Tiêu Dao ngồi trên giường và nhìn ra bên ngoài, chuyện vừa rồi xảy ra khiến cô vô cùng bất ngờ. Sao Lam Thiên Hạo lại ở đây? Chẳng lẽ hắn biết cô bị dị ứng nên chạy đến, nhưng lúc cô ngất đi hắn còn chưa đến vậy làm sao hắn biết?
Cô vò đầu để nhớ lại chuyện trước khi ngất đi nhưng lại không nhớ được gì. Lúc này bên ngoài có người mở cửa bước vào, là bác sĩ tới kiểm tra cho cô.
“Hôm nay cô thấy trong người thế nào? Có đau đầu hoặc khó chịu gì không?” Bác sĩ hỏi.
“À, tôi không sao thưa anh. Chỉ là họng có chút khô, anh có thể cho tôi một chai nước không?” Tiêu Dao nói.
“Được, đây cô uống đi.” Bác sĩ đưa cho cô một chai nước nói.
Tiêu Dao nhận chai nước nói: “Cảm ơn!”
“Nếu cô không sao thì ngày kia có thể xuất viện về nhà, tôi sẽ kê cho cô ít thuốc để uống. Về nhà cần nghỉ ngơi tốt, không được thức đêm và uống mấy chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ như rượu bia và cà phê nhé!” Bác sĩ khám cho cô xong nói.
“Cảm ơn bác sĩ. Nhưng tôi có thể xuất viện trong tối nay không? Tôi cảm thấy mình vô cùng khỏe, tôi không thích ở bệnh viện.” Tiêu Dao hỏi.
Bác sĩ lắc đầu nói: “Không được, cô không thể về trong hôm nay. Mặc dù cô không thấy mệt nhưng người cô rất yếu, ngay cả bước đi cũng khó. Cô nên nghe lời của bác sĩ và ở lại đến ngày kia hãy về.”
Tiêu Dao nhìn thấy được sự nghiêm khắc của bác sĩ nên cũng không nói thêm, cô kéo tay anh ta nói: “Nhưng chuyện vừa rồi tôi nói anh đừng nói với ai được không? Chỉ hai chúng ta biết?”
“Được, cô yên tâm. Những gì bệnh nhân yêu cầu luôn là mệnh lệnh chúng tôi nên làm. Cô nghĩ ngơi đi, lát nữa sẽ có người đem cơm tới cho cô.” Bác sĩ nói xong định đi nhưng bị Tiêu Dao kéo lại, cô hỏi: “Có người chuẩn bị cơm luôn sao?”
“À, cô hiểu lầm rồi. Ở bệnh viện của chúng tôi luôn có đãi ngộ với mỗi một bệnh nhân. Cô không thể đi lại nên sẽ người đem cơm tới cho cô.” Bác sĩ cười nói.
Tiêu Dao gật đầu buông bàn tay đang kéo áo của bác sĩ nói: “Thế thì tốt, cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Không có gì.” Nói xong liền quay người rời đi.
Tiêu Dao nhìn bóng lưng của bác sĩ không khỏi suy nghĩ, trước giờ cô không biết ở Thanh Thành lại có loại đãi ngộ như vậy sao? Nhìn xung quanh phòng bệnh một lượt, cô mặc dù học ngành tâm lý học, tiếp xúc với không ít bệnh nhân, cũng ra vào viện nhiều lần, nhưng cô sợ phải nằm viện. Đứng dậy bước vào nhà vệ sinh lại phát hiện túi xách của mình được đặt ở trên bàn, cô nhớ trước khi ngất mình không cầm túi xách, vậy là Lam Thiên Hạo đem đến đây?
Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện là trong túi có tờ chi phiếu của Lam Thiên Hạo. Liệu hắn có nhìn thấy không? Cô chạy nhanh tới chiếc túi mở khoá ra xem, bên trong tất cả mọi thứ vẫn còn, tờ chi phiếu vẫn nằm ở vị trí cũ, lúc này sự lo lắng đã vơi đi rất nhiều.
Vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa sau đó bước ra ngoài đã thấy Chu Tùng Lâm ngồi bên ngoài, hình như đang đợi cô. Nhìn thấy cô bước ra anh ta hỏi: “Cô thấy trong người thế nào rồi?”
“Tôi không sao.” Tiêu Dao nói.
“Cô suýt nữa thì mất cái mạng đấy, sao không biết bảo vệ bản thân mình vậy?” Chu Tùng Lâm nói.
“Là Triệu Hiểu Hiểu hại tôi, nếu đắc tội với cô ta Lam Thiên Hạo có để yên cho tôi không?” Tiêu Dao không trả lời mà hỏi ngược lại anh ta.
Chu Tùng Lâm bỗng nhiên bật cười, chân trái vắt chéo vào chân phải nói: “Cô nghĩ nếu Lam Thiên Hạo biết chuyện này liên quan tới Triệu Hiểu Hiểu cậu ta sẽ làm gì?”
“Ai mà biết được anh ta sẽ làm gì chứ.”
“Vậy cô có từng nghĩ cô như vậy Triệu Hiểu Hiểu sẽ ra sao không? Lam Thiên Hạo có làm gì với Triệu Hiểu Hiểu vì cô không? Cô đã từng nghĩ tới chưa?” Chu Tùng Lâm hỏi.
“Đó là điều không thể nào, tôi chắc chắn.” Tiêu Dao chắc chắn nói.
“Tại sao lại chắc chắn như vậy? Cô phải có lý do mới dám nói đúng không?” Chu Tùng Lâm hỏi.
“Đúng vậy, vì Triệu Hiểu Hiểu là người Lam Thiên Hạo yêu, hắn có thể vì cô ta mà làm rất nhiều chuyện điên rồ. Nên nếu tôi đắc tội với cô ta sẽ nhận kết cục đau khổ, vậy chi bằng tôi im lặng không phải tốt hơn sao?” Tiêu Dao cười nói.
Chu Tùng Lâm nhìn cô rất lâu, sau đó nói: “Thế là cô không hiểu cậu ta rồi, năm năm trước trong quá trình mang thai cô không thấy được gì trong đôi mắt của cậu ta sao? Không thấy được lời nói và những hành động cậu ta dành cho cô sao? Hay lúc đó cô chỉ mong sinh đứa bé ra và rời đi nhanh chóng?”
Tiêu Dao nhớ lại khoảng thời gian lúc trước Lam Thiên Hạo từng nói hắn yêu cô nên dù cô có làm gì hắn cũng chấp nhận và để cô ở bên. Hắn yêu cô sao? Đó là chuyện không thể và chắc chắn không thể xảy ra.
“Tôi chỉ mong sinh đứa bé và rời đi, có tình cảm với hắn sao? Đó là chuyện không thể nào.”
“Tại sao hai người không thể?”
“Chúng tôi chỉ là loại quan hệ người này cần người kia sinh con, và người kia cần tiền của người này. Sinh xong đứa bé hắn cho tôi tiền, và đấy chính là thứ tôi muốn. Anh còn muốn hỏi gì?” Tiêu Dao nói.
Chu Tùng Lâm nhìn cô, anh ta không nghĩ cô sẽ nói như vậy, thật sự không nghĩ tới. Anh ta hỏi: “Vậy năm năm qua thứ cô thấy hối hận nhất là gì?”
Thứ cô hối hận nhất chính là không nói câu yêu Lam Thiên Hạo sớm hơn, không tận hưởng những ngày hắn ở bên cạnh mình để đến khi hắn đuổi đi cô mới khổ sở. Nhưng cô nào dám nói như vậy chứ, cô ngồi lên giường kéo chăn cao đến cổ nói:
“Thứ tôi hối hận nhất chính là gặp phải Lam Thiên Hạo, mang thai con của hắn.” Cô muốn nói thêm “và yêu hắn” nhưng lại không dám nói ra.
Chu Tùng Lâm vừa nghe cô nói xong liền nói: “Thứ hối hận nhất của Lam Thiên Hạo chính là để cô rời đi năm năm trước. Nếu cô có thể chứng kiến cậu ta đau khổ, cậu ta khóc lóc vì nhớ tới cô, cô sẽ hiểu cậu ta yêu cô ra sao. Nhưng đáng tiếc, cô không bao giờ thấy điều đó. Thứ cô thấy chỉ có một Lam Thiên Hạo lạnh lùng trên màn hình tivi và báo chí, một Lam Thiên Hạo cười trước máy quay của phóng viên mà thôi.”
Tiêu Dao khó tin nhìn hắn, hít một hơi thật sâu sau đó hỏi: “Anh muốn nói gì với tôi?”
“Tôi chỉ muốn nói nếu đã về rồi thì hãy cho cậu ta một cơ hội, dù cậu ta không thể diễn đạt hết những ý tứ trong câu nói, nhưng cậu ta có thể dùng hành động để nói cho cô biết cậu ta cần và yêu cô như thế nào. Chỉ cần cô ở bên cậu ta cô sẽ hiểu Lam Thiên Hạo dùng tấm lòng và dùng lời nói khác nhau như thế nào. Cô hiểu ý của tôi không?” Chu Tùng Lâm nói.
“Xin lỗi, thứ đã mất đi đương nhiên sẽ không thể trở lại như trước. Năm năm trước hắn là người đuổi tôi đi khi tôi không làm gì sai, vậy bây giờ hắn là cái gì mà muốn tôi ở lại? Tôi cũng là con người mà, tại sao cần thì giữ, không cần thì vứt bỏ chứ? Tôi hận anh ta!” Tiêu Dao hét lên nói.
“Cô có tình cảm với cậu ta?” Chu Tùng Lâm hỏi, không đợi cô trả lời anh ta đã nói trước:
“Từ giọng nói của cô tôi có thể nghe thấy điều đó. Năm đó cô cũng có tình cảm với cậu ta nhưng bị cậu ta đuổi đi nên cô không thể tha thứ? Thật ra hai người vẫn còn cơ hội, gặp lại nhau thì hãy cho nhau cơ hội đi. Thiên Vũ rất cần cô, thằng bé từ kia mới sinh ra đã không được như những đứa trẻ khác, nó không thích nói chuyện và tiếp xúc với người lạ. Chỉ có cô, cô là mẹ, cô ở bên cạnh chắc chắn thằng bé sẽ khỏi bệnh.”