Làm Sao Anh Lại Yêu Thầm Em

Chương 21: Cho anh xem với

Khoa ngoại răng - hàm - mặt Nha khoa Hoa Sơn.

Nhìn người được gọi đến số vẫn còn chưa vào khám, Trình Nghiễn Nam nhấc điện thoại xem tin nhắn của Thịnh Chỉ gửi cho mình. Khi ánh mắt rơi vào câu "Không thể nào", ánh mắt anh mang theo ý cười.

Tối qua sau khi tắm xong, Trình Nghiễn Nam nằm trên giường nghĩ về chuyện kết hôn, nghĩ mãi vẫn chưa ngủ được. Đang suy say sưa, cửa phòng bị một lực mạnh mở ra.

Anh vô thức bật người dậy, sau nhìn Thịnh Chỉ đang đứng ở phía cửa. Mượn ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ, Trình Nghiễn Nam nhìn thấy hai mắt cô đang nhắm chặt, là trạng thái mộng du.

Thế là anh không gọi Thịnh Chỉ tỉnh lại, chỉ nhìn cô đi quanh phòng mình một vòng. Sau đó, Thịnh Chỉ liền đi ra ngoài. Lúc này Trình Nghiễn Nam mới vén chăn lên, đứng dậy đi cùng cô.

Thịnh Chỉ mặc chiếc váy ngủ màu vàng sữa, tóc dài xõa ngang vai, lộ ra bắp chân nhỏ trắng nõn. Cô đi từ phòng ngủ chính đến phòng ăn, rồi lại từ phòng ăn ra phòng khách, cứ đi quanh nhà một vòng lại một vòng.

Trình Nghiễn Nam không thấy phiền, luôn kiên nhân như vậy đi theo sau cô.

Không biết đi mất bao lâu, cuối cùng Thịnh Chỉ mới trở về phòng của mình.

Anh nhìn Thịnh Chỉ ngoan ngoãn tự đắp chăn, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

Đêm đen như mực, bầu trời ảm đạm, ánh trằng mờ chiếu vào góc tường.

Trình Nghiễn Nam dựa vào bên cửa, nhìn Thịnh Chỉ ngủ yên tĩnh, không còn dáng vẻ sôi nổi như ban ngày, anh cong môi lên cười. Thời khắc đó, Trình Nghiễn Nam nghĩ:

Nếu như Chi Chi cũng yêu anh thì tốt biết mấy. Như vậy thì lúc này đây anh có thể ôm Chi Chi đi ngủ.

Âm thanh điện thoại rung lên kéo suy nghĩ Trình Nghiễn Nam quay lại thực tại. Anh rủ mắt xuống, nhìn thấy tin nhắn của Thịnh Chỉ.

[Anh không có lừa em đấy chứ?]

Trình Nghiễn Nam mím môi, [Anh không có lí do để lừa em.]

Tin nhắn của Thịnh Chỉ gần như được tới trong vài giây:

[Nhưng mà đang yên lành sao em lại mộng du? Lúc đó anh có quay video lại không?]

Nhìn thấy câu này, ánh mắt Trình Nghiễn Nam hơi ngẩn ra, anh cúi mắt xuống đánh chữ trả lời.

[Không có. Lúc em ở Kế Thành có từng mộng du không?]

[Em không biết, nhưng từ trước nay em chưa từng bị như vậy.]

Nghĩ đến người mộng du đến bản thân còn không rõ, thế là Trình Nghiễn Nam trấn an nói.

[Thi thoảng mộng du một lần là bình thường. Có thể là do thức đêm hoặc làm việc quá sức, hoặc là rối loạn giấc ngủ do tinh thần, tâm lý gây ra, không cần lo lắng.]

[Vâng ạ.]

Cách mấy giây, Thịnh Chỉ lại gửi tin nhắn đến.

[Vậy anh bỏ qua cho em một lần, em không biết mình mộng du, không phải cố ý đâu, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Nếu như anh không yên tâm, vậy sau này anh khóa cửa phòng lại.]

Trình Nghiễn Nam nhìn dòng này, không trả lời, rơi vào trầm tư.

Chưa tới mấy giờ, tin nhắn của Thịnh Chỉ lại đến nữa—

Chi Chi: [Anh không nói gì em sẽ coi là anh đồng ý rồi đấy, vậy chờ buổi trưa anh về thì mình nói tiếp nha. (Hihihi.gif)]

Chi Chi: [Tủ lạnh không có đồ ăn, buổi trưa em sẽ mua đồ, anh làm việc tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa.]

Mặc dù trong lòng cực kỳ không đồng ý ký mười nguyên tắc sống chung, nhưng tay lại gõ:

[Ừ.]

...

Mười hai giờ trưa, Trình Nghiễn Nam khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, tháo găng tay ra, định trở về nhà. Vào lúc anh rửa tay, cởϊ áσ blouse trắng ra, cửa bị người đẩy từ ngoài vào. Còn chưa đợi anh ngẩng đầu nhìn, âm thanh đã truyền đến.

"Bác sĩ Trình, buổi trưa anh rảnh không?"

Nghe vậy, trên mặt Trình Nghiễn Nam không biểu cảm gì, anh treo áo blouse lên, lạnh nhạt trả lời.

"Không rảnh.]

Nghe câu trả lời của Trình Nghiễn Nam, y tá ở bên cạnh nhịn không được ngước mắt về phía cửa.

Ngu Thư Uyển bị từ chối trên mặt không có chút gì ngượng ngùng, cô đẩy cửa ra hết cỡ, sau đó dựa người vào cửa. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười không sao cả, tiếp tục nói.

"Vậy khi nào anh rảnh? Tối nay hay sáng mai?]

Trình Nghiễn Nam mím môi, lúc này mới nhìn về hướng Nguy Thư Uyển. Ánh mắt anh lãnh đạm, thái độ xa cách: "Tìm tôi có việc gì?"

"Không có gì" Nguy Thư Uyển cười lên, "Nếu anh rảnh thì ăn cùng em một bữa nha."

Lời vừa nói ra, y tá nhìn Nguy Thư Uyển với anh mắt mến mộ. Bác sĩ Nguy đáng được khen ngợi vì lòng dũng cảm, theo đuổi bác sĩ Trình thì thôi đi, bị từ chối mấy lần vẫn không nhụt chí, còn tiếp tục theo đuổi. Ai nhìn thấy mà không nói một câu đỉnh.

Y tá nhìn Trình Nghiễn Nam mặt không biểu cảm một cái, khẽ tặc lưỡi một cái. Nếu cứ như này, sẽ có một ngày bác sĩ Trình sẽ bị bác sĩ Nguy tóm gọn thôi. Dù sao bác sĩ Nguy không chỉ xinh đẹp, còn giỏi giang, tính cách còn cực kỳ kiên nhẫn.

"Không rảnh." Giọng nói Trình Nghiễn Nam lạnh lùng, từ chối chắc như đinh đóng cột.

Y tá: "..."

Được, coi như cô chưa nói mấy lời kia. Bác sĩ Trình quả nhiên là bông hoa cao lãnh khó theo nhất Bệnh viện Nha khoa Hoa Sơn.

Trong tầm nhìn ngoại vi, bác sĩ Nguy đứng ở cửa một bước cũng không di chuyển. Trình Nghiễn Nam không nói gì, chỉ chuyên tâm làm việc của mình mặc áo khoác lên, sau đó đi đến phía cửa. Vừa đi đến trước cửa, Nguy Thư Uyển ở trước mắt đứng thẳng lên, chắn lấy lối đi.

Trình Nghiễn Nam hơi cúi mắt, liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguy Thư Uyển, mím môi dưới, định lách người qua rồi đi.

Ai biết Nguy Thư Uyển ở trước mắt cũng di chuyển theo, rõ ràng là không muốn để anh đi. Trình Nghiễn Nam chỉ đành đứng lại, giọng nói anh rất lạnh nhạt: "Xin lỗi, cho tôi qua.]

Nguy Thư Uyển cười một cái, không di chuyển, "Anh có thời gian rảnh đúng không? Em không tin là anh bận như vậy, vẫn còn thời gian nghỉ, cùng em ăn một bữa có tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Nghe câu này, Trình Nghiễn Nam hơi nhíu mày. Anh há miệng, đang định trả lời gì đó, ngoài cửa liền xuất hiện gương mặt Hạ Dịch Châu.

Hạ Dịch Châu nhìn hai người một cái, trêu chọc nói: "Hai người đang diễn cái gì vậy? Ngược luyến tình thâm à?"

Nguy Thư Uyển quay đầu, nhìn Hạ Dịch Châu bằng nửa con mắt, cười châm biếm nói:

"Đi ra kia chơi, không cần ở đây góp vui đâu."

Trình Nghiễn Nam không có phản ứng gì, chỉ gật đầu với Nguy Thư Uyển, ý tại ngôn ngoại nói:

"Sắp kết hôn, rất bận."

Nguy Thư Uyển sững lại, "Anh sắp kết hôn? Sao lại đột nhiên vậy?"

Hạ Dịch Châu ở ngoài cửa cũng ngẩng đầu lên hỏi: "Anh cùng ai kết hôn vậy? Sao em không biết?"

Trình Nghiễn Nam nhấc mí mắt lên, nhìn về Hạ Dịch Châu. Còn chưa nói gì, Hạ Dịch Châu ở đối diện như vỡ lẽ a một tiếng, sau đó hỏi.

"Cùng Chi Chi của anh đúng không?"

Trình Nghiễn Nam rất hài lòng với cách gọi này, biểu cảm của anh dịu dàng trông thấy.

"Ừ."

Hạ Dịch Châu: "Chúc mừng nhé Nghiễn ca."

Nguy Thư Uyển nhìn biểu cảm này của Trình Nghiễn Nam, phút chốc nụ cười tắt ngóm, đầu óc lộn xộn hết lên.

Từ hai tháng trước, bắt đầu từ ngày Trình Nghiễn Nam đến Bệnh viện Nha khoa Hoa Sơn làm việc, cô đã quyết tâm phải chiếm được anh.

Dù sao Bệnh viện Nha khoa Hoa Sơn cũng là bệnh viện nha khoa tốt nhất ở Đàm Châu, thậm chí cũng đứng trong top của tỉnh. Mà nhìn cả cái Bệnh viện Nha khoa Hoa Sơn, cho dù là ngoại hình, học vấn hay tính cách, cô là người phù hợp với Trình Nghiễn Nam nhất.

Đến cả những xung quanh cũng nói cô và Trình Nghiễn Nam xứng đôi. Khuyên cô tiếp tục kiên trì, khẳng định sẽ cảm hóa được Trình Nghiễn Nam.

Từng có một khoảng thời gian, Nguy Thư Uyển cũng nghĩ như vậy.

Nhưng hiện tại Trình Nghiễn Nam lại tuyên bố, anh sắp kết hôn rồi.

Người vợ từ trên trời rơi xuống này bất thình lình đánh thức Nguy Thư Uyển. Cô nhìn y tá trên mặt đang mang nụ cười hả hê, chỉ thấy vô cũng phẫn nỗ, cảm giác bản thân giống như tên hề vậy. Thế là không trách khỏi nói mấy câu xỏ xiên, "Vợ của bác sĩ Trình là em gái lần trước răng khôn bị mưng mủ, đến bệnh viện chúng ta hút mủ, sợ đau nên lề mà lề mề cả ngày giống như trẻ con đúng không?"

Mấy tin vớ vẩn trong bệnh viện được truyền đi nhanh thật.

Hôm đó là lễ tình nhân, tin tức Trình Nghiễn Nam ở trong phòng khám bệnh của Hạ Dịch Châu dịu dàng vỗ về một cô gái nào đó, chưa đến nửa giờ đã truyền đi khắp khoa, chỉ trong hai giờ đã truyền ra khắp bệnh viện.

Nguy Thư Uyển đương nhiên cũng nghe ngóng được, chỉ là không tận mắt chứng kiến, có đánh chết cũng không tin. Dù sao mấy lần Trình Nghiễn Nam từ chối cô đều vô cùng dứt khoát. Sẽ rung động với một em gái bánh bèo sợ đau vì hút dịch mủ sao?

Không thể nào.

Lời còn chưa dứt, Trình Nghiễn Nam và Hạ Dịch Châu đồng thời nhìn sang Nguy Thư Uyển.

Bầu không khí có chút cứng nhắc.

Hạ Dịch Châu cười hi hi hai tiếng, đang định làm dịu bầu không khí, Nguy Thư Uyển lại mở miệng.

"Em ở khoa răng miệng cho trẻ em trên tầng bảy có nghe chút tin tức về em gái này, có lẽ mấy em gái nhõng nhẽo rất được lòng người khác."

Khung cảnh càng thêm gượng gạo.

Hạ Dịch Châu kinh ngạc nhìn Nguy Thư Uyển, trong lòng không khỏi cảm khái.

Cái chị gái này gì cũng dám nói, cô thật sự không biết là em gái "nhõng nhẽo" này ở trong lòng Trình Nghiễn Nam có vị trí như nào đâu.

Đó là bảo bối cầm trên tay mà còn sợ vỡ của Trình Nghiễn Nam đó!

Đúng như dự đoán, Hạ Dịch Châu nhìn Trình Nghiễn Nam nghe xong câu này, biểu cảm lạnh đi không ít.

Anh hơi cụp mắt xuống, ánh mắt thờ ơ lướt qua Nguy Thư Uyển, môi mỏng khẽ mở:

"Ừ, do tôi nuông chiều."

Nói xong, Trình Nghiễn Nam nhân lúc Nguy Thư Uyển không để ý, xoay người bước ra ngoài. Anh sải bước lớn, đầu cũng không quay lại.

Để lại Hạ Dịch Châu đứng sững người ở đó, không dám tin vào những gì tai mình nghe được.

Trình Nghiễn Nam vừa mới nói gì vậy?

Do anh nuông chiều?

Ngầu.

Rất rõ ràng, Nguy Thư Uyển ở bên cạnh không biết phải đi đâu, tức đến tối sầm mặt mày.

Hạ Dịch Châu đồng cảm nhìn cô một cái, mở miệng an ủi nói:

"Bác sĩ Nguy, cô từ bỏ đi, cô không so được với bảo bối Chi Chi của bác sĩ Trình đâu. Bọn họ là thanh mai trúc mã, bác sĩ Trình đã thích thanh mai này lâu lắm rồi, đừng phí sức nữa."

Bác sĩ Nguy lạnh lùng nhìn Hạ Dịch Châu một cái, "Lo cho bản thân cậu đi."

"?" Hạ Dịch Châu nhìn Nguy Thư Uyển không biết ơn nghĩa, đi ra xa, cảm thấy có chút vô lý.

Chị gái này cũng ngầu quá đi.



Chờ Thịnh Chỉ lề mề mua xong đồ ăn về nhà, Trình Nghiễn Nam đã về từ lâu.

Cô thay giầy, đi thẳng đến phòng bếp, nhìn thấy Trình Nghiễn Nam đang xắn tay áo vo gạo, cười. Sau đó đặt đồ ăn mua được lên trên bàn đá cẩm thạch.

"Em mua xường sườn với ngô, anh biết hầm canh không?"

Trình Nghiễn Nam gật đầu: "Biết."

Nghe vậy, Thịnh Chỉ cười càng tươi hơn. Nhưng nghĩ đến buổi chiều Trình Nghiễn Nam còn phải đi làm, thế là ngẩng đầu hỏi tiếp: "Như này có ảnh hưởng giờ nghỉ trưa của anh không? Hay là anh chỉ em cách làm, sau đó em thử xem sao?"

Động tác của Trình Nghiễn Nam ngừng lại, anh đứng thẳng lên, nhìn Thịnh Chỉ một cái, biểu cảm có chút không tin tưởng.

Anh không nói gì, nhưng Thịnh Chỉ lại trực tiếp đọc thành: Em là muốn đốt phòng bếp nhà anh sao?

"..." Thịnh Chỉ trầm mặc, không có tinh thần gì thỏa hiệp, "Vậy được, anh làm đi."

Lời vừa nói xong, Trình Nghiễn Nam bèn tiếp tục vo gạo.

Thịnh Chỉ không nỡ bỏ anh một mình lại trong bếp nấu cơm, trông cô không khác gì ông cụ già. Thế là cứ đứng ở bên cạnh Trình Nghiễn Nam, nói chuyện với anh.

Nhớ tới chuyện tối qua, cô ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: "Tối qua em không làm gì kỳ quái đó chứ?"

Trình Nghiễn Nam nghĩ ngợi, "Ví dụ?"

"Ví dụ như em có động chân động tay với anh không." Thịnh Chỉ chợp mắt, biểu cảm có chút nghiêm túc, "Trước đây em có nghe Đan Sơ Lam nói, cậu ấy có một người em trai họ bị mộng du, sau đó nửa đêm cậu ấy tỉnh dậy, phát hiện em trai họ đang ở phòng bếp cầm dao khua loạn xạ."

Nói rồi, Thịnh Chỉ ơ một tiếng, "Nghĩ thôi đã thấy rất kinh khủng rồi. Cho nên rốt cuộc tại sao lại bị mộng du nhỉ? Bị như vậy có gọi dậy được không, lỡ như cầm dao chém người thì sao?"

Trình Nghiễn Nam cong một, đang định mở miệng trả lời. Thịnh Chỉ ở bên cạnh gần như không cho anh có hội đó, thao thao bất tuyệt nói tiếp:

"Em nghĩ rồi, vẫn là buổi tối đi ngủ anh khóa cửa lại thì hơn. Em cũng không biết là mình bình thường bị mộng du hay thi thoảng mới bị nữa, cho nên vì an toàn của anh, vẫn là khóa cửa vào."

Trình Nghiễn Nam không trả lời, anh cho gạo đã vo vào trong nội cơm điện. Sau khi ấn nút nấu, lúc này mới quay đầu nhìn Thịnh Chỉ.

"Tối qua em vẫn chưa vào phòng bếp."

Ánh mắt Thịnh Chỉ đờ ra, không hiểu, "Hả?"

"Ý anh là." Trình Nghiễn Nam ngừng lại, kiên nhẫn giải thích, "Tối qua em đi lại trong nhà mấy chục vòng, có mỗi phòng bếp là chưa vào, cho nên không cần lo lắng, thi thoảng mộng du là điều bình thường."

Thịnh Chỉ bĩu môi, nghe Trình Nghiễn Nam nói vậy, mới bình tâm lại. Nhưng nghĩ đến chuyện mười nguyên tắc sông chung, miệng nhỏ của cô lại bắt đầu blah blah, không dừng lại được.

"Vậy tí nữa chúng ta bàn một chút về mười nguyên tắc sống chung nhé, em sợ đến lúc đó em quên mất. Cơ bản em đều đã viết ra mấy điều rồi, những cái khác tạm thời chưa nghĩ ra, anh có thể nghĩ thêm. Hoặc là..."

Nói được một nửa, Thịnh Chỉ nhìn Trình Nghiễn Nam đột nhiên ghé sát vào người mình, trực tiếp bị mắc nghẹn. Ánh mắt cô rơi xuống mặt mày sáng sủa của Trình Nghiễn Nam, lắp bắp nói:

"Sao, sao vậy?"

Trình Nghiễn Nam mím môi dưới, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Răng còn sưng không?"

Thịnh Chỉ thật thà lắc đầu, "Không sưng nữa."

"Ừ." Trình Nghiễn Nam đứng quay lại, "Qua hai ngày anh giúp em đặt lịch, muốn bác sĩ nào nhổ răng cho?"

"..." Bác sĩ nào đều không muốn.

"Thật ra em cảm thấy." Thịnh Chỉ nhe răng ra cười, "Thêm một cái răng cũng không có gì không tốt, răng không của em đã từ rất lâu không bị viêm nữa."

Trình Nghiễn Nam ừ một tiếng, cười trêu chọc nói: "Lần trước viêm hay là lần trước nữa."

Thịnh Chỉ: "..." Không cần phải nói vậy đâu.

"Chi Chi..."

Nhìn thấy Trình Nghiễn Nam bắt đầu khuyên nhủ, Thịnh Chỉ cướp lời anh trước.

"Em đột nhiên nhớ ra có đơn hàng còn chưa vẽ, xong xuôi thì gọi em nhé."

Trình Nghiễn Nam nhìn Thịnh Chỉ quả quyết tìm lý do để rời đi, bất đắc dĩ mím môi.

Đến một rưỡi chiều, Thịnh Chỉ mới được ăn bát canh xương ngô. Sau khi uống hai bát canh to xong, cô hài lòng cầm bát đũa lên, tự giác chạy đến phòng bếp rửa bát.

Nhưng vẫn còn chưa đeo găng tay, liền bị Trình Nghiễn Nam kéo lại.

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, anh lấy đôi găng tay từ trong tay Thịnh Chỉ ra, nói một câu.

"Để anh."

Thịnh Chỉ bị bệnh lười lâu năm không khách sáo mà vỗ vai Trình Nghiễn Nam, ném lại một câu "Cảm ơn nha", liền chạy không thấy bóng dáng đâu.

Rửa bát xong, Trình Nghiễn Nam nhìn điện thoại một cái, phát hiện sắp đến giờ làm việc, thế là xoay người đi vào thư phòng.

Mở cửa thư phòng ra, ánh mắt anh chạm phải chiếc gối màu hồng dâu trên ghế và một số đồ trang trí trên bàn, anh không khỏi ngẩn người ra.

Thịnh Chỉ mua mấy đồ trang trí này, làm cho thư phòng sạch sẽ gọn gàng này thêm vài phần đáng yêu.

Trình Nghiễn Nam cong môi, lắc đầu cười.

Đi đến bên cạnh bàn làm việc, lúc này mới thấy "Mười nguyên tắc sống chung" đặt ở trên bàn, anh mím môi, cầm tờ giấy được sửa lại lên. Lần này, mặt sau tờ giấy viết thêm một câu:

Em đảm bảo sẽ không tái phạm điều một, bác sĩ Trình tâm lý chắc chắn sẽ bỏ tha thứ cho em(#^.^#)

Ký tên: Thịnh Chỉ đáng yêu nhất vũ trụ.

Quả nhiên, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.

...

Sau khi ăn trưa xong, Thịnh Chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại. Cứ chơi cứ chơi, không biết từ khi nào mà ngủ thϊếp đi, đến lúc tỉnh lại đã là bốn rưỡi chiều.

Cô ngồi trên giường, ánh mắt mông lung, bắt đầu chán nản bản thân quá sa sút.

Thịnh Chỉ thở dài, không biết phải làm sao, thật là khó khăn quá đi.

Vẽ thế nào đều không thấy hài lòng.

Cô lại nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà mấy giây, trong lòng bắt đầu suy tính.

Hay là làm theo lời Đan Sơ Lam, đi ra ngoài du lịch tìm cảm hứng?

Nhưng một mình cô có thể đi đâu được.

Thịnh Chỉ bĩu môi, bất lực nhấc điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm mấy địa điểm du lịch trong nước.

Lướt xem khoảng một giờ đồng hồ, vẫn chưa thể quyết định được. Mấy địa điểm nổi tiếng, nếu không phải là cô đã đi rồi, thì cũng là không thú vị. Ngoại trừ núi Trường Bạch là còn có thú vị ra, nhưng nó lại không cao lắm.

Thịnh Chỉ chép miệng một cái, có chút mệt mỏi, trực tiếp thoát khỏi app.

Cô nhìn màn hình nền mấy giấy, lúc này mới ấn vào WeChat, phát hiện tin nhắn Trình Nghiễn Nam gửi cho mình.

Trình Nghiễn Nam: [Tối nay phải trực ban.]

[OK.] Thịnh Chỉ đánh chữ trả lời, [Vậy bữa tối em có thể tự lo được.]

Không đợi Trình Nghiễn Nam trả lời, Thịnh Chỉ trực tiếp tắt màn hình điện thoại, rời khỏi giường.

Không cần nghĩ cũng biết, một trăm phần trăm Trình Nghiễn Nam sẽ nhắn "Ừ".

Không có gì để đợi cả.

Đi đến phòng bếp, Thịnh Chỉ phát hiện canh từ bữa trưa vẫn còn một ít. Nhưng cơm trong nồi đã hết sạch, cô lười nấu cơm, cuối cùng vẫn là gọi đồ ăn ngoài.

Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, Thịnh Chỉ mở ti vi lên, ngồi trên ghế sô pha dùng điện thoại kết nối với ti vi xem phim.

Nhìn thấy nhân vật chính trong phim cầm một bức thư, lúc này cô mới tới việc trưa nay mình để tờ mười nguyên tắc sống chung ở trong thư phòng của Trình Nghiễn Nam. Thế là Thịnh Chỉ ấn nút tạm dừng, đứng dậy đi vào thư phòng.

Cô giả vờ gõ cửa phòng hai cái, sau đó đi vào thì nhìn thấy tờ mười nguyên tắc sống chung ở trên bàn.

Lần này có chút khác so với buổi sáng.

Không có từ chối, ở bên dưới chữ của cô, là nét chữ Sấu Kim Thể quen thuộc của Trình Nghiễn Nam:

Nhổ răng thì ký.

"..."

Không hiểu, như này với từ chối thì có gì khác nhau hả?

Thịnh Chỉ đặt tờ giấy xuống, ngay lập tức vứt bỏ mười nguyên tắc sống chung này, chỉ muốn bỏ chạy.

Cô hiểu rất rõ Trình Nghiễn Nam, chỉ cần không đi nhổ răng, anh sẽ hết sức khuyên cô đi.

Cho nên vì Mercedes G mà chọn sống chung cùng Trình Nghiễn Nam là quyết định sai lầm.

Chạy thôi, trốn được bao lâu thì trốn, dù sao cô cũng phải đi ra ngoài tìm cảm hứng.

Sau khi quyết định xong, Thịnh Chỉ liền đặt vé máy bay tối qua điện thoại.

Sắp xếp hành lý đơn giản, cô tắt đèn phòng khách, đi đến huyền quan thay giầy.

Trước khi ra khỏi cửa, Thịnh Chỉ nghĩ nghĩ, vẫn là nên để lại cho Trình Nghiễn Nam một tờ giấy. Nhìn nét bút cẩu thả trên giấy, cô hài lòng gật đầu.

Được, vì canh xương ngô buổi trưa, như này là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Ngày hôm sau lúc đến điểm đích, đã là chín rưỡi sáng.

Thịnh Chỉ mặc áo phao dày, đứng dưới trời tuyết lớn, có chút hoang mang. Nhưng trời lạnh cũng khó che giấu sự kích động trong lòng.

Dù cô đã lớn lên ở Đàm Châu nhưng rất ít khi nhìn thấy tuyết. Hơn hết lúc này cô đứng ở trên phố, nhìn tuyết rơi trắng xóa, dòng người vội vội vàng vàng, khoa khát vẽ tranh dâng trào lên.

Thế là cô mất cả một ngày, Thịnh Chỉ ở trên điện thoại tìm kiếm homestay. Cuối cùng tìm được một nhà trọ ở khu trượt tuyết cạnh hồ Tùng Hoa.

Sắp hết tháng hai, kì nghỉ đông cũng sắp qua, người đến đây tham quan cũng không nhiều. Cho nên Thịnh Chỉ đặt phòng rất thuận lợi, cô đặt phòng có view nhìn được toàn cảnh trời tiết, xây sát chân núi.

Phòng được xây hoàn toàn bằng gỗ, rất đơn giản, trong phòng có cửa sổ hướng ra ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, vị trí rất tốt. Hơn thế từ chỗ cô đi bộ tầm ba mươi phút là sẽ đến con đường tuyết, bốn mươi phút thì đến lối vào cáp treo. Rất là thuận tiện.

Chỉ là bây giờ trời không còn sớm nữa, Thịnh Chỉ không còn cách nào để ra ngoài chơi.

Sau khi ăn tối xong, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy máy tính ra bắt đầu vẽ.

Cô mới chỉ đến hồ Tùng Hoa, chưa đi núi Trường Bạch. Nhưng khoảnh khắc đến đây ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi, Thịnh Chỉ liền nảy ra ý tưởng.

Liên quan đến việc trước đây cô từng nói muốn vẽ Bạch Hổ trong Tứ linh, cô muốn vẽ kết hợp cảnh tuyết và Bạch Hổ. Trong tranh muốn thể hiện ra thiên nhiên, linh thú và con người.

Chỉ là nghĩ là một chuyện, có thể vẽ ra hay không là chuyện khác. Chỉ sợ đến lúc vẽ ra lại khác hoàn toàn với tưởng tượng. Vậy thì cô chỉ có thể trở về nhà thôi.

Hai ngày sau, Thịnh Chỉ nhìn bản phác họa ban đầu, mới tạm coi là hài lòng. Mặc dù không đạt được hiệu quả như cô mong muốn, những vẫn tốt hơn là lúc vẽ ở nhà.

Vừa nghĩ tới dáng vẻ bản thân vẽ ra bức tranh, Thịnh Chỉ liền vui vẻ cười lên.

Cô xoa xoa cổ tay đau nhức, lúc này mới nhận ra mình đã một ngày một đêm không đọc tin nhắn. Nhưng không còn cách nào khác, lúc cô mà say mê vẽ thì sẽ là như vậy.

Trước đây lúc còn đi học, cả một tuần dài cô không dùng điện thoại. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy cô đều đến phòng vẽ tranh, mỗi lần vẽ đều đến tận mười giờ tối. Sau khi vẽ xong thì về phòng ngủ, hôm sau lại tiếp tục vẽ tiếp. Quanh đi quẩn lại như vậy, không khác gì bị mất liên lạc.

Vì thế mà Đan Sơ Lam đã mắng mỏ cô rất lâu, bảo cô thay đổi cái thói xấu này, bớt làm người khác lo lắng. Nhưng cô thì lúc nào miệng cũng biết rồi, nhận lỗi sai, thái độ thành khẩn, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Theo cách nói của Sơn Phong ca thì là—

Hết thuốc chữa, có đi đầu thai mới hết.

Nhớ tới trước khi đi Trình Nghiễn Nam buổi tối phải trực ban, cùng phần canh xương ngô. Thịnh Chỉ nghĩ ngợi, cuối cùng mở điện thoại ra, muốn xem xem có ai gửi tin nhắn cho mình không. Kết quả vừa nhìn một cái, WeChat đã hơn trăm thông báo.

Thịnh Chỉ mím môi, thấp thỏm không yên nhấn vào. Lo sợ Trình Nghiễn Nam sẽ đem chuyện cô "bỏ nhà ra đi" nói với gia đình cô.

Mặc dù cũng không có gì, nhưng cô cũng không muốn có thêm phiền phức gì.

Những tin nhắn đầu WeChat đều là tin nhắn nhóm, gần như không có tin nhắn của người nhà.

Thịnh Chỉ lướt xuống dưới, nhìn thấy tin nhắn của Trình Nghiễn Nam, nhưng tin đó được gửi từ ba ngày trước. Xem ra chắc là buổi tối anh trực ban, buổi sáng thì thấy tờ giấy nhắn kia.

Ngoài ý muốn là, liên quan đến chuyến du lịch tự phát này, Trình Nghiễn Nam không nói gì, chỉ nhắn đúng một câu—

[Ừm, về Đàm Châu nhắn tin cho anh, anh đến đón em.]

Thịnh Chỉ nhìn dòng tin nhắn này, tâm trạng có chút vi diệu.

Lúc cô vẽ tranh đều sẽ như này. Không trả lời tin nhắn, nghĩ đến đâu thì đến đó. Hôm nay có thể vì vẽ một bức tranh mà bế quan tỏa cảng, thì ngày mai có thể vì vẽ một bức tranh mà bay đến thành phố khác. Từ trước đến nay đều rất tùy hứng, nghĩ gì làm đó, cho nên cơ bản không hề nghĩ đến suy nghĩ và cảm nhận của người xung quanh.

Vẽ tranh đối với Thịnh Chỉ mà nói, giống như là theo đuổi cơn gió, bay lên trời cao, không có chút ràng buộc nào. Nhưng hành động này làm người khác vô cùng lo lắng, đặc biết đối với những người quan tâm cô, càng đau lòng hơn. Nếu không Đan Sơ Lam đã không nghiêm khắc nhắc nhở cô nhiều lần. Cuối cùng nhận ra nói nhiều như vậy nhưng Thịnh Chỉ vẫn không thay đổi, cho nên mới từ bỏ.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, băng kết một loạt.

Thịnh Chỉ nhìn tin nhắn của Trình Nghiễn Nam, có chút xuất thần.

Thật ra anh chỉ nhắn một câu, còn là ba ngày trước, nhưng cảm giác này rất vi diệu.

Có một cảm giác...

Trình Nghiễn Nam đang âm thầm ủng hộ cô.

Thịnh Chỉ mím môi dưới, đáy lòng dâng lên cảm giác áy náy khó tả.

Cô đánh một đoạn dài, lúc định gửi đi lại xóa hết đi. Sau cùng sửa đi sửa lại, đánh một chữa "Vâng" gửi đi, nhưng sợ nhắn vậy quá khô khán, thế là thêm một cái icon dễ thương vào.

Chờ mấy phút sau, cũng không chờ được Trình Nghiễn Nam trả lời. Thịnh Chỉ dứt khoát đặt điện thoại xuống, đi tắm rửa trước.

Sau khi tắm xong, màn hình điện thoại ở trên bàn vẫn chưa tắt. Cô tùy tiện liếc mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy Trình Nghiễn Nam đã trả lời tin nhắn.

[Đến núi Trường Bạch rồi?]

Thịnh Chỉ mím môi cười, đánh chữ trả lời: [Vẫn chưa, vẫn đang ở hồ Tùng Hoa.]

Trình Nghiễn Nam: [Ừ, ở hồ Tùng Hoa chơi vui không?]

Câu hỏi này có chút làm khó Thịnh Chỉ, cô suy nghĩ cẩn thẩn, phát hiện trong ba ngày này, đến tận hôm nay cô vẫn chưa ra ngoài chơi. Cùng lắm là đi dạo xung quanh vài vòng, lấy máy ảnh chụp mấy tấm thì lại trở về homestay tiếp tục vẽ.

Đang suy nghĩ phải trả lời như nào, điện thoại lại rung lên một cái.

[Chưa ra ngoài chơi?]

Thịnh Chỉ gượng gạo liếʍ môi, [Ah hahaha.]

Đầu bên kia im ắng, Trình Nghiễn Nam vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Thịnh Chỉ ngẩng đầu nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài trời, tìm cách giải cứu bản thân.

[Nhưng mà em đi dạo hai vòng rồi, cảnh tuyết rơi ở hồ Tùng Hoa đẹp lắm.]

[Hahahahahaha.jpg]

Lại đợi thêm mấy phút, Trình Nghiễn Nam vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Ngay lúc Thịnh Chỉ hoài nghi bản thân nói chuyện sượng quá làm Trình Nghiễn Nam chạy mất thì màn hình điện thoại thay đổi.

Trình Nghiễn Nam gọi video tới.

Thịnh Chỉ ngẩn người mấy giây, sau đó mới chậm chạp nhận cuộc gọi.

Trình Nghiễn Nam ở phía bên kia màn hình mặc áo len màu xám, trên mũi là gọng kính vàng, sau lưng là khung cảnh thư phòng nhà anh. Anh ngồi giữa một núi sách cùng tài liệu, vẫn không giấu được khí chất lạnh lùng.

"Đẹp như nào? Cho anh xem với."