"T thần?" Lộ Kiêu Dương nhìn Quý Hải Dương: "Em còn quen biết T thần?"
"Em không biết, nhưng mà trước đây chị Leila làm trợ lý cho anh ấy, sau này trở thành người đại diện của em." Thịnh Thư Hành đến nói, Leila luôn rất nể tình.
Thế mà liền an bài Quý Hải Dương tới.
Tuy rằng cô ấy vẫn luôn không thích Lộ Kiêu Dương.
"Thì ra là như vậy." Lộ Kiêu Dương ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Quý Hải Dương.
Quý Hải Dương nhìn thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt của cô, "Cô Lộ, chị nhìn em như vậy là có ý gì?"
Lộ Kiêu Dương nói: "Chị vốn cảm thấy lập đội cùng em, là chị kiếm lời rồi, nhưng bây giờ chị lại thấy rất thua thiệt."
Cô bỏ lỡ cơ hội lập đội cùng T thần.
Quý Hải Dương: "Đau lòng quá."
Cậu cầm điện thoại di động lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của bản thân, liền cười, dường như được an ủi, "Nhìn xem, nơi nào có thể tìm được một người đẹp trai như vậy chứ? Sao hôm nay em đẹp trai thế nhỉ?"
Cậu tự kỷ muốn chết, mỗi ngày đều phải cảm thán một trăm lần chính mình đẹp trai, Lộ Kiêu Dương vẫn cho cậu một cái liếc mắt xem thường.
....
Hiện tại là cuối tháng 6 năm 2017, trong nước đang trong thời tiết nóng bức, chạy ở bên ngoài làm nhiệm vụ một ngày, quay đến tối muộn mới kết thúc, Lộ Kiêu Dương trở lại khách sạn, đắp mặt nạ cho mình, vừa nói với Thẩm Trường Hà: "Hôm nay em và Quý Hải Dương chạy cả ngày, nóng không chịu được."
"Quý Hải Dương?" Thẩm Trường Hà nói.
"Ừ, cộng sự của em." Lộ Kiêu Dương nói: "Không phải anh an bài sao? Thế nào, anh không biết à?"
Thẩm Trường Hà: "..."
Anh nhất thời sửng sốt, nói: "Em chờ anh một lát."
Lộ Kiêu Dương lên tiếng trả lời, "Ừ."
Cũng không biết anh làm cái gì nữa.
....
Thịnh Thư Hành đang ở nhà ăn cơm với chị gái của anh Thịnh Dao, nhận được điện thoại của Thẩm Trường Hà, cầm điện thoại di động lên nói: "Thẩm tổng."
Thịnh Dao nghe thế, dừng lại, nhìn anh.
Thẩm Trường Hà trầm giọng nói: "Cậu không đi tham gia chương trình?"
Thịnh Thư Hành nghe xong, nói: "Cậu nói việc này à, quá vất vả, tôi sẽ không đi. Yên tâm, tôi đã an bài người khác rồi."
Chương trình giải trí cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng lại bôn ba cực khổ, anh một chút cũng không thích loại cảm giác này.
Thẩm Trường Hà nói: "Rõ ràng là cậu lười."
Thịnh Thư Hành cười, "Tôi đã tìm một cộng sự tốt cho cô ấy rồi, vô cùng tốt, tin tôi. Việc Thẩm tổng giao phó, sao tôi có thể không dụng tâm làm chứ?"
"..." Điện thoại của Thẩm Trường Hà đã cúp.
Thịnh Thư Hành như thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đó của Thẩm tổng.
Thịnh Dao bưng ly lên, uống một ngụm, hỏi: "Là Thẩm Trường Hà?"
Thịnh Thư Hành nói: "Phải."
"Tìm em làm gì?"
"Chuyện của vợ cậu ta." Thịnh Thư Hành nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, tiện tay mà thôi."
Thịnh Dao là chủ tịch của giải trí Kỳ Lân, Thịnh Thư Hành cũng là thành viên trong hội đồng quản trị. Không riêng gì thân phận Ca Thần của anh, còn có tầng thân phận này, cho nên tất cả mọi người đều rất nể mặt anh.
Rất nhiều chuyện chỉ cần một câu nói của anh.
Nghe đến đó, Thịnh Dao nhíu mày lại, "Chính là người phụ nữ bởi vì mắt cậu ấy bị mù, cho nên muốn ly hôn cùng cậu ấy? Là người phụ nữ vì cậu ấy bận rộn mà đi nɠɵạı ŧìиɧ cùng người đàn ông khác ở bên ngoài?"
Lời nói của Thịnh Dao rất cay nghiệt.
Thịnh Thư Hành nhìn cô một cái, nói: "Chị, chuyện chị không rõ lắm thì cũng đừng có nói mò."
Anh biết chị gái luôn rất bảo vệ Thẩm Trường Hà.
"Xem ra em rất rõ chuyện của cậu ấy? Em rất quen thuộc với cô ta sao? Thế nào, ngay cả em mà cô ta cũng không buông tha?" Thịnh Dao đối với cái người Lộ Kiêu Dương này không có cảm tình gì.
Thậm chí có thể nói là chán ghét.
Thịnh Thư Hành nhìn chị gái mình, nói: "Chị đang nói cái gì vậy?"
( Hết chương)