*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tháng mười hai ở Kế Thành, nhiệt độ xuống 0°C, gió bắc lạnh thấu xương. Bầu trời u ám và xám xịt, mây mù bao phủ. Cái mát mẻ của mùa thu đã phai nhạt, những hàng cây cổ thụ đung đưa trong gió lạnh, trông như một đống lộn xộn.
Ở góc sân bay, một cô gái mặc áo khoác sẫm màu đang ngồi. Đôi môi đỏ mọng của cô ấy mím nhẹ, mái tóc xoăn đen buông xõa ngang vai, đôi mắt hơi nhướng lên, khí chất ngời ngời nhưng không hề gò bó. Toàn bộ cơ thể lộ ra vẻ đẹp vừa cổ điển vừa lạnh lùng, trong sáng khiến người ta không thể rời mắt. Lúc này, cô gái đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khép hờ, biểu cảm nhàn nhạt, không biết đang nghĩ gì.
"Cậu thật sự làm theo lời mẹ, từ bỏ công việc mấy năm nay trở về Đàm Châu?" Giọng của Đan Sơ Lam phát ra từ tai nghe bluetooth, Thịnh Chỉ thu tầm mắt lại và đáp.
"Ừ."
"Nhưng cậu khó khăn lắm mới có được chỗ đứng vững chắc ở Kế Thành."
Đan Sơ Lam thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Bây giờ mà từ chức và trở lại không phải là rất đáng tiếc sao..."
"Không còn cách nào." Giọng của Thịnh Chỉ bình tĩnh, không chút do dự, "Họ đã cằn nhằn tớ trong suốt hai năm."
Đan Sơ Lam im lặng trong vài giây: "Nhưng... Thôi không có gì, đây quả thực là một vấn đề nan giải. Bây giờ cậu đã từ chức, cũng chỉ có thể như này, nhưng tớ muốn nhắc nhở cậu, năm sau là cậu 26 tuổi rồi, khi cậu quay về bố mẹ cậu nhất định sẽ thúc giục cậu kết hôn, họ muốn cậu đi xem mắt, vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý trước."
Nghe điều này, Thịnh Chỉ ngay lập tức vui mừng, "Có vẻ như Sơn Phong ca* rất có kinh nghiệm?"
*Sơn Phong ca(山风哥) là biệt danh của Đan Sơ Lam. Chữ 岚(Lam) bên trên là chữ 山(Sơn) bên dưới là chữ 风(Phong).
Đan Sơ Lam khịt mũi lạnh lùng, "Không thế thì sao? Tớ đã bị gia đình thúc giục kết hôn từ năm 23 tuổi, đến bây giờ đã ba năm rồi. Tận ba năm liền đó! Cậu có biết ba năm qua tớ trải qua thế nào không? "
"Tớ rốt cuộc không hiểu, người lớn bây giờ là đang nghĩ cái gì, luôn lo lắng chúng ta không thể gả đi được. Tớ chỉ tự hỏi, không có đàn ông thì không sống được sao? Độc thân vui biết bao, tớ nguyên độc thân cả đời. Đàn ông thối tha có gì mà tốt chứ, tớ mà kết hôn thì có khác gì ngồi tù không?"
Sau một hồi trút giận, Đan Sơ Lam dường như cuối cùng cũng phản ứng với cách gọi "Sơn Phong ca".
Thế là giọng nói của cô lại cao lên một chút:
"Cậu mới là Sơn Phong ca, cả nhà cậu mới là Sơn Phong ca!"
"Đừng nha, tớ không xứng với cái tên này."
Thịnh Chỉ cong cong lông mày, cô chậm rãi bóc vỏ kẹo bạc hà rồi cho vào trong miệng.
"Tên của cậu ngầu biết bao, cậu đã nghe Ôn Lam hát bài "Cơn gió mùa hạ" mà Châu Kiệt Luân sáng tác chưa?"
Nói rồi Thịnh Chỉ còn ngâm nga giai điệu.
"..." Đan Sơ Lam hừ lạnh, "Được rồi Thịnh Chỉ, chờ lát cậu xuống máy bay ở Đàm Châu, đừng kêu tớ đến đón, cũng đừng ở nhà tớ!!! "
Không đợi Thịnh Chỉ trả lời, Đan Sơ Lam trực tiếp cúp điện thoại. Thịnh Chỉ nhìn vào giao diện trò chuyện WeChat hiển thị sau khi cúp điện thoại khịt mũi nhẹ. Mấy giờ không liên lạc, tính khí Sơn Phong ca trở nên nóng tính hơn rất nhiều.
Không được đυ.ng vào. Không được đυ.ng vào.
Vị bạc hà trong miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, Thịnh Chỉ dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang bên phải. Sau đó cúi mắt xuống và gửi cho Đan Sơ Lam một đống icon. Không ngạc nhiên khi Đan Sơ Lam phớt lờ cô ấy.
Nhưng theo sự hiểu biết của Thịnh Chỉ về Đan Sơ Lam, khi cô xuống máy bay đến Đàm Châu, chắc chắn Đan Sơ Lam sẽ đợi cô ở cổng sân bay. Vậy nên cô cũng không để ý lắm, chỉ nhìn lên để xác nhận thông tin chuyến bay, sau đó mở máy lên nghe nhạc. Thật trùng hợp, bài hát trong danh sách nhạc lại là "Cơn gió mùa hạ". Thịnh Chỉ nhướng mày, nhấp vào nút phát. Đoạn dạo đầu quen thuộc và du dương vang lên, suy nghĩ của cô có chút trống rỗng.
Chỉ vài ngày trước, cô đang làm họa sĩ minh họa cho một công ty hoạt hình nổi tiếng trong nước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hôm nay cô đã ngồi ở sân bay với hai vali và quay lại Đàm Châu.
Thịnh Chỉ cụp mắt xuống, cô mím nhẹ môi dưới, cảm thấy có chút u sầu. Trên thực tế, cô không nỡ rời bỏ công việc này. Trong những năm qua ở Kế Thành, mặc dù không giàu có lắm, nhưng cũng khá đủ đầy.
Ngoại trừ việc xung quanh không có những người thân quen, những lúc bị ốm hơi yếu đuối một chút, còn lại đều một mình trải qua vui vẻ.
Nghĩ đến những gì Đan Sơ Lam nói với cô về việc thúc giục kết hôn, Thịnh Chỉ không khỏi cau mày. Hai năm trước, cha mẹ cô đã thúc giục đi xem mắt, quay về Đàm Châu coi như xong đời rồi. Quay về kết hôn thì ngay bây giờ gϊếŧ cô còn hơn. Nghĩ đên đây, Đan Sơ Lam cũng trả lời tin nhắn. Thịnh Chỉ tự tin mở WeChat, trong lòng thầm hạnh phúc, nhưng giây tiếp theo, nụ cười ấy tắt ngóm trên gương mặt.
Sơn Phong ca: [Tuyệt giao đi.]
"...?" Khinh suất rồi.
Là Thịnh Chỉ không phải thánh chỉ*: [Không được, hai chúng ta có mười năm giao tình, làm sao có thể bảo đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được.]
*Thịnh Chỉ và thánh chỉ đều có phiên âm là shèngzhǐ
Vừa gửi xong, Thịnh Chỉ lại gửi thêm meme "việc này ba không thể theo con được".Không đợi mấy giây, tin nhắn của Đan Sơ Lam đã được gửi tới: [Biến đi.]
Thịnh Chỉ cong cong môi, đánh chữ đáp trả: [Em học sinh này có phải ấu trĩ quá không?]
Sơn Phong ca: [Có học sinh nào mà xinh đẹp như tớ không? Cậu tìm giúp tớ rồi đem qua đây cho tớ gặp.]
Sơn Phong ca:Đọc xong câu này Thịnh Chỉ không nhịn được mà cười lên.
Thịnh Chỉ nhấc điện thoại lên, không tiếp tục đôi co mấy câu vô dụng với Đan Sơ Lam nữa mà mở Weibo ra. Hôm nay giới giải trí không có tin đồn gì quá lớn, đứng đầu hot search là: #Người ưu tú như nào làm bạn cảm thấy bản thân mình đến với thế giới chỉ để tăng dân số#
Thịnh Chỉ chớp chớp mắt, vì tò mò cuối cùng đã nhấp vào. Dòng đầu tiên đập vào tầm mắt là:
@Thế giới này nhiều người đến vậy: Tất nhiên phải kể đến học trưởng của tôi. Tuyệt rồi, anh ấy là người ưu tú nhất tôi từng gặp qua, không có số 2. Tôi chỉ nói một điều này thôi, học khoa y của trường đại B, học về nha khoa, lúc tốt nghiệp còn đứng đầu, quan trọng là anh ấy rất đẹp trai. Dưới đây là ảnh đính kèm.
Ánh mắt của Thịnh Chỉ dừng một lát, cô bất chợt nghĩ đến người ấy. Trúc mã của cô, Trình Nghiễn Nam. Cũng là người ưu tú từ nhỏ đến lớn, cũng thi vào đại học B, trùng hợp là cũng học nha khoa. Nhưng sau khi lên đại học cô với Trình Nghiễn Nam rất ít khi liên lạc.
Thịnh Chỉ còn nhớ, năm ấy cô gặp Trình Nghiễn Nam là lúc năm tuổi. Lúc đó Trình Nghiễn Nam sáu tuổi, anh ấy có làn da trắng lạnh, lông mi dài và cong, thậm chí đôi môi còn hồng và mềm mại. Ngũ quan tinh tế giống như búp bê, là chàng trai đẹp nhất mà cô từng gặp qua.
Anh ấy chỉ có một khuyết điểm là kiệm lời, luôn luôn không phản ứng với mọi người. Nhưng mà không sao, vừa hay cô tuổi còn nhỏ, ưu điểm duy nhất là mặt dày. Vì thế lúc nào cô cũng đi theo sau Trình Nghiễn Nam, không quan tâm anh có trả lời mình hay không, lúc cũng mở miệng là kêu A Nghiễn ca ca. Hôm nay là "A Nghiễn ca ca thật lợi hại", ngày mai thì "Em thích A Nghiễn ca ca nhất".
Nếu như nhớ không lầm, hồi tiểu học Thịnh Chỉ còn hôn trộm Trình Nghiễn Nam...
Tựa như hiện tại nhớ lại có chút xấu hổ mất mặt, hai tai Thịnh Chỉ đều đỏ hết lên.
Cô mím nhẹ môi dưới, tầm mắt sau đó nhìn thẳng bất động, nhìn thấy hai bức ảnh đi kèm. Bức ảnh thứ nhất không rõ mặt lắm, trông giống như là chụp trộm. Người đàn ông trên ảnh mặc áo khoác gió màu đen, bên dưới là chiếc quần dài cùng màu. Anh ấy thân thể cao lớn, vai rộng eo hẹp, tỉ lệ cơ thể rất cân đối, đơn giản đến cực điểm, khí chất cũng lạnh lùng đến cực điểm.
Thịnh Chỉ sững người một lúc, cô nhìn vào khuôn mặt mơ hồ của người trong ảnh, cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ đến đây cô liền lướt sang tấm ảnh thứ hai.
Tấm ảnh thứ hai đã rõ hơn tấm thứ nhất rất nhiều, là một tấm ảnh thẻ. Người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, nét mặt thanh thoát, góc mắt nhọn và sâu, đuôi mắt nhang hơi rủ xuống là tướng mắt đào hoa điển hình. Rõ ràng là một đôi mắt đa tình nhưng đôi mắt ấy không có ý cười nào. Khi anh ta không cười, nét mặt có vẻ như biểu hiện nhạt nhẽo, lạnh nhạt, toàn thân toát ra một khí chất thờ ơ và xa lánh.
Thịnh Chỉ nhẹ thốt lên một tiếng, quả thật là Trình Nghiễn Nam.
Thoát ra khỏi bức ảnh, cô liền kéo xuống dưới xem bình luận——
@Sữa chua uống Yakult: Cứu mạng! Anh ấy đẹp trai quá! Tỷ tỷ có phương thức liên lạc của anh ấy không?
@Mang chủng: Muốn xin phương thức liên lạc +1.
@Ô hỏ: Mọi người tỉnh táo lại, đa số những anh chàng đẹp trai vcl như này chắc chắn là có bạn gái rồi.
@Thế giới này nhiều người đến vậy trả lời @Ô hỏ: Có bạn gái hay chưa tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắc không có phương thức liên lạc với học trưởng. Tôi nghe nói anh ấy sau khi tốt nghiệp liền trở về quê chứ không ở lại Kế Thành.
@Giúp tôi khỏe mạnh: Không phải chứ, thế giới có nhiều người đẹp như vậy, chia cho tôi một người không được sao?
@Nuôi tôi: Thêm cả tôi nữa chắc cũng không quá đáng đâu.
...
Hầu hết những người ở lầu dưới đều than thở, Thịnh Chỉ nhướng mày khi nhìn thấy những bình luận này.
Đẹp trai là vậy, nhưng Trình Nghiễn Nam trong ấn tượng của cô luôn mặc đồng phục học sinh kéo khóa lên cao nhất, nét chữ trên sách rất rõ ràng và ngay ngắn. Thành tích tốt, không đánh nhau, không hút thuốc, không gây chuyện, đi đâu cũng là một học sinh giỏi mà thầy cô nhắc tới.
Thời trung học và cao trung, Thịnh Chỉ thường thấy nhiều cô gái theo đuổi Trình Nghiễn Nam. Nhưng tính cách của Trình Nghiễn Nam quá cổ hủ và nhàm chán, cô ấy không hiểu tại sao nhiều người lại thích anh ấy.
Thịnh Chỉ cong môi, đẹp trai đến mức không thể ăn được.
Thoát khỏi khu vực bình luận, Thịnh Chỉ lại lướt xuống. Những chia sẻ tiếp theo khá thú vị nhưng càng về sau càng chán. Có thể là do Trình Nghiễn Nam ở phía trước tương phản nên mấy người phía sau có vẻ kém nổi bật hơn.
Ngay khi Thịnh Chỉ không có hứng thú và cô muốn rời khỏi chủ đề này. Mắt cô đông cứng lại, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng quay lại đầu trang.
Ấn ngón tay trên màn hình, cô đã để lại nhận xét về Trình Nghiễn Nam. Sau đó cô hài lòng thoát ra rồi xem các chủ đề nóng hổi khác.
Mười lăm phút sau, Thịnh Chỉ chán nản bỏ Weibo.
Thịnh Chỉ đã ăn hết vị bạc hà trong miệng, Thịnh Chỉ cảm thấy đau nhói ở phía sau miệng. Cô ấy dùng lưỡi chạm vào chiếc răng khôn phía sâu trong bên phải và thở dài.
Năm giờ chiều, Thịnh Chỉ đáp xuống sân bay Đàm Châu.
Bên ngoài trời ngày càng tối, gió lất phất kèm theo mưa phùn, có thể cảm nhận được cái se lạnh qua lớp kính.
Thịnh Chỉ nhìn xuống hai chiếc vali bên cạnh, quả nhiên thực sự từ bỏ ý định bước ra cửa, lấy điện thoại di động ra và gọi cho Đan Sơ Lam.
Ngay khi lấy điện thoại ra, một bóng đen đột nhiên đổ xuống trước mặt. Thịnh Chỉ nghĩ rằng đó là Đan Sơ Lam, vì vậy cô nhanh chóng nhìn lên. Khi ánh mắt cô ấy chạm vào một khuôn mặt xa lạ, nụ cười của cô lập tức nhạt đi rất nhiều.
"Chào cô, tôi vừa ngồi cùng chuyến bay với cô, là người ngồi ở phía trước mặt cô."
Người đàn ông lạ mặt khẽ gật đầu chào Thịnh Chỉ, trên mặt anh ấy còn đem theo nụ cười.
"Anh có cần tôi giúp không?"
Thịnh Chỉ thấy người đàn ông lạ mặt giơ cổ tay lên, giả vờ vô tình để lộ chiếc Rolex trên cổ tay anh ta. Cô nhếch môi, chuyển tầm nhìn sang những đường nét trên khuôn mặt có thể chấp nhận được của người đàn ông, anh ta mỉm cười nhẹ và lịch sự từ chối.
"Cảm ơn, không cần."
Nói xong, cô định xách vali đi vòng qua. Ai mà biết được rằng người đàn ông xa lạ trước mặt này một chút khả năng phân biệt cũng không có, trực tiếp đứng chặn trước mặt Thịnh Chỉ.
Người đàn ông lạ nheo mắt cười lên, không chút kiêng dè bắt đầu nhìn đánh giá cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt.
Cô không mặc bất kỳ đồ hiệu nào trên người, thứ đắt tiền duy nhất có lẽ là đôi bông tai Chanel trên tai.
Người đàn ông thu hồi ánh mắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ thành công sắp xảy ra, vì vậy anh ta tự tin đưa tay ra, định cầm lấy vali của cô.
"Không sao đâu, em đi đâu anh tiễn em một đoạn."
Lúc này, Thịnh Chỉ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn để nói chuyện với người đàn ông bình thường mà tự mãn này.
Cô lại cười, "Cảm ơn, không cần đâu, bạn tôi sắp đến đón."
Nói xong, Thịnh Chỉ mở WeChat, tìm ảnh đại diện của Sơ Lam.
Kết quả vừa ấn vào, liền thấy tin nhắn Đan Sơ Lam vừa gửi cho mình:
Sơn Phong ca: [Mẹ cậu vừa gọi điện thoại tới bảo sẽ tự đi đón cậu, bằng chứng ở dưới. ]
Bên dưới là tấm ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện thân thiết giữa hai người.
Đường môi của Thịnh Chỉ kéo thẳng ra, có chút không vui.
[? Cậu thế mà lại bỏ rơi tớ? ]
Điện thoại rung một cái, tin nhắn của Đan Sơ Lam rất nhanh lại được gửi đến——
[Kể cả cậu không tình nguyện, sớm muộn gì khi trở về Đàm Châu cũng sẽ gặp lại mẹ thôi. ]
Khi ánh mắt rơi vào những lời của Đan Sơ Lam, Thịnh Chỉ đã bị kích động một cách khó hiểu.
Mà người đàn ông lạ mặt trước mặt rõ ràng đã cảm nhận được điều đó, nhưng anh ta vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Khuôn mặt của anh ấy đầy tự hào, không ngừng nghỉ nói: "Bạn em đến chưa? Tôi đưa em đi nhé."
Ý định rõ ràng đến mức thậm chí một kẻ ngốc có thể hiểu được. Thịnh Chỉ cười lạnh một tiếng, chữ "cút" cũng sắp phát ra tới nơi.
Từ khóe mắt chợt thoáng thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo với những mạch máu xanh lam rõ ràng trên mu bàn tay. Thuận theo tầm mắt nhìn lên trên, Thịnh Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người đàn ông mặc vest lịch sự, một tay đút túi. Anh mím môi, trong mắt không có ý cười, giống như gió lạnh mùa đông này, lạnh lẽo xa lánh. Nó hoàn toàn khớp với bức ảnh trên Weibo.
Sân bay chật ních người, sàn sứ loang lổ những dấu chân bẩn thỉu. Nhưng trong nháy mắt, bên ngoài trời đổ mưa, vang lên tiếng lách tách. Không khí im lặng trong vài giây.
Thịnh Chỉ nhìn thấy Trịnh Nghiễn Nam đang nhìn xuống mình, rồi đặt tay lên chiếc vali màu hồng của cô.
Trong môi trường ồn ào, cô nghe thấy giọng nói của Trịnh Nghiễn Nam bình tĩnh và thờ ơ:
"Cho tôi qua, chúng tôi đang vội."