Bên ngoài Lam Thiên Hạo bảo mấy người dọn dẹp nhà cửa, hắn dẫn vυ' Dung ra ban công dặn dò mấy thứ, lúc đi vào căn nhà đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Sau khi làm xong hắn để mọi người về.
Tiểu Hiên trong bếp cuối cùng cũng nấu xong nồi lẩu, cô ấy bê nhanh ra ngoài đặt giữa nhà. Tiêu Dao bê đồ nhúng lẩu bước theo sau. Lam Thiên Hạo thấy vậy bước tới muốn giúp nhưng cô không đưa cho hắn, cô nói:
“Tôi có thể làm được, không sao hết.”
Lam Thiên Hạo gật đầu lùi người lại phía sau, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé di chuyển nhanh nhẹn khiến hắn rất vui vẻ.
Lúc này chuông cửa có người bấm, Tiểu Hiên vui vẻ chạy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài đàn anh Phùng Tuấn đang cầm một túi trắng đứng ở bên ngoài.
“Anh đến rồi sao? Vào trong đi, đồ chúng em làm xong rồi, chỉ chờ anh thôi.” Tiểu Hiên cười nói.
“Anh có đem rượu và bia đến như em nói đây.”
Phùng Tuấn nói xong cùng cô vào trong, khi vào trong anh giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch lãm ngồi ngay ngắn trên ghế. Trong đầu anh biết người này là ai nên không có biểu hiện gì nhiều.
Tiểu Hiên thấy được ánh mắt kinh ngạc của Phùng Tuấn nên nói: “Là bạn bè cả.” Khi Tiểu Hiên nói mấy bốn từ đó ra giọng có chút khó chịu, thật ra cô không muốn nói nhưng cố ép mình nói.
“Ừm.” Phùng Tuấn gật đầu với Lam Thiên Hạo xem như chào hỏi. Lam Thiên Hạo không quan tâm, vẫn cao cao tại thượng đứng yên ở đó. Phùng Tuấn cũng không quan tâm, cởi giày đi đôi dép mình hay đi vào chân.
Vừa vào trong giọng nói của Tiêu Dao vui vẻ vang lên:
“Đàn anh, anh tới rồi à? Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, hôm nay chúng em nấu nhiều lắm luôn.”
“Ừm, em vẫn tốt chứ? Lâu lắm rồi anh mới gặp em đấy.”
“Vâng, anh nhìn đi, em vẫn tốt mà.” Tiêu Dao đặt hai tay lên má mình và xòe ra hai bên như một bông hoa đang nở rộ.
Lam Thiên Hạo đứng đó nhìn không rời mắt, hắn không nghĩ cô lại có thể vui vẻ và thân mật như vậy với một người đàn ông khác. Đôi mày hắn nheo lại không vui.
“Đúng là tiểu hoa khôi của trường, em lúc nào cũng có thể khiến cho người ta cười. Anh có mang đồ em cần đến đấy.”
“Wow, anh là tốt nhất đấy. Bạn thân của em cũng không bằng em đâu, sau này hai người cưới nhau rồi em có thể nhờ anh nhiều chuyện hơn đúng không?”
“Đương nhiên có thể rồi, anh có thể phục vụ em tận tình cũng được. Chỉ cần em muốn thôi.” Phùng Tuấn cười đùa nói.
“Đấy, em nói mà, anh là tốt nhất luôn.” Tiêu Dao cười nói.
“Đúng vậy, anh tốt nhất.”
Tiểu Hiên bên cạnh cười phụ hoạ, hai người họ hay như vậy trước mặt cô nên cô xem là bình thường. Nhưng một người đàn ông nghiêm khắc, luôn khó tính như Lam Thiên Hạo lại khác, hắn thấy cô quá dễ dãi, cứ như vậy mà nói đùa với một người đàn ông?
Tiểu Hiên đứng đối diện với Lam Thiên Hạo nên khi hắn tức giận không vui cô có thể thấy được, thật sự ngay cả cô ấy cũng không tin, chỉ nghĩ bản thân nhìn nhầm mà thôi.
“Ăn thôi, tớ đói quá rồi.” Tiêu Dao phá tan đi sự lúng túng và im lặng.
Xung quanh nồi lẩu lúc này chỉ có bốn người, Tiểu Hiên và Phùng Tuấn ngồi cạnh nhau, Lam Thiên Hạo và Tiêu Dao ngồi cạnh nhau. Trên bàn ăn có chút khác thường nhưng Tiêu Dao không quan tâm, cô chăm chỉ ăn đồ ăn của mình.
Cô ăn rất ngon, thật sự lâu lắm rồi cô mới ăn ngon tới như vậy. Ở căn biệt thự đó món gì cũng có, nhưng lại không có món lẩu này, mà món này cũng chỉ có Tiểu Hiên mới nấu ngon thôi.
Tiểu Hiên nhìn Tiêu Dao đầy dè chừng, ăn được một phần rồi mà vẫn chưa thấy cô làm gì cô ấy có chút lo lắng. Chẳng lẽ cách khiến cho người đàn ông kia là cách ăn uống của Tiêu Dao? Đang suy nghĩ thì một miếng thịt đưa đến trước mặt cô, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Phùng Tuấn:
“Em nhìn gì vậy?”
“Không có, anh cũng ăn đi, đừng chỉ chăm gắp cho em như vậy.” Tiểu Hiên cười nói.
Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn hai người họ, thật chói tai và chói mắt mà. Hắn nhìn cô gái bên cạnh mình cúi đầu ăn như hổ đói, cô đói đến mức nào mà ăn bất chấp hình tượng thế chứ? Nhưng hắn rất vui, những cô gái hắn quen không được như cô, họ luôn sợ béo nên không dám ăn nhiều.
Chiếc chun đang buộc tóc của cô bỗng nhiên bị đứt, mái tóc dài cứ thế bung ra rơi xuống mặt. Lam Thiên Hạo thấy vậy nhẹ nhàng kéo cô lại và buộc gọn tóc giúp cô.
Tiêu Dao có chút bất ngờ, miếng thịt bò trong miệng của cô bỗng nhiên bị nghẹn bởi hành động này của người đàn ông. Ánh mắt cô trợn tròn sợ hãi nhìn hai người đối diện mình.
Tiêu Dao ho mạnh mấy cái, người đàn ông thấy vậy vỗ lưng cho cô. Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô:
“Có như vậy mà cũng sặc? Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi làm những việc như thế này.”
Tiêu Dao cau mày, cô từng được hắn giúp như vậy sao? Khi nào, sao cô không nhớ gì vậy? Cô đẩy hắn ra nói:
“Không sao, tôi không sao, cảm ơn anh.”
Lam Thiên Hạo nhìn bàn tay mình, hắn cười đưa tay về không nói gì. Hắn đưa cho cô cốc nước của mình nói: “Uống nước trước đi.”
Tiêu Dao nhìn chằm chằm cốc nước không rời, đây là cốc hắn đang uống sao lại đưa cho cô? Chẳng lẽ không sợ cô lây bệnh ôi nhiễm sao?
“Không cần đâu, tôi không sao rồi.”
Lam Thiên Hạo nhìn cô gật đầu rồi đưa cốc nước lê miệng uống. Hắn cảm thấy thật buồn cười, đây là gì, tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn vừa đưa chiếc cốc mình đang uống cho cô, có phải hắn điên rồi sao?
Tiêu Dao bối rối cúi đầu tiếp tục ăn lẩu, thỉnh thoảng cô sẽ đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Tiểu Hiên đối diện biết cô đang bối rối nên nói:
“Nào uống thôi, uống hết nhé?”
“Được, uống nào.” Tiêu Dao đưa cốc bia của mình lên cụng chén cùng với Tiểu Hiên và Phùng Tuấn, đương nhiên người như Lam Thiên Hạo không bao giờ uống loại bia tầm thường này. Cốc bia của Tiêu Dao vừa đưa lên miệng đã bị người đàn ông bên cạnh cướp.
“Phụ nữ mang thai không thể uống bia.” Giọng nói lạnh lùng.
“Không sao, tôi chỉ uống một cốc thôi mà. Không ảnh hưởng gì.”
“Nhưng tôi không cho phép, cô không nghe lời tôi?”
“Tại sao tôi lại nghe lời anh? Tôi chẳng có lý do gì để nghe lời anh, tôi muốn uống bia anh không cản tôi được.” Tiểu Hiên nói.
“Nếu tôi cứ muốn cản thì sao?”
“Vậy anh uống đi, uống chính là cản được tôi.” Tiêu Dao đưa ly rượu đến trước mặt người đàn ông nói.
Tiểu Hiên và Phùng Tuấn đưa mắt nhìn nhau, hai người họ rút tay về uống cốc bia của mình.
Lam Thiên Hạo nhìn cốc bia trong tay cô, rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Chắc chắn cô có ý đồ, bình thường dù là cái gì cô cũng sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Mặc dù biết, nhưng hắn vẫn đưa tay ra nhận cốc bia, sau đó uống. Trước giờ hắn chưa từng uống loại bia này, nếu uống cũng là những loại rượu vang có tiếng và đắt tiền nhất.
Tiêu Dao mỉm cười, ý cười dài tới khoé mắt. Tiểu Hiên đối diện có chút không hiểu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cốc bia Lam Thiên Hạo đang uống.
Tiêu Dao thấy đôi lông mày của người đàn ông nheo lại, nhưng hắn không có biểu hiện gì vẫn bình thản uống cốc bia. Sau khi uống hết hắn đặt cốc rượu xuống trước mặt cô nở nụ cười.
“Tôi uống hết rồi.” Lam Thiên Hạo nói.
Cô trợn tròn mắt khó tin nhìn hắn, hắn cứ như vậy mà uống hết sẽ không sao chứ? Trong bia cô bỏ rất nhiều thứ đấy, chẳng lẽ miệng hắn không có khẩu vị, không thể nhận biết được mùi vị sao?
“Sao vậy? Gương mặt của cô hình như không vui?” Lam Thiên Hạo bỗng nhiên hỏi.
“Không có, làm sao tôi có thể không vui. Tôi rất vui, anh uống giỏi thật đấy.” Tiêu Dao nói.
Lam Thiên Hạo môi mỏng nhếch nhẹ, hắn nhìn cô không rời. Có phải cô biết hắn sẽ đưa tay ra chặn cốc bia này cho nên cô mới có gan bỏ nhiều thứ vào trong như vậy? Nếu hắn không đưa tay ra chặn lại thì sao, cô sẽ tự mình uống?
Lam Thiên Hạo không nói gì, nhưng lưng và trán đang chảy rất nhiều mồ hôi, người đàn ông vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản như không có chuyện gì.