Angelus Bí Mật Thiên Thần

Chương 7: Lời chân thật

Bức tượng Angelus đẹp lộng lẫy, kiêu sa, là niềm tự hào của tập đoàn Ishikawa hùng mạnh. Nay trong phút chốc biến mất như có bàn tay thần thánh vậy. Hiển nhiên Nakamura là người bị xướng tên đầu tiên khi bản thân ông từng tự hào rằng ở đâu có ông ở đó luôn an toàn trật tự. Thế đấy, tên trộm chơi ông vố đau điếng. Mới vừa nãy đây thôi nhà Ishikawa lăm le chức thanh tra nhỏ bé của ông. Đau đầu thật!

Cơn gió mát thoang thoảng hương thơm hoa hồng phía trước biệt phủ nhà Ishikswa. Những đóa lưu ly xanh đắm mình dưới nắng. Người quản gia cặm cụi mang mấy bó hoa hồng do người làm vừa mới cắt đem vào trong để trang trí phòng. Chủ nhân nơi này yêu hoa, họ đam mê nghệ thuật nên cái gọi là pha lê Angelus làm niềm tự hào cho họ.

Ishikawa Isao không ngần ngại chi mạnh tay để tìm bức tượng quý giá. Hắn là kẻ thích dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.

- Thưa cậu, có người gửi bưu phẩm!

Isao nằm dài trên ghế, hắn lãnh đạm với quản gia dù ông ta vô cùng tận tụy. Hồi lâu sau, hắn mở gói bưu phẩm xem, mặt biến sắc không ngờ.

Người quản gia quan sát thái độ hắn, ít nhiều ông ta hiểu sự nghiêm trọng từ gói bưu phẩm đó. Ishikawa Isao tức tốc ra ngoài.

* * *

Trời sáng hẳn, Dương Linh đi mua ít thức ăn ở siêu thị. Hôm nay, Akiko bận việc với.. Yoshimura! Chưa từng nghĩ Akiko hứng thú với anh chàng này, ấy vậy Dương Linh chỉ biết lắc đầu ngó lơ.

Mệt!

Thời gian trôi nhanh theo dòng suy nghĩ, cô nhận ra nhiều thứ thay đổi trong lòng mình. Ishino Shinjo, gã con trai đó rốt cuộc là gì nhỉ. Ở đâu thấy đôi cánh chắc chắn anh ta có ở đó. Chuyện kì dị chả hiểu nổi!

Cô bỗng dừng lại. Chẳng phải trước mặt Ishino Shinjo sao?

Cô nhìn anh, Shinjo loanh quanh khu vực sân bóng chày. Lý nào cô lại chạy đến chào anh ta à? Hiển nhiên không rồi! Song cái nỗi hiếu kỳ khiến cô chưa rời mắt, cô nép một bên quan sát anh.

Người đàn ông trung niên đến, hẳn Shinjo đợi ông ta. Vẻ mặt khắc khổ hiện lên đôi mắt lấm bụi trần, ông ta xuống giọng khàn khàn đầy xúc động.

- Shinjo.. con.. con vẫn khỏe chứ?

Dương Linh nghe lời nói hơi nghẹn ngào, xót xa. Ông ta nhìn anh trìu mến nhưng Shinjo đôi mắt vô hồn, ráo hoảnh.

- Con ổn!

- Xin lỗi con..

- Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa! Chỉ cần nói con biết hắn đang làm gì thế là quá đủ!

Shinjo lạnh lùng, người đàn ông lau vội giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Ông ta nói thật khẽ, cô nghe chẳng hiểu gì, lời cuối cùng ông ấy nói làm cô chột dạ.

- Con đừng động vào hắn..

Người đàn ông rời khỏi, Dương Linh thấy Shinjo mặt tái nhợt. Anh ta ngồi xuống ghế, tay mò mẫm trong túi áo.

Shinjo bắt đầu nữa rồi!

Cô tự nhủ, Shinjo không đứng dậy nổi. Anh ta ôm lấy ngực mình, mồ hôi loang ướt trán.

- Shinjo!

Quên bén chuyện mình nghe trộm, Dương Linh chạy đến cạnh Shinjo. Tất nhiên anh ta kinh ngạc, dẫu vậy cơn đau khiến Shinjo sắp mụ mị đầu óc. Cô rối rít hỏi han, Shinjo gắng tỉnh táo nếu không anh ta sẽ gặp Watase nữa!

Hồi lâu sau, Shinjo bình thường trở lại. Anh ta nhìn cô thật lâu, tới nỗi Dương Linh đỏ mặt.

- Đâu phải ngẫu nhiên đúng không Linh san?

Anh xoáy thẳng tia nhìn vào ánh mắt cô, Dương Linh bối rối. Biết trả lời thế nào đây? Cô quay đầu hướng khác. Thiên thần bay quanh họ, Shinjo nắm bàn tay cô, Dương Linh sắp quen dần cái sự tự tiện này. Cô chuẩn bị đấm anh ta thì Shinjo vòng tay ôm lấy cô. Chuyện gì đến cũng phải đến nhưng sao cứ canh lúc này. Cô choáng ngợp bởi.. nụ hôn ngọt ngào từ Shinjo. Anh hôn cô say đắm như kiểu yêu nhau từ lâu.

Dương Linh mất vài giây kiểm soát tâm trạng. Ishino Shinjo hôn cô. Sự thật khủng khϊếp này nếu Saiko thấy thì tình bạn tới mức nào nữa.

Cô vội vã chạy đi, mặc cho Shinjo ngồi đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô còn run trong dạ.

* * *

Akiko trở mình vì Dương Linh thao thức mãi. Nụ hôn đầu đời bị Shinjo cướp mất, Dương Linh nhắm mắt lại cứ thấy Shinjo hôn mình.

Tại sao anh ta làm thế. Mình điên mất!

Akiko mệt mỏi, Dương Linh ngẩn ngơ hệt kẻ mất hồn. Cỡ nào Akiko cũng điều tra, Dương Linh im lặng suốt buổi học. Mấy ngày rồi, Akiko thấy Dương Linh cố lảng tránh Saiko. Hiển nhiên chuyện này liên quan Ishino mà rốt cuộc nó là gì? Dương Linh không nói, Akiko càng muốn biết.

Chủ nhật, bọn con gái họp mặt ở Waseda. Dương Linh còn ngại nhưng cứ bấm bụng đi, Akiko năn nỉ mãi thành công.

Đến sân tập bóng rổ, Shinjo không có mặt, các cô gái thất vọng thì Dương Linh thở phào nhẹ nhõm. Họ trò chuyện linh tinh đủ thứ, Saiko vui vẻ dù trước đó tâm trạng chưa tốt. Dương Linh ái ngại, cô ám ảnh Ishino vô cùng.

Con gái nói chuyện khá ồn ào, Dương Linh đi tolet, cô lại sân bóng rổ một cách vô thức. Chẳng chờ đợi ai, chỉ là muốn yên tĩnh đôi chút.

Bầu trời đẹp, từng áng mây xa tít chân trời. Tâm hồn cô lúc này bình yên đến lạ. Thiên thần ẩn hiện, tiếng xe đạp dừng, cô chợt quay mặt ra. Shinjo tiến về phía cô, Dương Linh hơi lùi chân về sau. Cô chưa thốt nên lời, Shinjo cười nhẹ nhàng. Khoảng cách anh và cô gần đến nỗi Dương Linh bắt đầu sợ.

Gương mặt khôi ngô đó biết bao cô gái rung động, anh ta làm gì với cô bây giờ?

- Anh.. muốn gì thế?

Cô ngập ngừng, Shinjo có tha đâu. Anh ta vẫn tùy tiện theo kiểu "hâm hâm" ấy thôi.

- Đừng! - Cô rụt tay lại Shinjo thấy vậy càng áp sát hơn. Cô nghe hơi thở anh phả vào mặt mình.

- Nè!

Cô vung tay đấm thì Shinjo nắm chặt. Anh ta ghì cô thật lâu đủ để cô hiểu anh mạnh như thế nào.

- Tại sao tránh mặt hoài vậy?

- Hôm trước anh làm gì nhớ không? - Cô giận mà không thoát khỏi cái vòng tay đó được. Shinjo nới lỏng khi nhận ra cô đau.

- Xin lỗi, nhưng.. anh lỡ yêu em mất rồi..

Dương Linh mặt đỏ bừng, cô chưa dám tin Ishino nói. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cử chỉ tình cảm dịu dàng. Cô không biết mình có nằm mơ giữa ban ngày.

- Anh.. Shinjo..

Môi cô run bần bật, Shinjo tỉnh táo, sự chân thật trong lời nói chứa đựng nhiều tình cảm. Lý nào Shinjo yêu cô?

- Em đừng trả lời, anh sợ không còn cơ hội để nói với em..

Shinjo bất giác ôm cô vào lòng, Dương Linh cảm nhận tình cảm ấm áp của anh. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh yêu cô. Nó tựa cơn bão ùn ùn kéo đến. Cô bắt mình khống chế thứ tình yêu dịu ngọt này.

Ánh mắt ngỡ ngàng của Saiko làm Dương Linh bừng tỉnh, Akiko rồi cả bọn con gái. Họ thấy tất cả. Hiển nhiên Shinjo chẳng quan tâm, anh lên xe đạp và biến mất!