Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 46: Mất Ba

Mẹ Tiêu khóc mỗi lúc một lớn hơn, bà ôm chặt Tiểu Hiên không buông.

Tiểu Hiên muốn an ủi bà bằng những lời nói nhưng cô lại không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể ôm bà, chỉ có thể ngồi bên cạnh bà.

Tiểu Hiên gọi điện thoại cho Tiêu Dao rất nhiều lần nhưng không được. Cô ấy nhắn tin và máy tính cho cô, nhưng câu trả lời vẫn là không ai trả lời. Cô ấy nhắn rất nhiều, gửi cũng rất nhiều chỉ mong Tiêu Dao có thể nhận được tin và trả lời cô ấy.

Bên này Lam Thiên Hạo ngồi trên chiếc giường bên cạnh giúp Tiêu Dao kéo cao chăn lên, hôm nay cô rất ngoan nên hắn rất vui. Cô không tức giận, không la hét, không đập đồ khiến hắn rất vui vẻ. Hắn chỉ ước ngày nào cô cũng như vậy, ngoan ngoãn nghe lời của hắn.

Điện thoại của hắn vang lên, là tin nhắn của Tiểu Hiên, chiếc điện thoại này đã liên kết với máy tính của cô nên khi có người nhắn tin đều hiện lên. Hắn mở tin nhắn ra xem, sau khi đọc xong đôi lông nhíu mày hiện lên sự khó chịu, ánh mắt đưa về phía gương mặt Tiêu Dao hai tay nắm chặt lại.

Hắn đọc hết tất cả tin nhắn Tiểu Hiên gửi, xem hết tất cả sau đó đặt trở lại bàn. Hắn nhìn về gương mặt của Tiêu Dao, cô ngủ thật ngon chắc là đang mơ về ba mẹ của mình, một giấc mơ không có ép buộc, một giấc mơ tươi đẹp được ở bên ba mẹ mình.

Nhưng đáng tiếc hiện tại cô đang ở bên cạnh một con ác quỷ như hắn, có phải giấc mơ đó tươi đẹp đến mức cô không muốn tỉnh dậy? Và cô muốn chạy trốn khỏi hắn?

“Tiêu Dao, tôi sẽ không để em đi, không bao giờ.” Giọng nói hắn nhẹ nhàng trong đêm tối, nhưng lại chứa sự lạnh lẽo vô cùng, lạnh hơn bầu trời đêm bên ngoài.

Mở cửa bước ra ngoài đã nhìn thấy Hạo Tam đứng nhìn hắn, hai người một trước một sau đi về thư phòng. Lam Thiên Hạo đứng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối, trời rất lạnh. Hạo Tam phía sau nói:

“Lam Tổng, phía bệnh viện Thanh Thành vừa thông báo ba của cô Tiêu đã mất sau khi anh dẫn cô ấy đi. Mẹ của cô Tiêu khóc rất nhiều, bà ấy luôn miệng nói là do cô ấy hại ba mình, còn nói không muốn nhận cô ấy là con gái.”

Lam Thiên Hạo không nói gì chỉ nhìn ra bầu trời bên ngoài, hắn vẫn trầm mặc không nói gì. Hạo Tam bấm bụng hỏi: “Lam Tổng, anh có để cho cô Tiêu đi nhìn mặt ba mình lần cuối không ạ?”

“Cậu nghĩ sao?” Lam Thiên Hạo không quay đầu hỏi.

“Tôi không dám đoán suy nghĩ của anh.” Hạo Tam cúi đầu nói.

Lam Thiên Hạo vẫn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hắn hiện ra tia máu hắn giữ đêm tối, hắn nói:

“Tôi sẽ không để cô ấy đi, trước kia tôi từng nghĩ sau khi sinh xong sẽ để cô ấy trở lại cuộc sống cô ấy muốn. Nhưng thời gian ở cùng nhau tôi cảm thấy trái tim mỗi lúc một hướng về phía cô ấy, không muốn cô ấy rời xa, chỉ muốn giữ mãi bên cạnh. Muốn mỗi sáng thức dậy bước xuống dưới nhà thấy cô ấy đang ngồi ăn sáng, mỗi khi đi làm về bước vào nhà sẽ thấy cô ấy, nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng cô ấy bước lên cầu thang. Mặc dù không nói, không cười, vẫn nhìn thấy cô ấy tôi cảm thấy rất vui và an tâm.”

Hạo Tam nhìn bóng lưng của Lam Thiên Hạo đầy bất ngờ. Anh thật sự không nghĩ Lam Thiên Hạo sẽ nói như vậy, thật sự không nghĩ tới. Lúc trước anh hỏi hắn có phải đã có tình cảm với Tiêu Dao không hắn không thừa nhận, còn nói anh mắt mù, lúc này hắn nói như vậy là thừa nhận hắn quan tâm tới Tiêu Dao sao?

Lam Thiên Hạo quay người đi về phía chiếc ghế chính giữa, hai bàn tay đặt xuống bàn đan vào nhau. Hạo Tam đi theo hắn đã lâu nên biết rất rõ khi tâm trạng không tốt hắn thương làm như vậy, lúc này hắn đang không vui?

“Anh định không nói cho cô Tiêu biết sao?” Hạo Tam hỏi.

“Đúng vậy, tôi sẽ không nói. Tôi muốn cô ấy mãi mãi ở bên tôi, không để cô ấy rời xa. Nhưng tôi lại cảm thấy mình ích kỷ, ba cô ấy mất rồi, lần cuối cùng gặp tôi cũng không để cô ấy gặp, có phải tôi rất độc ác không?” Hắn dừng lại sao đó nói tiếp: “Nhưng tôi không muốn cô ấy rời đi, càng không muốn cô ấy hận tôi. Đây là lần đầu tiên tôi mâu thuẫn không thể dứt khoát một chuyện gì đó nhanh ngọn.”

Hạo Tam đưa mắt nhìn hắn, anh không biết phải nói như thế nào với hắn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn mâu thuẫn vì một người phụ nữ. Lúc trước yêu Triệu Hiểu Hiểu hắn không bao giờ như vậy bởi vì cô ta là một người nghe lời, cô ta hiểu hắn muốn cái gì nên sẽ không làm trái ý hắn. Nhưng Tiêu Dao lại khác, cô không thích nhưng hắn nhất quyết ép buộc, chính vì vậy mới tạo cho hắn cảm giác muốn chinh phục được cô, muốn có cô ở bên cạnh, dần dần nảy sinh tình cảm với cô mà không hay biết.

Cả hai trầm tư như vậy, không ai nói chuyện với ai. Rất lâu sau Lam Thiên Hạo nói: “Cậu sai người qua đó xem thế nào, có gì báo lại cho tôi biết. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi.”

Hạo Tam nhìn hắn gật đầu nói: “Vâng, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé! Tôi đi trước.” Nói xong anh quay người bước ra ngoài.

Lam Thiên Hạo nhìn bóng lưng của Hạo Tam, mãi đến khi cánh cửa đóng chặt hắn mới dừng lại ánh mắt của mình. Hắn cúi nhìn bàn tay của mình, trên đó còn vương lại hơi ấm của cô khi bôi vết thương cho hắn. Khi đó cô nhẹ nhàng, đó là lần đầu tiên cô nhẹ nhàng như vậy với hắn, là lần đầu tiên ân cần với hắn. Hắn thích cảm giác đó và thèm muốn nó.



Ba Tiêu được bệnh viện trả về nhà, cả quá trình mẹ Tiêu luôn im lặng không nói gì, thỉnh thoảng bà có khóc nhưng chỉ thút thít rồi không khóc nữa. Mặc dù đau khổ nhưng bà vẫn kiên cường. Ba Tiêu được đưa về Giang Thành, mẹ Tiêu yên lặng ngồi trên xe với bà, bên cạnh cô là Phùng Tuấn.

Sau khi ba Tiêu và Giang Thành, Phùng Tuấn và Tiểu Hiên giúp mẹ Tiêu lo hậu sự cho mẹ Tiêu. Tiểu Hiên gọi cho Tiêu Dao rất nhiều nhưng không thấy hồi âm, cô ấy nghĩ là Lam Thiên Hạo cấm không cho cô cầm điện thoại, nếu với tính cách của Tiêu Dao nếu biết chuyện của ba cô sẽ chạy về mà không nghĩ tới kết quả.

Phùng Tuấn từ bên trong bước ra đặt một chiếc áo khoác lên vai cô nói: “Tiêu Dao vẫn không nghe điện thoại sao em?”

Tiểu Hiên quay người ôm chặt anh vào lòng nức nở khóc nói: “Cậu ấy sau khi biết chắc là đau lòng lắm, em rất lo cho cậu ấy. Mặc dù em muốn cậu ấy biết chuyện và về gặp ba lần cuối, nhưng song đó em cũng ước cậu ấy không nhìn và không nghe thấy chuyện này, bởi em sợ đứa bé trong bụng có chuyện, sợ cậu ấy không giữ được bình tĩnh mà mất đứa bé. Em thật sự rất thương cậu ấy, một người tốt như vậy tại sao lại trả qua nhiều nỗi đau như vậy? Cậu ấy nên có hạnh phúc hơn là đau khổ.”

Tiểu Hiên càng nói khóc càng lớn hơn. Phùng Tuấn ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt cô vào lòng mình nói: “Con người sống trên đời đều có số. Đôi khi chúng ta thích thế này, nhưng ông trời bắt chúng ta phải lựa chọn cái khác. Đôi khi chúng ta thích đi hướng này, nhưng ông trời bắt ta phải đi đúng hướng ông đã đặt ra, đây vốn là quy luật không thể thay đổi. Em đừng khóc, sau này em ấy cũng sẽ biết, cũng sẽ đau khổ, biết sớm không phải bớt đau khổ hơn sao?”

Tiểu Hiên càng khóc lớn hơn, cô ôm chặt anh hơn khó khăn nói: “Biết là như vậy, nhưng em vẫn ước ông trời đừng để cậu ấy phải chịu tổn thương nữa, bấy nhiêu là đủ rồi.”

“Được rồi, em đừng khóc nữa. Bác gái nghe được lại suy nghĩ, chúng ta đi vào được không?” Phùng Tuấn hỏi.

Tiểu Hiên gật đầu từ ngực anh chui ra lau nước mắt nói: “Vâng.”