gì chứ? Muốn nhốt tôi ở đây? Chú nghĩ mình là ai mà dám nhốt tôi ở đây?” Mạc Phi Phi hét lên hỏi.

“Là người có thể khiến cô chết lúc nào cũng được. Tôi chờ đợi cô nói sự thật đã là nể mặt lắm rồi, đừng để tôi mất kiên nhẫn.” Người đàn ông bóp chặt cằm cô nói.

Mạc Phi Phi ngước mắt nhìn, người kiểu gì vậy chứ? Vừa rồi còn nói nhẹ nhàng từ tốn, một giây sau đã tức giận khiến cô có chút sợ hãi. Cô chớp chớp hai mắt to tròn của mình, khó khăn nuốt nước miếng nói: “Tôi thật sự không biết tôi đó xảy ra chuyện gì, chú tin hay không là chuyện của chú.”

“Tôi không tin, nhất là những người như cô. Bên ngoài là một cô bé có gương hiền lành, nhưng bên trong lại đầy những suy nghĩ và toan tính. Nên nhớ, nếu không chịu nói ai là người đứng sau thì đừng hòng rời đi.” Nói xong người đàn ông hất mạnh cằm cô ra sau đó quay người rời đi, tiếng đóng cửa vô cùng mạnh, khiến cô tim ngần như nhảy ra ngoài. Tại sao khi đứng trước hắn cô lại sợ như vậy, trước giờ không ai khiến cô sợ hãi mà.

Mạc Phi Phi đứng trong phòng nắm chặt tay lại, hắn là cái thá gì mà nhốt cô ở đây? Cô đi tới muốn mở cửa nhưng lại không thể mở, cửa ngoài đã bị khoá, cô đập tay lên cửa, đập rất nhiều lần nhưng bên ngoài không có ai phản ứng. Đến khi tay đau không đập được nữa mới dừng lại, nhìn bàn tay tụ máu của mình mà sợ hãi. Nếu anh Hiểu Lam nhìn thấy chắc chắn sẽ lo lắng, anh lại mắng cô không biết quý trọng bản thân.

Cô đứng dậy đập tất cả đồ đạc trong phòng, nếu hắn nhốt cô thì cô sẽ đập đồ nhà hắn, để hắn phá sản thì thôi.