Ngày hôm sau Tiêu Dao trả phòng, cô đã suy nghĩ cả đêm. Nếu Lam Thiên Hạo không muốn gặp cô nữa thì cô sẽ rời đi, rời xa thành phố đầy đau thương và nước mắt, rời xa những con người cô yêu thương nhưng lại không biết chân trọng họ.
Cô lấy tờ chi phiếu Lam Thiên Hạo đưa và đổi thành tiền, cô muốn sang nước ngoài học và thực hiện ước mơ mà ba mẹ luôn mong muốn. Cô sẽ cất sâu trái tim đau thương và sống một cuộc sống vui vẻ, nhất định sau này cô sẽ trở về Nhạc Thành với một thân phận khác, một con người khác.
Máy bay bắt đầu cất cánh, Tiêu Dao lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh vào đăng lên diễn đàn những người yêu thích truyện tranh của cô với một lời nhắn nhủ: “Thời gian là thứ khiến ta trân trọng, hẹn gặp lại.”
Nước pháp là nơi Tiêu Dao chọn để dừng chân và học tập, năm đầu tiên sang đây cô có chút bỡ ngỡ, khó khăn về việc giao tiếp cuộc sống sinh hoạt.
Cô vẫn nhớ Lam Thiên Hạo, nhớ Tiểu Bảo và mẹ của mình. Cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nhưng không dám. Muốn lên mạng tìm tên của Lam Thiên Hạo để xem hắn đã kết hôn chưa, để xem cuộc sống của Tiểu Bảo thế nào, nhưng cô lại không có can đảm để làm. Bởi cô sợ nhìn thấy rồi sẽ nhớ và bật khóc thành tiếng. Cho nên một năm qua cô không dám tìm tên của hắn, cũng không dám liên lạc cho người thân của mình.
Ở bên này cô quen biết và chơi thân với một nhóm bạn du học sinh. Họ rất tốt, họ đều là người ở Nhạc Thành và Giang Thành. Trong số đó có một người tên Cố Viễn, anh là người buổi tối một năm trước suýt nữa thì tông xe vào người cô. Ban đầu gặp anh ở đất nước xa xôi này cô có chút bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa anh cũng là du học sinh giống cô. Anh đối xử với cô rất tốt, nhiều khi còn đối tốt hơn cả người nhà khiến cô thấy khó xử vô cùng.
Nhiều người bạn khác cứ gán ghép cô và anh thành một đôi, những lúc như vậy cô chỉ cười chứ không nói gì. Vì không muốn anh đợi mình mà bỏ lỡ những người con gái tốt khác nên nhiều lần cô nói mình đã có người thương và sẽ không yêu thêm ai được nữa. Nhưng anh vẫn không quan tâm và nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô như những người bạn thân.
Mỗi tối trước khi ngủ cô đều uống thuốc an thần để dễ ngủ, giúp bản thân không nhớ về Tiểu Bảo và Lam Thiên Hạo. Cứ mỗi tối cô sẽ nhớ về những lần ôm Tiểu Bảo và cho cậu ti, nhớ về những ân cần Lam Thiên Hạo làm với cô. Nhớ về những lần hắn nấu buổi ăn sáng, cầm điện thoại trên tay muốn gọi tới số điện thoại của Lam Thiên Hạo nhưng lại không có can đảm. Cầm lên sau đó lại đặt xuống ga giường, lau đi những giọt nước mắt đang chảy, sau đó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế trôi, cô không nghĩ bản thân sẽ ở nước Pháp xa xôi này năm năm. Năm năm qua như một giấc ngủ trưa khiến cô không muốn tỉnh dậy, cô vẫn nhớ tới người đàn ông đó, vẫn nhớ giọng nói và những cử chỉ nhẹ nhàng hắn dành cho cô. Tất cả mọi thứ về hắn cô vẫn nhớ như in.
Những truyện tranh cô vẽ trên diễn đàn đã có một nhà đầu tư mời cô ký hợp đồng và xuất bản thành sách, cô đã đồng ý nhưng riêng câu chuyện về nhóm máu quý hiếm cô không ký hợp đồng. Đây là câu chuyện liên quan tới người đàn ông đó, và cô không muốn người khác chạm bút vào, càng không muốn người khác bàn tán về nó. Những truyện tranh cô vẽ được xuất bản và bán mọi nơi trên thế giới, có những bản vừa sản xuất đã hết hàng trong mấy ngày. Cái tên của cô cũng được rất nhiều người biết đến, nhưng họ không hề biết gương mặt thật của cô.
Năm năm ở Pháp Tiêu Dao luôn nỗ lực để học tập, và làm việc kiếm tiền, và cuối cùng cô đã kiếm được số tiền cô mong muốn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô, cô đã hoàn thành được ước mơ của cả ba và mẹ, cô đã có bằng thạc sĩ và được nhiều bệnh viện ở pháp mời về làm việc. Cô của ngày hôm nay đã thành công trên cả hai con đường mà bản thân lựa chọn.
Cố Viễn từ phía xa đi tới đưa cho cô một chai nước hỏi: “Tại sao nhiều ngành nghề vậy em không chọn, em lại chọn ngành tâm lý học?”
“Trên thế gian này những người mắc bệnh tâm lý, ngại giao tiếp, thích hành hạ bản thân, khiến bản thân bị thương nhiều hơn bị những căn bệnh khác. Cứ mười người sẽ có sáu người mắc bệnh tâm lý, em chỉ muốn giúp những người đó thôi. Và đây cũng chính là ước mơ của ba và mẹ em.” Tiêu Dao nói.
“Hay thật, rất ít ai chọn học theo hướng của ba mẹ. Em là người đầu tiên. Anh rất muốn biết ba mẹ em là người như thế nào đấy, có thể dạy được em thành một người ngoan ngoãn thế này chứng tỏ họ rất giỏi.” Cố Viễn vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy, ba mẹ em là một người rất giỏi. Là em có lỗi với họ nên mới cố gắng không ngừng vì họ. Hôm nay em thật sự thành công rồi.”
“Chúc mừng em, em là cô gái giỏi và đầy nghị lực anh từng gặp. Cũng vì em nên anh mới cố gắng không ngừng và đã thành công trên con đường anh đang đi.” Cố Viễn nói.
“Anh đừng đùa chứ. Em còn tưởng anh vì theo đuổi hoa khôi nên mới chọn ngành này?” Tiêu Dao hỏi.
“Đúng là theo đuổi một người, nhưng không phải hoa khôi như người ta thường nói.”
“Vậy thì là ai?” Tiêu Dao hỏi.
“Là em đấy đồ ngốc.”
Môi Tiêu Dao có chút giật giật, cô muốn cười nhưng lại không thể. Sau đó cô đứng dậy nói: “Anh đùa vậy có thể gϊếŧ chết người đấy, em không muốn bị hàng trăm nữ sinh ngoài kia đánh ghen vì anh đâu.”
“Haha, em lại dìm bản thân xuống đáy rồi đấy. Anh cũng sợ mấy trăm nam sinh ngoài kia đánh ghen đấy, nam sinh của trường này mỗi ngày xếp hàng dài chỉ để nhìn thấy em thôi đấy.”
“Sao anh biết dược?”
“Đơn giản, bởi vì anh là một trong số đó mà.” Cố Viễn vừa nói vừa cười.
Tiêu Dao không khỏi bật cười theo anh, cô nói: “Em không tin được đấy. Sau này anh sẽ đứng trước mặt rất nhiều nam sinh và nữ sinh để giảng bài và thuyết trình, anh không sợ họ chê cười anh à?”
“Không sợ, chỉ cần được nhìn thấy em anh không sợ gì hết.”
“Thôi đi, em không muốn nghe anh nịnh hót đâu. Năm nào cũng nghe em chán lắm luôn.”
“Anh nói những lời thật từ tận đáy lòng mình đấy, lần nào em cũng nói anh đùa và nịnh hót, anh không vui đâu.”
Cố Viễn dừng lại sau đó nói tiếp: “Bốn năm trước em từng nói em có người thương rồi, sau này chúng em sẽ trở thành người yêu của nhau. Nhưng bốn năm qua người đó không gọi điện, cũng không hồi âm thư em gửi. Em nghĩ người đó yêu em sao? Hay trước giờ em luôn ảo tưởng rằng hắn yêu em?”
Tiêu Dao nắm chặt bàn tay lại. Cố Viễn nói đúng, cô gửi đi rất nhiều bức thư, nhưng không có hồi âm trả lời, ngay cả điện thoại hắn cũng không gọi thì làm sao gọi là yêu. Nhưng chỉ một mình cô biết, là cô đơn phương hắn, tình yêu từ một phía trước giờ luôn đau khổ. Cô nhìn Cố Viễn nói:
“Dù là như vậy em vẫn chờ anh ấy, chờ ngày anh ấy quay người lại và bước về phía em. Luật pháp không bắt buộc chúng ta không được phép đơn phương người khác đúng chứ?”
“Đúng vậy, không có luật pháp nào bắt buộc ta không được đơn phương người khác. Vậy thì anh vẫn còn cơ hội đúng không? Anh đơn phương em và không cần sự hồi đáp của em, chỉ cần được ở bên em.” Cố Viễn nói.
Tiêu Dao giật giật môi cố tình né tránh những câu nói vừa rồi của anh, cô cười khoác vai của anh nói: “Chúng ta ra chụp ảnh kỷ niệm đi. Sau hôm nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau rồi, mong anh chiều cố nhiều.”
Cố Viễn kéo bàn tay của cô đang ở trên vai mình xuống nói: “Không hề, em phải là người chiếu cố anh mới đúng. Sau này mong em giúp đỡ anh nhiều hơn, đừng có trù dập anh đấy nhé?”
Tiêu Dao vỗ vỗ bàn tay của anh nói: “Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ cố gắng thật nhiều để giúp anh. Chúng ta đi chụp ảnh thôi.”
Nói xong hai người chạy nhanh về trước chụp ảnh. Bên kia đám bạn thấy hai người chạy tới liền kéo lại chụp ảnh cho cả hai. Cố Viễn đặt tay lên vai của Tiêu Dao ôm eo cô, ban đầu có chút bất ngờ nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ cùng anh chụp ảnh.
Kết thúc năm năm học tập bên Pháp, Tiêu Dao được nhà trường mời ở lại dạy học và giảng dạy cho những du học sinh và sinh viên ở trường. Nhưng cô chưa đồng ý, cô muốn có thời gian để nghỉ ngơi và làm những chuyện khác.