Cơm Ngon Không Sợ Quán Nhỏ

Chương 11: Thịt kho tàu

Hạ Ngư dạo một vòng ở chợ, mua chút đường nâu cùng hai cân thịt heo ngày mai mang về hồi môn. Nghĩ ngẫm một chút, nàng lại mua một khối thịt nhỏ để buổi tối trở về làm thịt kho tàu cho Vương bá đỡ thèm.

Thấy cũng không còn gì cần mua, rau dưa linh tinh trong thôn nhà nhà đều có, hiếm lạ thì lại quá đắt nàng hiện tại mua không nổi.

Cầm trên tay đường nâu cùng thịt heo, Hạ Ngư đi đến tiệm rượu, nửa đường tại ngã ba giao lộ, nàng chú ý tới một cửa hàng cửa vào hơi nhỏ trên cửa dán một tờ giấy. Trên mặt viết: Chuyển nhượng quán ăn, tám lượng bạc, không mặc cả.

Hạ Ngư chỉ nhìn lướt qua, lão bà ngồi ở cửa bỗng nhiên chạy tới giữ nàng lại: "Tiểu nương tử này, xem cửa hàng sao, đi, đi vào nhìn một cái."

Hạ Ngư cười cự tuyệt nói: "Đại nương, không cần đâu."

Lão bà nhiệt tình mà lôi kéo nàng đi vào trong phòng, nếu không phải trong tiệm còn có một tiểu hài tử tầm 4-5 tuổi, một bên vừa ăn cái gì đó một bên chào hỏi nàng, Hạ Ngư thiếu chút liền kêu cứu mạng.

Lão bà nói: "Tới đây, tới đây, con nhìn xem, cửa hàng này bên trong rất tốt, lại rộng rãi sáng sủa, chỉ là cửa vào có chút nhỏ, tám lượng bạc một chút cũng không đắt, cho thuê mỗi tháng cũng được năm lượng bạc."

Từ ngày cửa hàng dán chuyển nhượng, người tới đều chỉ xem một cái liền xoay người đi, chính vì làm buôn bán quan trọng nhất mặt tiền rộng mở sáng ngời, như vậy khách mua mới thư thái vừa mắt lần sau lại đến. Liên tiếp đợi nửa tháng cũng không có người nhìn trúng cửa hàng này, lão bà đành phải ngồi ở cửa đợi, xem có người nhìn về hướng này, liền đem người kéo vào trong tiệm mời mua.

Hạ Ngư nhìn khắp nơi đánh giá một phen, gian cửa hàng ở bên ngoài nhìn không tính là lớn, nhưng tiến vào trong thì rất rộng, chưa tính sau bếp, đại sảnh có thể bày mười mấy cái bàn dùng cơm, nhưng cũng không thể giá tám lượng bạc được, quá đắt.

Hạ Ngư nói: "Bà bà, mặt tiền cửa hàng này, người muốn tám lượng bạc cũng không rẻ đi."

Lão bà tấm tắc nói: "Chỉ có mỗi cửa hàng mặt tiền lại bé như vậy, ta bán tám lượng bạc không phải là người lòng dạ hiểm độc sao? Đi, ta mang con đi ra sau nhìn xem, còn có cái tiểu viện có thể ở."

Hạ Ngư đi theo lão bà qua cửa sau đi ra ngoài. Vừa bước ra là thấy một tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp, hai bên sân có hai gian nhà ngói gạch xanh, sân không lớn nhưng có đủ phòng bếp, giếng nước cùng nhà xí, còn có cây lựu ở sân.

Lão bà nhìn thoáng qua Hạ Ngư, nói: "Tiểu nương tử, ta thấy con là người nơi khác, nếu tới này làm buôn bán, không phải cũng cần chỗ nghỉ sao? Vừa lúc cửa hàng xây cùng hậu viện thuận tiện hơn nha. Không phải ta dụ dỗ con, con muốn tìm thuê tiểu viện như thế này cũng phải bốn lượng bạc, lại thuê cửa hàng ba bốn lượng bạc, có thể còn đắt hơn chỗ này."

Hạ Ngư nghi hoặc nói: "Bà bà, người vì cái gì mà muốn nhanh chóng bán lại vậy?"

Nhìn lão bà vẫn luôn thúc giục nàng mua cửa hàng, nàng có chút hoài nghi có phải hay không từng xảy ra chuyện không tốt?

Lão bà nói: "Sao thế được, nếu không phải làm ăn không tốt, thu không đủ chi, ta cũng không thể trả tiền thuê nhà, liền muốn về quê dưỡng lão thôi. Cửa hàng cuối tháng này liền đến kỳ, ta đương nhiên sốt ruột."

Thấy Hạ Ngư không nói chuyện, a bà lại hỏi: "Con thấy thế nào?"

Hạ Ngư lắc lắc đầu: "Việc này đại, con phải trở về cùng trong nhà thương lượng một chút, hơn nữa hiện tại bạc cũng không đủ."

Lão bà còn chưa từ bỏ ý định: "Vậy con sau khi trở về cùng người nhà nói chuyện, được thì dẫn bọn họ đến xem."

Đến khi Hạ Ngư gật đầu bảo đảm, lão bà mới để nàng đi.

Hạ Ngư trở lại tiệm rượu, chưởng quầy đang ghi sổ, tiểu nhị hình như đi đưa hàng không ở cửa hàng. Hạ Ngư đi vào đi hỏi: "Ông chủ, rượu trắng bán thế nào?"

Ông chủ nhiệt tình nói: "Một lít bốn văn, một đấu 40. Tiểu nương tử mau tiến vào xem."

Hạ Ngư nhớ tới bộ dạng vừa rồi của tiểu nhị, không khỏi nhíu mày, ông chủ là người khá tốt, chính là tiểu nhị quá gian, lâu dần tiệm rượu sớm muộn bị tiểu nhị làm cho đi xuống.

Nhưng là nàng không rõ vì sao Vương bá không nhắc nhở ông chủ một chút.

Hạ Ngư lấy năm lít rượu trắng, xem còn chưa tới buổi trưa, liền nói chuyện phiếm với chủ tiệm: "Chủ tiệm, gần trưa rồi, nhà ông không có khách sao?"

Người bán hàng bất lực nói: "Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều sang quán rượu bên cạnh mua. Ta nếm thử rượu nhà mình không có vấn đề gì nha."

Hạ Ngư tán đồng nói: "Nhà ông rượu rất thơm, vừa miệng."

"Vẫn là ngươi tinh ý." Chưởng quầy cười nói.

Hạ Ngư cười: "Nhưng tiểu nhị tâm bất chính."

Chưởng quầy sửng sốt, lập tức hiểu ra, hắn cau mày, nhịn xuống một hơi: "Ta đã sớm nên nghĩ tới! Ai, nhưng việc này khó mà tránh được."

Hóa ra trước đây Vương bá đã nhắc nhở quá trương chưởng quầy một lần, hắn liền đổi tiểu nhị thành người quen nhà mẹ vợ, không nghĩ tới ông chủ không có mặt tiểu nhị liền chênh giá kiếm tiền.

Hạ Ngư cười nói: "Cái này đơn giản, ông viết giá cả dán ở trên tường, khách tới không phải là thấy được rồi sao?"

Ông chủ Trương ngạc nhiên, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ: "Tiểu nương tử biện pháp rất hay!"

"Không cần khách khí, ta chỉ muốn còn mua được rượu thơm như này." Hạ Ngư nhân cơ hội hỏi: "Ông chủ, cửa hàng phía trước ngã ba giao lộ đầu kia như thế nào lại đóng cửa?"

Ông chủ Trương nói: "Quán ăn đó à, ta ghé qua hai lần, hương vị không tồi, chỉ là mặt tiền quá nhỏ, tiến vào như bị nhốt trong l*иg."

"Thì ra là như thế."

Hạ Ngư thấy mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu, tới giờ cơm trưa, liền ở ven đường ăn một chén mì Dương Xuân một văn tiền, sau đó ngồi xe bò trở về thôn Bạch Giang.

sodacounter.wordpress.com

Về đến nhà, mặt trời đã ngả về tây, Vương bá nóng lòng đón nàng vào nhà, rót cho nàng chén nước, hỏi han. Trì Ôn Văn phá lệ buông bút lông, ở bên cạnh nàng thành thật ngồi xuống, ánh mắt nhìn nàng khác mọi ngày.

Hạ Ngư nhạy bén nhận thấy mình ra cửa này một chuyến, trong nhà hai người dường như đều thay đổi, nàng uống một ngụm nước: "Hai người có chuyện gì mau nói đi."

Trì Ôn Văn nhìn Vương bá một cái, Vương bá hiểu ra sau đó ngượng ngùng mà nói: "A Ngư, buổi tối ăn cái gì đây? Con ngày hôm nay không ở nhà, chúng ta cơm trưa chưa ăn no."

Hạ Ngư yên lặng nghe Vương bá kể khổ.

Hôm nay buổi sáng, Hạ Ngư lúc đi đã chuẩn bị một nồi cháo cùng mấy cái bánh rán, hai người ăn còn tốt; tới giữa trưa, Vương bá dựa theo thói quen làm một nồi mì sợi, nấu ra chính mình cũng không nuốt được, càng đừng nói đưa cho Trì Ôn Văn ăn, không còn cách nào, hai người chỉ đành uống chút nước canh, đói bụng cả buổi trưa.

Vương bá thở dài một hơi, không nghĩ tới hai ngày này miệng họ đã bị Hạ Ngư chiều ăn quen, ngày mai Hạ Ngư lại không ở nhà thì biết làm sao.

Hạ Ngư hiếm khi thấy Trì Ôn Văn ngoan ngoãn một lần, tâm tình cũng không tệ lắm, cười tủm tỉm nói: "Đ ược, buổi tối nấu thịt kho tàu cho hai người."

Vương bá nghĩ đến thôi nước miếng đều sắp chảy ra, hắn đã nhiều năm không được ăn thịt kho tàu. Trì Ôn Văn ký ức lưu tại từ khi còn nhỏ, chỉ nhớ rõ thịt kho tàu vô cùng thơm.

Nói xong, Hạ Ngư liền đi vào bếp nấu cơm, hôm nay ăn cơm sớm một chút, chưa kể hai người đói bụng cả buổi trưa, nàng chạy cả ngày cũng đói bụng.

Vương bá xung phong nhận việc đi rửa đào bỏ hột, giúp Hạ Ngư chuẩn bị làm rượu đào. Hạ Ngư liền chuyên tâm nấu cơm.

Nàng thịt ba chỉ cắt thành miếng cỡ quân mạt chược, sau đó đem chần qua nước sôi, cho vào niêu hành gừng kèm một số gia vị, đem thịt bỏ cho vào niêu, thêm nước đường phèn cô gần ngập mặt thịt. Hạ Ngư lại cấp chuyên môn chưng một chén hương hoạt non mềm canh trứng.

Vừa kho thịt, nàng vừa nấu cháo hạt trên bếp nhỏ bên cạnh, vừa hấp bánh, nghĩ đến Trì Ôn Văn không thể ăn được đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, Hạ Ngư đặc biệt nấu một bát trứng hấp mềm mịn.

Cơm làm xong, Vương bá đã sớm rửa sạch lau khô đào, Hạ Ngư tùy tiện ăn chút cơm lót bụng, liền bắt đầu vội vàng làm rượu đào. Hôm nay đi chợ đã chậm trễ một ngày, phải nhanh chóng ngâm rượu mới kịp buổi họp chợ sau.

Hạ Ngư đem mười cân quả đào cắt miếng luộc qua để vào bình gốm, một tầng đào một tầng đường, rồi thêm rượu trắng ngập nữa chỗ đào, sau đó dùng giấy dầu vải đỏ bịt nắp, lại phủ một tầng sáp ong, cuối cùng đặt ở chỗ mát chờ lên men. Chờ đến mùng một họp chợ vừa lúc đủ hai mươi ngày ủ.

Trong phòng, Vương bá cùng Trì Ôn Văn ăn ngon lành, quả nhiên vẫn là Hạ Ngư làm cơm ăn ngon nhất.. Vương bá nghe xong Hạ Ngư dặn dò, chỉ cho Trì Ôn Văn nếm một miếng thịt kho tàu, sau đó phải ăn trứng hấp.

Trì Ôn Văn nhìn thịt kho tàu nước sốt nâu phủ óng ánh trong chén, có chút luyến tiếc không nỡ ăn, nhưng không ăn ngửi lại thấy thèm. Nhìn Vương bá ăn thật sự ngon, hắn cũng nhịn không được ăn vào, thịt kho béo mà không ngán, thịt mềm mại, nước sốt nâu đỏ ăn với cơm càng thêm ngon.

Chỉ là Hạ Ngư vì để dễ tiêu hóa, không có làm cơm, chỉ hấp bánh xốp và cháo loãng.

Nhưng mà bánh xốp kèm nước sốt ăn thật ngon! Trì Ôn Văn ăn xong một miếng còn muốn gắp thêm, bị Vương bá cản lại: "A Ngư nói thiếu gia chỉ có thể ăn một miếng thịt."

Trì Ôn Văn phong khinh vân đạm nói: "Nàng nói không cho ta ăn thịt, chưa nói không cho ta chấm nước sốt."

Vương bá nghe vậy cũng không ngăn cản, nhưng thấy Trì Ôn Văn chấm bánh vào sốt, ăn ngon miệng nên cũng học theo.

Trì Ôn Văn ăn xong một chiếc bánh xốp nhỏ, dùng cái muỗng múc một thìa trứng hấp, xối dầu mè lên ăn lại càng ngon. Trứng hấp bóng loáng, vào miệng là tan, vị non mềm, ăn rất ngon.

Vương bá ghé lại nói: "Thiếu gia, cho ta nếm một ngụm trứng, ta làm thiếu gia ăn vụng một miếng thịt, không nói cho A Ngư."

"Được." Trì Ôn Văn đem trứng hấp đẩy về phía Vương bá, rồi gắp một miếng thịt.

Không nghĩ tới, chỉ vì một miếng thịt kho tàu làm Trì Ôn Văn cả đêm ra vào nhà xí, khiến Vương bá một đêm ngủ không ngon.

Hạ Ngư đen mặt, trách Vương bá cùng Trì Ôn Văn: "Trì Ôn Văn, chàng cứ nhất định làm trái lời ta sao? Ta đã nói chỉ được ăn một miếng, chàng không nghe giờ bị đau bụng có thoải mái không?"

Trì Ôn Văn tự biết sai, nhấp miệng trầm mặc không lên tiếng.

Hạ Ngư lại nói: "Vương bá, Trì đại ca hiện tại còn chưa hết bệnh, lại lâu như vậy không ăn dầu mỡ, lần này ăn 2 miếng thịt lại kèm rất nhiều nước sốt, có thể không đau bụng sao? Được rồi, ngày mai ta hồi môn, các người tiếp tục ở nhà ăn nước dùng mì sợi đi, vừa thanh lọc dạ dày."

Vương bá trốn ở góc phòng run bần bật, u oán mà nhìn thoáng qua Trì Ôn Văn, vốn đang muốn bảo Hạ Ngư ngày mai làm chút đồ điểm tâm sẵn, giờ cũng đừng nghĩ tới nữa.