Ngày hôm sau, Tiêu Dao tỉnh dậy vì đói bụng. Cô mơ màng mở mắt mới biết đang nằm trên giường, cô cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua nhưng không tài nào nhớ được. Quần áo trên người cô là ai thay? Chẳng lẽ là người đàn ông đó? Cô vội lắc đầu nghĩ, không thể nào, hắn không muốn lại gần cô làm gì dám chạm vào cô chứ.
Bước xuống giường cô nhìn xung quanh, vào nhà vệ sinh phát hiện nó rộng bằng phòng khách nhà cô, đúng là nhà giàu có khác. Lấy một chiếc bàn chải mới và đánh răng, sau đó bước xuống dưới. Lại phát hiện nơi này khá quen, hình như cô từng đến, đây chính là căn biệt thự trên núi của Lam Thiên Hạo. Hắn từng nói nếu cô không nghe lời hắn sẽ nhốt cô ở nơi này cho đến khi cô sinh xong mới thả ra. Chẳng lẽ hắn làm thật? Hắn sẽ nhốt cô ở nơi này sao?
“Người đàn ông kia đâu?” Tiêu Dao hỏi một người phụ nữ trung tuổi từ bên trong đi ra.
“Cậu Lam đưa cô về sau đó liền rời đi rồi ạ!”
“Gọi hắn về đi, tôi muốn về nhà, không muốn ở đây.” Tiêu Dao nói.
“Xin lỗi, cậu Lam nói từ giờ cô sẽ ở đây và chúng tôi sẽ giúp cô, mỗi ngày chúng tôi sẽ lo cho cô dù là ăn uống hay tắm rửa.” Người kia nói.
“Cái gì mà ở đây? Tôi nói tôi muốn về nhà, có hiểu không hả? Gọi anh ta tới đây nói chuyện với tôi nhanh lên.” Tiêu Dao lớn tiếng nói.
“Xin lỗi cô, ở nơi này lời của cậu Lam chính là mệnh lệnh. Nếu cô muốn chờ vậy đợi đến tối cậu Lam tới hãy nói chuyện.”
“Đợi đến tối? Được, tôi đợi, xem ai sợ ai. Tôi không tin hắn không lo lắng cho đứa bé trong bụng của tôi. Gọi điện nói với hắn tôi nhịn cơm cả ngày.”
Nói xong cô chạy lên căn phòng sáng nay vừa thức dậy. Cô không tin Lam Thiên Hạo nghe chuyện cô không ăn cơm sẽ không về. Nếu hắn không về chính là hắn vốn không quan tâm tới đứa bé.
Người làm đứng dưới nhà nhìn bóng lưng của cô vội lắc đầu, người phụ nữ cứng đầu như vậy lúc trước cũng có một người, tính cách của người đó với cô gái này rất giống nhau. Cũng là mang thai, sau đó bị ép buộc. Bà ấy làm ở đây từ khi Lam Thiên Hạo còn chưa sinh ra, bà cũng từng chăm sóc một người phụ nữ ở nơi này.
Buổi tối, Lam Thiên Hạo trở về, người làm không hề gọi điện cho hắn, là hắn lo lắng cho cô nên mới trở về. Vừa bước vào nhà hắn hỏi một người: “Cô ta thế nào rồi?”
“Từ sáng tới giờ chưa chạm vào một hạt cơm.” Người phụ nữ trung tuổi nói.
“Vυ' Dung, sao vυ' không gọi cho con? Nếu cô ta có chuyện gì thì con phải làm sao đây?” Người đàn ông nói xong vội chạy nhanh lên phòng.
Căn phòng mặc dù bị khoá trái, nhưng vẫn được hắn mở ra nhanh gọn. Lam Thiên Hạo bước vào trong, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt cô.
“Tại sao không ăn cơm?”
“Tôi không ăn là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì?”
“Tôi không quan tâm cô ăn hay không, dù cô có chết ở đâu cũng không liên quan tới tôi. Nhưng cô đang mang thai con của tôi, nếu nó có chuyện thì phải làm sao hả?” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói.
Tiêu Dao nhếch môi cười nhạt, vẫn là vì đứa trẻ, từ trước tới giờ luôn là vì đứa trẻ. Cô rất muốn hỏi nếu cô làm đứa bé mất đi, hắn có gϊếŧ chết cô không, hay tìm tới người nhà để hại?
“Tôi muốn ra khỏi đây, nếu anh để tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ăn uống và nghe lời anh.” Tiêu Dao cảm thấy không thể căng lên khi nói chuyện với hắn vì như vậy người bị thiệt thòi là cô. Cô nên nói chuyện nhẹ nhàng.
Đáy mắt của người đàn ông hiện lên tia nguy hiểm, hắn lạnh lùng nói ra từng chữ: “Muốn đi sao? Đúng là mơ tưởng, tôi sẽ không để cô ra khỏi nơi này đến khi cô sinh đứa bé ra.”
“Vậy anh cũng đừng hòng tôi sẽ nghe lời anh, nếu cố gắng ép buộc tôi ở lại, tôi sẽ nhịn ăn cơm, cô sẽ không để cho anh có được thứ anh muốn. Không bao giờ.”
Lam Thiên Hạo đi tới bên cạnh cô, ép chặt cô trong vòng tay hắn. Ánh mắt nhìn cô lạnh tới thấu xương, hắn nói:
“Cô cứ thử xem, nếu cô dám tôi sẽ không để người nhà của cô yên. Tôi đang nắm giữ trong tay vận mệnh của họ, và sự sống của họ là do thái độ của cô ban cho. Tôi nói rồi nên đừng khiến tôi tức giận.”
Tiêu Dao nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông, cô không tỏ ra sợ hãi nói:
“Tôi cũng muốn xem anh có thể làm gì được, nếu anh dám chạm vào người thân tôi thì đứa bé này sẽ chết cùng với tôi. Đứa bé quan trọng với anh như vậy mà, tôi cũng muốn nhìn thấy anh đau khổ. Chết với tôi không có gì phải sợ, nhưng trước khi chết có thể khiến anh tức giận đó là hạnh phúc của tôi.”
“Được, tôi cũng muốn xem cô sẽ làm được gì.” Hai người đấu mắt rất lâu, Lam Thiên Hạo ép chặt cô, vây kín cô trong vòng tay mình. Cuối cùng hắn cũng đầu hàng, đối với ánh mắt vừa rồi của cô hắn có chút sợ hãi không nói nên lời. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng giọng nói lại mềm lòng hơn.
“Đi ăn cơm, nếu cô ngoan tôi sẽ để người thân cô yên, còn nếu cô không nghe đừng trách tôi.”
Tiêu Dao đẩy mạnh ngực người đàn ông ra, cô lạnh lùng nhìn hắn. Nếu đã không cho cô đi, cô cũng không tốn nước miếng với hắn, cô tự có cách của cô. Cô lau nước mắt nói: “Tôi muốn đi ngủ, anh tránh ra cho tôi.”
Lam Thiên Hạo từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô, hắn biết cô đang tức giận. Nhưng so với cô hắn còn giận hơn nhiều. Người đàn ông lạnh lùng quay người bước ra ngoài, cánh cửa bị hắn đóng mạnh đến run cả tường.
Cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt mình, cô hận hắn, cả cuộc đời này cũng không bao giờ tha cho hắn. Nằm xuống giường, kéo cao chiếc chăn trên người lên quá đầu đem tiếng khóc của mình giấu kín không để người khác nghe thấy.
Lam Thiên Hạo đứng bên ngoài cửa, hắn nắm chặt hai tay lại. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Tại sao đến phút cuối cùng lại từ bỏ? Trước giờ hắn chưa từng từ bỏ thứ gì khi chưa có được kết quả, vậy hôm nay thì sao? Vì những giọt nước mắt kia mà hắn quay người bỏ đi?
Lam Thiên Hạo quay người rời đi, bước vào trong một căn phòng rộng, bóng đèn bên trong vừa đủ nhìn. Màu của căn phòng lấy màu xanh lam làm chủ đạo, màu này là màu mẹ hắn thích nhất khi còn sống. Đến trước một bàn thờ nhỏ, trên đó có một bức ảnh, hắn nở một nụ cười vui vẻ nói:
“Mẹ, ngày đó khi mẹ bị cha nhốt trong căn biệt thự này cảm giác thế nào ạ? Có phải mẹ cũng muốn thoát khỏi ba? Có phải mẹ nhất quyết không chịu ở đây? Có phải con sai rồi không? Con lại đi con đường ngày xưa của ba, và khiến một cô gái đau khổ giống mẹ năm xưa.”
Lam Thiên Hạo nhìn gương mặt của người phụ nữ cười hiền hậu trước mặt. Bà ấy có nụ cười thật đẹp, một người xinh đẹp như vậy lại chết sớm, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Ở bên trong rất lâu, khi hắn mở cửa bước ra trời đã tối hơn rất nhiều, nhìn lên chiếc đồ hồ trên tay, đã là mười giờ tối.
Hắn bước về phòng của mình, hút thuốc lá không ngừng, sau đó bước vào nhà tắm. Khi bước ra trên người mặc một chiếc áo ngủ màu ghi, vừa đi hắn vừa lau tóc. Điện thoại trên bàn hiện lên một đoạn tin nhắn của Triệu Hiểu Hiểu, cô ta hỏi đêm nay hắn có đến không, hắn cũng không trả lời tắt điện thoại quay người bước ra khỏi phòng.
Đến trước cửa phòng của Tiêu Dao người đàn ông mở cửa bước vào, bên trong là một mảng màu yên tĩnh, hình như cô đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn trên người cô lên cao. Bỗng nhiên cô đưa bàn tay ra nắm chặt bàn tay của hắn, giọng nói run run:
“Tiểu Hiên, tớ không muốn gặp hắn ta. Cậu đưa tớ rời khỏi đây được không? Đi đâu cũng được, chỉ cần không gặp lại hắn mà thôi, tớ sợ lắm, cậu đừng để tớ lại đây một mình.”