Thẩm Trường Hà vốn muốn trực tiếp đi tới, nhưng khi nhìn thoáng qua dáng vẻ run rẩy của cô núp ở đó, đột nhiên dừng bước.
Anh đứng bên cạnh ngăn tủ, phòng của A Ly có rất nhiều đồ đạc, anh mở ngăn kéo bên trái tìm gì đó, tìm hồi lâu mà vẫn không thấy.
Sau đó, anh lấy điện thoại ra gọi, "Lên đây giúp tôi tìm một thứ."
"..." Lộ Kiêu Dương nghe xong lời này, nguy rồi!
Nếu để người ta vào đây nhìn thấy cô ở trong này, không phải là xấu hổ chết sao?
Thấy Thẩm Trường Hà cúp điện thoại, cô nghiến răng, đi ra ngoài, hỏi: "Anh muốn tìm gì thế, tôi giúp anh nhé?"
Đã nói rồi, vừa nãy cô không nên trốn đi.
Hiện tại có một loại cảm giác như lấy đá đập vào chân.
Cô vừa đi ra, Thẩm Trường Hà liền dừng lại, "Em lại đây."
"...." Thẩm Trường Hà nghe xong lời cô nói, không biết nên khóc hay nên cười.
Quen biết Thịnh Thư Hành, thì được xem là lợi hại sao?
Câu khích lệ này, sao anh không thể tự hào nổi.
Anh cách chiếc kính đen, nhìn Lộ Kiêu Dương, lên tiếng, "Ừ, chỉ là hợp tác làm ăn mà thôi."
Lộ Kiêu Dương nhìn cái bàn một chút, nằm sấp xuống bàn, quan sát Thẩm Trường Hà.
Cô đột nhiên thay đổi góc độ, khiến Thẩm Trường Hà cảm thấy kì quái.
Nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, để cho cô biết được mình có thể nhìn thấy.
Đôi mắt sáng ngời của Lộ Kiêu Dương nhìn chăm chú vào Thẩm Trường Hà, như là đang thưởng thức. Hiện tại cô có chút sùng bái anh!
Cô cảm thán nói: "Bây giờ tôi đang nghĩ, anh thật sự là chồng của tôi sao? Dù sao thì vẫn cảm thấy như đang nằm mơ."
Dáng vẻ như cô gái nhỏ si mê của cô, khiến Thẩm Trường Hà có chút sững sờ.
Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô khi đó, cô cũng là như vậy, nhìn anh, "Anh đẹp trai quá!"
Thẩm Trường Hà lớn lên rất tuấn tú, giá trị nhan sắc cao, nhưng trên thực tế, là một nam sinh, anh cũng không thích người ta nói anh đẹp trai. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người khen anh đẹp trai. Mà dường như đó cũng không phải là một ưu điểm khiến người ta tự hào.
Nhưng khi Lộ Kiêu Dương khen anh, sẽ khiến anh nghĩ rằng, lời cô khen không giống với những người khác.
Anh cũng không biết vì sao.
Cô từng nói: "Em cảm thấy nhất định là kiếp trước có quen biết anh, nếu không tại sao vừa thấy anh, liền cứ như vậy mà thích anh chứ?"
Khi đó anh nghĩ, có lẽ anh cũng vậy, nếu không tại sao lại thích cô nhiều như thế.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, nhưng anh gặp được cô, cô như ánh sáng, cùng anh vượt qua năm tháng gian nan nhất.
Rất nhiều lần, Thẩm Trường Hà đã nghĩ, nếu như không có Lộ Kiêu Dương, có lẽ cũng sẽ không có anh của ngày hôm nay.
Bởi vì, lý do khiến anh nỗ lực cho tới ngày hôm nay, đơn giản chính là muốn đem hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô.
......
Giờ phút này, nhìn khuôn mặt của cô, anh phảng phất như lại trở về khoảng thời gian yên bình trước đây.
Lộ Kiêu Dương nhìn anh một hồi, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay đến công ty, hỏi Thẩm Trường Hà: "Đúng rồi, các anh đã quyết định người đại diện rồi sao?"
__Hết chương 74__