Bạn Trai Meo Meo Của Tôi

Chương 4: Trà sữa đường đỏ

Xuân Yên Chi ngơ ngác, Hàn Hà vậy mà chủ động mời cô đi thư viện chung. Cô gái nhỏ dù bất ngờ nhưng vẫn gật đầu: "Được chứ."

Hàn Hà nhận được lời đồng ý của cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ. Cậu kết bạn Wechat của Xuân Yên Chi, rồi tạm biệt.

Lỗ tai của Xuân Yên Chi đã hồng từ bao giờ. Chuyện này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Nam thần mà cô ngày đêm nhung nhớ bỗng rủ cô đi học nhóm. Đây không phải là mơ đó chứ!

"Chi Chi! Cậu và Hàn Hà quen nhau từ bao giờ, sao tớ không phát hiện?" Lam Hòa chỉ chờ Hàn Hà vừa nhấc chân ra khỏi lớp đã hung dữ tra khảo Xuân Yên Chi. Cảm giác cải trắng bị heo cướp mất lúc đang ngủ khó chịu cỡ nào!

"Cách đây 3 phút." Xuân Yên Chi bối rối. Lam Hòa bất ngờ một phần thì cô bất ngờ mười phần!

Lam Hòa::)

Lam Hòa biết bạn thân thỏ trắng ngây thơ của cô không thể nào quen Hàn Hà mà cô lại không biết. Tuy vậy chuyện này cũng quá khó tin. Tròng mắt Lam Hòa xoay chuyển, bỗng cô nghĩ ra thông suốt: "Tớ nói cậu nghe, Hàn Hà vốn nổi tiếng không yêu đương. Nếu rủ cậu học nhóm chung thì tám phần là muốn cùng cậu thảo luận môn Ngữ văn. Dù đứng đầu tổng điểm nhưng tớ để ý riêng điểm Ngữ văn cậu ấy luôn kém cậu một chút."

Xuân Yên Chi nghe vậy thấy cũng có điểm hợp lí. Hàn Hà không thể vì yêu thích cô mà chủ động gặp mặt. Huống chi cô cảm thấy loại học bá như Hàn Hà rủ đi học cùng còn thực tế hơn lý do đi nói chuyện yêu đương.

"Cho nên, cậu tốt nhất nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng, cậu ấy đã có bạn gái hay chưa!" Lam Hòa đối mắt Xuân Yên Chi. Nếu đã có, thì dứt khoát đau một lần từ bỏ còn hơn ngu ngốc trồng cây si.

"Ừm á." Xuân Yên Chi tán thành.

Thảo luận một hồi, rốt cục cũng tan học. Về đến nhà, Xuân Yên Chi không bất ngờ khi không thấy mèo Chích Chích. Cô kiểm tra khay đồ ăn mèo, đã hết nên yên tâm phần nào. Bỗng có tin nhắn Wechat gửi đến, từ tài khoản của Hàn Hà. Hình đại diện của cậu để hình đại diện một chú mèo đen rất đáng yêu.

Hàn Hà: [ Chiều nay 2h tại thư viện thành phố, cậu đến chứ? ]

Xuân Yên Chi tim đập thình thịch, chỉ mới nhắn tin thôi mà cô đã vô cùng háo hức là sao. Cô vội vàng trả lời.

Chi Chi Đến Rồi: [ Tất nhiên rồi! QvQ ]

Rất nhanh đối phương đã trả lời.

Hàn Hà: [ Ừm ]

Vốn muốn kéo dài cuộc trò chuyện, lại thấy tin nhắn Hàn Hà quả thực là không có cách nào trả lời, thiếu nữ da mặt mỏng Xuân Yên Chi gõ tới gõ lui bàn phím, rốt cuộc lại xóa. Nếu Hàn Hà đã có bạn gái, kiệm lời với người khác giới cũng là điều dễ hiểu.

Buồn quá đi mất!

Xuân Yên Chi thất thiểu, điều cô không ngờ tới là Hàn Hà một lúc sau không thấy cô trả lời liền gửi tiếp một tin nhắn.

Hàn Hà: [ Đáng yêu thật. ]

Chi Chi Đến Rồi: [ Cái gì đáng yêu cơ? OvO ]

Hàn Hà [ Ava của cậu. ('・ᴗ・') ]

!!!

Xuân Yên Chi vội vàng nhìn lại ảnh đại diện của mình. Trong hình là bé gái chừng 10 tuổi, phấn nộn đáng yêu, khuôn mặt như búp bê sứ tinh xảo, đang cười tươi sờ sờ một chú mèo đen. Bức hình này là mẹ cô chụp được lúc cô còn nhỏ, thấy đáng yêu nên Xuân Yên Chi giữ làm ảnh đại diện đến bây giờ.

Chỉ là cô không nghĩ tới một ngày nam thần sẽ kết bạn Wechat với cô, sẽ nhìn thấy bức ảnh này! Xấu hổ chết mất thôi.

Chi Chi Đến Rồi: [ Đấy là tớ lúc còn nhỏ, ngại ngùng quá đi mất! T-T ]

Hàn Hà: [ Bây giờ cũng thế. Tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon.]

Xuân Yên Chi vội gửi sticker ngủ ngon mặt mèo cho cậu.

Hàn Hà nói bây giờ cũng thế, nghĩa là đang khen cô bây giờ cô cũng đáng yêu hay sao?

Xuân Yên Chi càng nghĩ càng rối rắm, trái tim mơ hồ dâng lên chút ngọt ngào, cả người như ngâm mật vậy. Có lẽ Hàn Hà cũng không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Xuân Yên Chi vui vẻ lăn lóc trên giường một hồi rồi mới đi ngủ.

Rất nhanh đã sắp tới giờ hẹn, Xuân Yên Chi mặc một chiếc váy lông vũ vừa ấm áp, nhã nhặn màu xanh dương. Mái tóc dài được cô tết lại, phối hợp với chiếc nơ trắng xinh xắn. Nhìn thiếu nữ mịn màng tinh tế trong gương, Xuân Yên Chi mới yên tâm đi đến thư viện thành phố.

Xuân Yên Chi đến sớm hơn hẹn 15 phút. Bây giờ vẫn còn khá sớm, Linh Thành đang đầu mùa đông rất lạnh nên có khá ít người. Vừa đi vào trong thư viện, cô đã thấy Hàn Hà ngồi chờ. Chiều nay cậu mặc chiếc hoodie đen, càng làm nổi bật làn da trắng tinh tế. Ngón tay thon dài đang lật sách, nhìn đẹp đến mê người. Dường như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Hàn Hà ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt cậu vẫn thanh lãnh như ngày thường, nhưng khi bắt gặp hình ảnh Xuân Yên Chi lại vô thức mềm mại khó phát giác.

"Cậu đã tới." Hàn Hà đứng dậy, kéo ghế cho Xuân Yên Chi ngồi đối diện mình.

"Tớ đến rồi, hôm nay vẫn là nhờ cậu chỉ điểm kiến thức." Xuân Yên Chi nhẹ nhàng ngồi xuống. Dường như có nửa điểm ngại ngùng, khi nói chuyện cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Hà.

"Cũng nhờ cậu chỉ điểm, vốn dĩ học nhóm là để học hỏi lẫn nhau."

Xuân Yên Chi gật đầu, lôi sách vở để trên bàn. Hôm nay, cô phải hỏi được nam thần đã có bạn gái hay chưa!

Bỗng trước mắt Xuân Yên Chi hiện lên một cốc trà sữa, cô tò mò nhìn về phía Hàn Hà.

Hàn Hà thấy cô nhìn mình liền giải thích: "Hôm nay trời khá lạnh, uống một cốc trà sữa ấm sẽ khiến cậu tốt hơn."

Xuân Yên Chi cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy cốc trà sữa. Hút một miếng, là vị đường đỏ cô thích, lại ấm ấm nữa. Ngọt quá đi, không biết là trà sữa hôm nay có thêm đường không nhỉ! Cô len lén nhìn về phía Hàn Hà, thấy cậu cũng đang nhìn mình.

Hàn Hà thấy cô gái xinh xắn đối diện hệt như con thỏ trắng đang len lút nhìn trộm mình, liền bật cười: "Ngon không?"

Xuân Yên Chi ngơ luôn rồi. Hàn Hà bình thường nhìn đã đẹp trai rồi, cậu cười lên nhìn thêm ba phần dịu dàng, đôi mắt lạnh lùng nhiễm thêm một tầng ý cười, cả người cậu hệt như một làn gió xuân vậy.

"Ngon.. ngon lắm."

"Cậu mau khỏi cảm lạnh nhé"

Xuân Yên Chi cười mỉm: "Tớ ngủ một giấc dậy đã khỏe hơn rất nhiều, không cảm nữa."

Không đúng, tại sao Hàn hà biết cô bị cảm?

Có lẽ lúc sáng Hàn Hà thấy da mặt cô đỏ ửng, cộng thêm thời tiết Linh Thành rất dễ khiến các bạn học nhỏ cảm lạnh, nên Hàn Hà đoán được.

Hai người bắt đầu thành thành thật thật học bài. Xuân Yên Chi lôi bài tập Vật lí làm. Cô đối với môn Vật lí không quá yêu thích nhưng vẫn chăm chỉ nghe giảng. Điểm số cũng ở mức vừa phải, không quá tệ cũng không xuất sắc.

Làm đến câu thứ 5, Xuân Yên Chi có chút buồn phiền. Vật lý lớp 12 cũng thật khó, lớp cô lại là lớp nâng cao, bài tập cũng vì thế khó hơn nhiều.

Hàn Hà thấy Xuân Yên Chi mãi chưa điền đáp án, liền nói: "Câu nào chưa làm được, cậu có thể hỏi mình."

Xuân Yên Chi đưa đề bài cho Hàn Hà: "Câu số 5 á"

Chỉ thấy cậu lướt nhanh đề, gõ máy tính, thao tác nhanh nhẹn.

Hàn Hà: "Câu này kiến thức có liên quan đến vật lý lượng tử. Cậu chú ý công thức, cuốn note học tập của tớ có ghi, cậu xem thử."

Xuân Yên Chi đón lấy cuốn tập mà Hàn Hà đưa. Cô chỉ lật đến trang đầu tiên thì Hàn Hà bất ngờ lấy lại.

"Xin lỗi cậu, tớ đưa nhầm vở. Đây mới là cuốn cậu cần." Hàn Hà lúng túng cất nhẹm cuốn tập. Hắn hi vọng Xuân Yên Chi chưa thấy gì. Sao hắn có thể đưa nhầm cuốn nhật kí cho cô..

Lỗ tai Hàn Hà phiếm hồng, cậu ho nhẹ, giả bộ bình tĩnh: "Ừm, cậu xem chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ."

"Haha, tớ chưa thấy gì đâu. Không trách cậu nhầm lẫn được vì bìa ngoài 2 cuốn sổ giống hệt nhau. Cảm ơn cậu nhé" Xuân Yên Chi đáp.

"Ừm." Hàn Hà nghe vậy, thở phào.

Không ai để ý, lỗ tai Xuân Yên Chi ẩn sau mái tóc dài cũng đã đỏ lựng từ lúc nào. Không thấy con quỷ, tốc độ đọc sách của cô rất nhanh, vì thế mấy chữ trang đầu cô đã đọc được.

Trên đó ghi: Xuân Yên Chi thích kẹo ngọt vị cà phê, ghét món cay. Hi vọng một ngày có thể cùng cậu ấy làm bạn.

Cho nên, cuốn note đó là đang note về cô sao?

Trái tim Xuân Yên Chi bỗng đập nhanh.