Tiêu Dao một lần nữa dừng chân lại, cô nhìn xung quanh nhà vệ sinh một vòng, bên trong chỉ có một mình cô và người kia, chẳng lẽ cô ta đang nói cô? Nhưng cô chưa từng gặp người này thì phải, chưa gặp thì tại sao lại nói chuyện với cô? Tiêu Dao nghĩ cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên gật đầu bước đi, nhưng vừa đi dược hai bước chân bỗng nhiên dừng lại.
“Tiêu Dao, hai mươi tuổi, đang là sinh viên, ước mơ sẽ là một bác sĩ tâm lý để thực hiện được ước mơ của cả ba và mẹ. Cũng là một tác giả trên diễn đàn nổi tiếng, cô vẽ truyện tranh nhỉ? Tranh cô vẽ rất đẹp tôi đã nhìn thấy rồi.”
Tiêu Dao quay người nhìn khuôn mặt vui vẻ của Trương Hiểu Hiểu, cô ta điều tra cô sao? Trên đời này người cô ghét nhất chính là điều tra sau lưng cô.
“Chị là ai?” Tiêu Dao hỏi.
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là những gì tôi vừa nói đều đúng phải không?”
Ánh mắt Tiêu Dao một lần nữa dừng lại ở đôi chân dài được lộ ra ngoài chiếc váy bó sát người, nhìn thấy nó cô bỗng nổi gai ốc, lạnh quá đi mất. Cô cười nói:
“Trước giờ tôi chỉ nói chuyện với những người biết tôn trọng tôi, những người không tôn trọng đương nhiên tôi cũng như vậy.”
“Đúng là mồm miệng rất giỏi nói, người ta nói nhưng tôi không tin, hôm nay gặp mới biết là người ta nói đúng.”
Triệu Hiểu Hiểu đi về phía cô, gương mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, đương nhiên sẽ nổi trội hơn gương mặt mộc của Tiêu Dao rất nhiều. Cô ta chạm tay vào vai cô nói:
“Lam Thiên Hạo, cô quen không?”
Lại là người đàn ông kia, rốt cuộc người này và hắn có quan hệ gì? Tiêu Dao không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô ta. Triệu Hiểu Hiểu nói tiếp:
“Anh ấy là người yêu của tôi, vì nhóm máu của tôi không thích hợp nên anh ấy mới chọn cô là người sinh con hộ, anh ấy nói với cô rồi đúng không? Tôi mong rằng cô hãy làm tròn bổn phận của mình, đừng đi quá xa những gì mình không có được. Nếu đã là vật thí nghiệm thì mong rằng cô sẽ làm tốt điều đó.”
Tiêu Dao hất mạnh bàn tay của Triệu Hiểu Hiểu ra, ánh mắt đầy lạnh lùng, cô nói: “Xin lỗi chị, tôi không hiểu chị muốn nói gì. Nhưng trước khi cảnh cáo người ta cái gì cũng nên nhìn lại mình xem.” Nói xong cô quay người rời đi.
Triệu Hiểu Hiểu tức giận muốn đi tới kéo tóc cô lại nhưng không dám, cô ta đứng đó nắm chặt hai tay lại nhìn bóng lưng của cô dần rời đi ngay trước mặt cô ta.
Tiêu Dao ra ngoài ngồi lại vào bàn, bỗng nhiên cô nhớ tới câu chuyện của hai người phụ nữ trong siêu thị lần trước. Chẳng lẽ người phụ nữ kể chuyện chính là cô ta? Là cái người nói sẽ không để yên cho người phụ nữ mang thai con người yêu cô ta? Tiêu Dao vỗ vỗ đầu mình, chưa gì đã chạm phải cô ta rồi, nếu cô ta tới gây chuyện cô phải làm sao đây?
“Cậu sao vậy? Đau đầu à?” Tiểu Hiên bên cạnh hỏi, cô ấy cũng đỡ say rồi, gương mặt không còn đỏ như vừa rồi nữa.
“Tớ không sao, chúng ta đi về được không?”
“Ừm, được tớ cũng muốn về. Chúng ta đi về thôi.” Tiểu Hiên nói.
Hạ Lâm gật đầu cả ba cùng nhau đứng dậy ra về, ra ngoài Phùng Tuấn là người trả tiền. Anh gọi xe sau đó đưa Tiêu Dao và Tiểu Hiên về. Bên trong một bóng lưng cao lớn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, tới khi ba người lên xe hắn mới quay người đi vào trong.
Về đến nhà Tiểu Hiên nằm trên giường ngủ ngon lành, còn cô đi tắm sau đó trèo lên giường. Sau khi tắm xong cô mới ý thức được bản thân đang mang thai, lúc này mới để ý rằng bản thân đang làm mẹ, và có một sinh mạng nhỏ đang lớn lên bên trong người cô.
Sau khi uống rượu xong lại không thấy buồn ngủ, cô nhìn chiếc máy tính được đặt ở trên bàn, không kiềm lòng được làm đi tới đó. Tâm trạng không tốt lên cô muốn đăng gì đó lên diễn đàn, muốn nói nên nỗi lòng của mình. Cô đặt tay lên máy tính, sau đó nhảy múa trên đó không ngừng. Cô viết rồi lại xóa, viết rồi lại xoá rất nhiều lần.
“Muốn gϊếŧ người nhưng sợ đi ăn cơm nhà nước.” Phía sau chữ đó cô kèm theo một cái icon đáng yêu. Gập máy tính lại và trèo lên giường, cô muốn viết nhiều hơn nhưng lại không dám. Cô sợ chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ mai phải hối hận vì những câu bản thân đã viết.
…
Mấy ngày sau, ngày mà Lam Thiên Hạo cho cô thời hạn một tuần đã hết. Vừa tan học bước ra khỏi trường có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, sau đó có hai người đàn ông đi tới kéo cô lên xe của họ. Tiêu Dao cố gắng la hét nhưng không được, bọn họ buộc chặt hai tay cô, đẩy cô vào trong ghế.
“Nhẹ một chút, mày điên à? Lỡ đứa bé trong bụng cô ta có chuyện chúng ta không sống được đâu.” Một người đang ngồi trên ghế lái quay đầu lại nói với hai người đàn ông ngồi bên cạnh cô.
“Ừm, mày không nói tao cũng quên.” Một người ngồi bên tay phải vội nói.
Lòng Tiêu Dao bỗng nhiên lo lắng, cô nắm chặt hai tay đang bị buộc phía sau lại, lưng chảy mồ hôi không ngừng. Cảm giác sợ hãi kia lại ùa về, cái cảm giác đau đớn khi người đàn ông kia đi vào trong người cô lại ùa về. Không, cô không muốn, cô hoàn toàn không muốn gặp lại chuyện đó nữa.
“Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Ai sai các người hả?”
“Lát nữa gặp sẽ biết ngay thôi. Đúng rồi, mới có mấy tuổi mà đã ngủ với người ta rồi để bản thân có thai, giờ người phụ nữ của người đàn ông đó tìm cô, cô chết chắc rồi. Nhìn cô ngon như vậy nhưng chết cũng đáng tiếc thật.” Người đàn ông ngồi bên trái vừa nói vừa làm động tác liếʍ môi.
Tiêu Dao tránh mặt đi chỗ khác, người này nói chuyện thật mất lịch sự, nước miếng bắn hết vào mặt cô. Bỗng nhiên bụng khó chịu, cảm giác buồn nôn vô cùng. Cô muốn phản kháng rằng không phải giống như anh ta nói, cô là bị người đàn ông đó cưỡng bức đến mức mang thai. Nhưng lại không biết nói như thế nào, cô nói rồi liệu họ có tin không hay là càng cười cô?
Đến nơi cô được bọn họ dẫn vào bên trong, Tiêu Dao đi những bước vô cùng khó khăn. Cô ngước lên nhìn căn biệt thự trước mặt, nơi này là đâu chứ? Tại sao xung quanh không có một ai qua lại, còn toàn là rừng núi thế này? Có khi nào người phụ nữ bên trong sẽ gϊếŧ chết cô sau đó vứt xuống vách núi này không? Tiêu Dao vô thức nuốt nước miếng xuống đầy khó khăn.
Vào trong cảm giác lạnh giá vô cùng, căn biệt thự giống như không có người ở vậy, cánh cửa phía sau lưng bỗng nhiên đóng mạnh một cái khiến lông tơ trên người Tiêu Dao nổi hết lên. Bên trong ánh sáng vừa đủ, cô cố gắng nhìn xem người phụ nữ kia ở đâu, nhưng lại không thấy một ai. Còn đang không biết như thế nào bên trong một giọng nói bỗng nhiên vang lên, phá tan đi bầu không khí đáng sợ vừa rồi.
“Đến rồi thì ngồi đi, tôi không lấy tiền ngồi đâu.”
Là người đàn ông đó, Tiêu Dao ngước mắt lên phía bóng dáng cao lớn của Lam Thiên Hạo xuất hiện ngay trước mặt cô. Tiêu Dao xoa xoa cánh tay vừa bị trói đến đỏ của mình, hắn lại muốn làm gì nữa đây? Cô tiến lên hai bước hỏi:
“Anh bắt tôi tới đây làm gì?”
“Đây là nhà của cô. Sau này cô sẽ ở đây.”
“Anh muốn bao nuôi tôi?”
“Cô có hiểu hai từ bao nuôi cô vừa nói được hình dung như thế nào không?” Hắn không đợi cô trả lời mà nói: “Bao nuôi chính là ngủ cùng tôi cả đêm, làm những việc mà tình nhân sẽ làm. Cô muốn như thế?”