Lộ Kiêu Dương: " 《 Phong 》. Bài thơ này tên là 《 Phong 》, tác giả là Lý Kiều của nhà Đường."
Người dẫn chương trình: " 'Kim khuyết hiểu chung khai van hộ, ngọc giai tiên trượng ủng thiên quan' được sáng tác dưới ngòi bút của Sầm Tham, xin hỏi câu thơ này đang miêu tả cảnh tượng gì?"
Lộ Kiêu Dương: "Lâm triều."
Cô rất tự tin, gần như có thể nói ra bất kỳ đán án nào mà không cần suy nghĩ.
Những người khác đang đứng ở nơi đó, đều mơ hồ có chút nóng nảy, chuyện gì xảy ra vậy?
Hôm nay, bọn họ vốn tưởng rằng đại minh tinh này tới đây chỉ để đi ngang qua sân khấu, kết quả...có cô ở đây, bọn họ căn bản là không có lấy được mấy câu nữa, có được không?
Trong phân đoạn này, không chỉ yêu cầu bạn phải nói ra câu trả lời, mà còn cần tốc độ tay phải đủ nhanh, giành được nút trả lời mới có thể nói ra đáp án.
Lại đột nhiên nhớ tới, Thẩm Trường Hà có thể không nhìn thấy được.
Cậu cầm điểu khiển từ xa đi tới, lo lắng nói với Thẩm Trường Hà: "Bây giờ ba có thấy A Ly không?"
Thẩm Trường Hà nhìn con trai, ngồi xổm xuống, còn chưa mở lời A Ly đã lên tiếng: "Ba, mắt ba mau khỏe lên được không? Ba mà không khỏe, mẹ sẽ không cần chúng ta nữa."
"...." Những lời này của con trai vừa đáng thương, vừa đau lòng.
Thẩm Trường Hà nói: "Ba thấy được."
A Ly nghe đến đó, mới nở nụ cười: "Thật sao? Vậy con phải nhanh chóng nói cho mẹ biết mới được."
"..." Thẩm Trường Hà nhớ tới Lộ Kiêu Dương đang chẳng hay biết gì, vội nói với A Ly: "Cô ấy đã biết."
"Thật sao?" A Ly nói: "Vậy sao mẹ còn chưa đến thăm A Ly?"
Thẩm Trường Hà hiện tại có chút hối hận, cảm thấy hẳn là nên mang theo Lộ Kiêu Dương đến đây.
.....
Lộ Kiêu Dương đang bơi, từ trong bể bơi trèo ra ngoài, mở điện thoại ra, bởi vì video của cuộc thi thơ ca mà tối nay cô đã lên hotsearch.
Những người đó vốn cho rằng, cô tham gia chương trình này chính là để lăng xê, kết quả nhìn thấy biểu hiện của cô ở hiện trường, đều vô cùng kinh ngạc.
Chương trình này quay cô rất đẹp, trọng điểm là dáng vẻ tự tin như vậy, làm cho người ta cảm thấy lần trước Lộ Kiêu Dương xấu mặt trên sân khấu, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Bình luận phía dưới một số người có chút hoài nghi, "Cô ta không biết trước đáp án chứ! Làm sao cô ta có thể lợi hại như vậy? Mười tám tuổi cô ta đã tiến vào giới giải trí rồi, nghe nói thậm chí cô ta còn chưa tốt nghiệp đại học, giả tạo muốn chết!"
Cô không chỉ trả lời được câu hỏi, hơn nữa, bất kể những câu hỏi không phổ biến đến đâu, cô đều biết, có thể thấy được lượng thơ từ dự trữ của cô có bao nhiêu biếи ŧɦái.
Bất luận lúc nào, trên mạng cũng sẽ không thiếu những lời trào phúng này.
Lộ Kiêu Dương nhìn bình luận, hừ một tiếng: "Chậc, không biết thầy Lộ dạy ngữ văn sao? Tôi từ lúc hai tuổi đã bắt đầu ngâm thơ, có biết không?"
__Hết chương 82__