Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 98: Chuyện Này Không Liên Quan Tới Anh

Sau loạt ồn ào buổi sáng, buổi chiều giá cổ phiếu công ty của Lam Thiên Hạo đã tăng nhanh chóng. Tên tuổi của Lam Thiên Hạo cũng lên một tầm cao mới, gương mặt của Tiểu Bảo cũng lộ diện. Cả gia đình Lam Thiên Hạo, Tiêu Dao và con trai đi mua sắm giữa ồn ào. Họ thấy được hạnh phúc trong ánh mắt của hai người, họ thấy được Lam Thiên Hạo là một người đàn ông tốt với gia đình.

Sau chuyện này Triệu Hiểu Hiểu cũng được nhiều người nhắc tới, họ nói cô ta không còn là người yêu của Lam Thiên Hạo nhưng luôn miệng nói hai người yêu nhau. Mỗi lần xuất hiện trước phóng viên cô ta đều nói hắn rất yêu chiều cô ta. Cũng sau vụ việc này Triệu Hiểu Hiểu gần như không thể ngóc đầu lên được.

Nhiều bình luận cho rằng cô ta chính là người tung tin về Lam Thiên Hạo và Tiêu Dao, không có được nên muốn huỷ hoại hai người họ.

Trong một lần phát trực tiếp Triệu Hiểu Hiểu nói bản thân không liên quan tới chuyện tin tức của Tiêu Dao và Lam Thiên Hạo, còn tin hay không là chuyện của mọi người. Cô ta cũng nói sẽ rút lui khỏi các hãng thời trang, mỹ phẩm cũng nhưng mạng xã hội. Cô ta đang mang thai và sẽ làm nhiều điều thật tốt cho con. Cô ta cũng đính chính đứa con này không phải con của Lam Thiên Hạo mà là của một người đàn ông khác. Cả hai rất yêu thương nhau, cô ta quen biết người đó trong khi đang yêu Lam Thiên Hạo, và nói bản thân không xứng đáng với hắn.

Rất nhiều người nói Triệu Hiểu Hiểu là một kẻ lừa dối, nhưng cũng có nhiều người bênh vực cô ta. Họ nói phụ nữ chính là như vậy, đã có được người đàn ông nhiều tiền và nắm giữ quyền lực thì lại muốn giữ họ thật chặt.



Sau khi đọc bài báo xong Tiêu Dao cảm thấy có chút không hiểu, hai ngày nay cô có cảm giác chuyện này không đúng cho lắm. Tại sao sau khi cô đứng ra nói mình và Lam Thiên Hạo có quan hệ, nói hai người vì yêu mà đến chứ không phải ép buộc mọi chuyện lại lặn xuống nhanh như vậy? Chuyện này cô vẫn không hiểu.

“Anh có cảm thấy chuyện này không bình thường không?” Tiêu Dao ngồi xuống bên cạnh Lam Thiên Hạo hỏi.

“Là sao? Chỗ nào không bình thường? Em định hối hận đúng không? Hối hận vì đứng ra nói anh và em yêu nhau từ trước?” Lam Thiên Hạo hỏi.

“Không hối hận, nhưng tôi vẫn không hiểu.”

“Không hiểu thì thôi, suy nghĩ làm gì cho đau đầu chứ. Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Tiêu Dao cảm thấy trong lời nói của Lam Thiên Hạo càng không đúng, cô đứng dậy hỏi: “Có phải anh là người đứng sau tất cả không? Anh rất giỏi diễn kịch mà, nếu để tôi biết…”

Tiêu Dao còn chưa nói xong Lam Thiên Hạo đã chặn cô: “Không có, anh không liên quan đến chuyện này. Em quên sao? Anh cũng là người bị người ta chỉ trích đấy, chẳng ai muốn như vậy nhất là một người như anh.”

Tiêu Dao gật đầu, cô cảm thấy cũng đúng. Hắn bị người ta mắng nhiều như vậy kia mà, chắc là cô nghĩ nhiều thôi. “Chúng ta đi ăn cơm.” Tiêu Dao nói xong bước về trước.

Lam Thiên Hạo nhìn bóng lưng của cô mỉm cười, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, qua hai hồi chuông đối phương liền trả lời: “Lam Tổng, chào anh.”

“Chuyện lần này cảm ơn anh rất nhiều, số tiền còn lại tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh. Mong rằng anh sẽ không hé nửa lời về chuyện này.” Lam Thiên Hạo nhìn ra cửa sổ nói.

“Anh yên tâm, tôi là một người nói lời giữ lời. Cũng mong Lam Tổng anh giữ lời chuyện anh hứa sẽ đưa tòa soạn của chúng tôi lên tầng cao mới.” Người bên kia nói.

“Yên tâm, trước giờ tôi nói gì sẽ làm đó.” Lam Thiên Hạo nói xong tắt điện thoại. Hắn nhìn về phía Tiêu Dao đang ngồi, hắn đã lên sẵn một kế hoạch từ trước, hắn răng một cái bẫy để cô từ từ bước vào, và cuối cùng cô sẽ không rời xa hắn nữa. Lam Thiên Hạo cười bước ra ngoài.



Mấy ngày sau khi mọi chuyện yên lặng chở lại Tiêu Dao hẹn gặp những người bạn của mình ra ngoài gặp. Mỗi một nơi cô đến đều nhận được nhiều đãi ngộ từ nhân viên cho tới người đi đường, bởi vì cô là phu nhân tương lai của Lam Thiên Hạo. Những nhà hàng, công viên và siêu thị đều nhờ sức hút của Lam Thiên Hạo mà lớn mạnh nên họ dành đãi ngộ cho cô là bình thường.

Vào nhà hàng những người bạn của mình đã đến từ trước, cô bước vào ngồi lên ghế nói: “Các cậu đến sớm vậy?”

Cố Viễn bên cạnh nói: “Anh và mọi người vừa tới thôi.”

Tiểu Mai cười tít mắt nói: “Lam thiếu phu nhân tương lai này, hôm nay cậu ăn mặc giản dị vậy? Ra ngoài không có vệ sĩ đi cùng sao? Chồng tương lai của cậu để cậu đi như vậy?”

Tiêu Dao đẩy nhẹ cô ấy một cái nói: “Cậu đừng dùng những từ đó để trêu tớ được không? Tớ ngại đấy.”

“Cậu mà cũng biết ngại à?” Tiểu Mai trêu nói.

“Ai mà không biết ngại, đúng không Hương Hương?”

Hương Hương gật đầu đồng ý nói: “Đúng vậy, cậu ấy sắp làm Lam thiếu phu nhân tương lai nên ngại đấy.”

“Cậu, hai cậu đừng trêu tớ được không?” Tiêu Dao nói.

“Được, được, tớ không trêu cậu nữa. Nhưng cậu đúng là một người giỏi giấu đấy, người đàn ông cậu yêu là Lam Thiên Hạo mà cậu dám không nói bọn này biết, đúng là không đáng mặt bạn bè.” Tiểu Mai không vui nói.

“Đúng đấy, tớ muốn dỗi cậu lắm đấy.” Hương Hương bên cạnh nói.

“Thôi mà, không phải các cậu đã biết rồi sao?” Tiêu Dao nói.

“Đúng là chúng tớ đã biết, nhưng không phải từ miệng cậu nói ra. Bọn tớ biết nhờ truyền thông và báo chí, có một người bạn nổi tiếng như cậu đúng là vinh dự của chúng tớ.” Tiểu Mai nói.

“Thôi mà, đừng như vậy. Tớ có nỗi khổ nên không thể nói cho các cậu biết, thật đó. Cho tớ cơ hội để chuộc tội được không?” Tiêu Dao nói.

“Cho cậu một cơ hội vậy. Gọi chồng sắp cưới của cậu đến đây, tớ muốn xem anh ta có thật sự xứng đáng để cậu nhớ nhung không. Nếu cậu không gọi tớ sẽ dỗi.” Tiểu Mai nói.

Tiêu Dao không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện cho Lam Thiên Hạo, vừa đổ chuông bên kia đã có người bắt máy: “Tiêu Dao à?”

“Ừm, tôi đang ở nhà hàng Nhã Thanh lát nữa anh tới được không? Bạn tôi muốn gặp anh.”

“Được, lát nữa anh sẽ qua.” Lam Thiên Hạo nói.

Tiêu Dao nghe thấy xong liền tắt máy, cô nói: “Lát nữa anh ta sẽ tới.”

“Hai người vẫn xưng hô khó nghe như vậy sao? Cái gì mà anh với tôi chứ?” Tiểu Mai nói.

“Kệ bọn tớ.” Tiêu Dao nói.

“Em hạnh phúc chứ?” Cố Viễn yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Bàn tay đang nắm điện thoại của Tiêu Dao nắm chặt lại, cô nhìn anh không rời nói: “Vâng, em sẽ hạnh phúc.”

“Thế thì tốt, anh chỉ muốn em hạnh phúc dù không ở bên cạnh anh cũng không sao. Sau này em phải sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người đàn ông đó nhé?”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh suốt năm năm qua đã quan tâm và ở bên em, cảm ơn anh rất nhiều.” Tiêu Dao nói.

Cố Viễn gật đầu dang tay nói: “Anh muốn ôm em được không? Cái ôm của những người bạn với nhau, cái ôm với tư cách người yêu em được không?”

Tiêu Dao gật đầu cười đến ôm chặt anh. Cố Viễn là một người đàn ông rất tốt, cô mong muốn anh sẽ gặp được một cô gái tốt trong tương lai, mong anh mãi hạnh phúc. “Anh cũng vậy nhé! Phải thật hạnh phúc, sau này anh phải tìm một cô gái tốt để kết hôn đấy.”

“Ừm, nhất định.”