Tình Đế Vương

Chương 6: Vô Đề

Không biết từ bao giờ mà trước căn nhà trúc trên núi Vô Ngã lại xuất hiện một cái hồ nho nhỏ, nước trong hồ bốn mùa đều không đổi sắc, là một màu xanh nhàn nhạt tựa như màu trời lúc vào thu. Làn nước óng ánh dựa theo sự phản xạ của ánh sáng lặng lẽ chiếu lên gương mặt diễm lệ của người thiếu nữ.

Bờ mi khẽ chớp động, nàng chăm chú nhìn xuống mặt hồ, đôi mắt hạnh linh hoạt và sáng trong ánh lên nét hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng lại có phần nào già dặn của những bậc cao niên. Đó là một đôi mắt rất đẹp khiến lòng người rung động. Nàng không chỉ mang một đôi mắt đẹp, dung nhan của nàng càng khiến cho lòng người thêm say, một lần gặp được vạn lần khó quên. Một thân váy dài hồng nhạt phủ xuống đôi giày gấm trắng thêu hoa tựa như một đoá hồng hoa nở rộ giữa xuân sắc thiên nhiên không nhiễm một hạt bụi trần.

Với dung mạo của nàng, làm khuynh đảo thế gian là chuyện tương đối tầm thường. Đáng tiếc, nàng lại là một kẻ tàn phế.

"Đừng trốn nữa! Mau ra đây!"

Thiếu nữ ngồi an tĩnh trên chiếc xe lăn "đặc chế" - được chế tạo dưới đôi Quỷ Thủ của...Độc Y - tao nhã xoay người nhìn về khóm hoa phía sau, thanh âm dịu dàng cất lên làm lòng người ấm áp.

Cửu Vỹ yêu hồ chớp đôi mắt tinh nghịch rời khỏi chỗ khóm hoa, thân ảnh màu trắng khẽ lắc vài cái liền hóa thành một cô nương vận bạch y, chân váy và cổ áo có đính một viền lông trắng muốt. Nàng cất tiếng cười hồi đáp, trời sinh hồ tộc có khả năng mê hoặc lòng người, vì thế thanh âm của nàng dù dừng lại ở mức bình thường nhưng vẫn không khỏi làm người nghe có một chút điên đảo: "Đúng là không có gì qua mắt được tiên cô, tiểu yêu muôn phần bội phục!"

Thiếu nữ được gọi là "tiên cô" nâng mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười hòa ái: "Tiên Nhi đừng có mà thổi phồng ta. Hiện tại ta mượn xác hoàn hồn, pháp lực có thể thi triển quả thật không nhiều."

Hồ Tiên Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh "tiên cô", bạch y diễm lệ phiêu dật trong làn gió nhẹ, nàng tự nhiên ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh vị "tiên cô" nọ, nụ cười bên môi cũng chưa từng thu liễm: "Tiên cô khiêm tốn rồi!"

"Nếu về sau ngươi chăm chỉ tu luyện, loại bỏ được tà khí, không để nó khống chế thì sẽ có một ngày ngươi còn có thể giỏi hơn ta."

Hồ Tiên Nhi nghe vậy có vài phần bối rối, không khỏi lại nhớ về một chút chuyện xưa. Nàng tuy là hồ yêu nhưng lại tu luyện theo đường chính đạo, cả đời chưa từng phạm vào sát nghiệt mà chỉ tập trung tu luyện dựa vào tinh hoa của đất trời và tinh khí của những kẻ xấu xa.

Con người sống được bởi hai yếu tố: Tinh khí và tinh hồn. Nếu yêu tinh tu luyện mà dựa vào hút tinh hồn người sống chưa hết nhân thọ thì bị coi là ma đạo bởi lẽ khi đó người gặp nạn đã không còn hồn phách để đầu thai, điều này xem như đã phạm vào quy luật tự nhiên, đáng bị trừng phạt. Ngược lại nếu chỉ hút tinh khí của những người có dương thọ sắp tận thì sẽ không phạm vào sát nghiệt vì đến khi Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn đi thì người đó mới xem như là đã chết.

Hồ Tiên Nhi chính là tu hành theo loại thứ hai. Những kẻ mà nàng tìm đến để hút lấy tinh khí đều là những ác nhân sắp phải lìa đời và những kẻ đáng lý ra phải chết.

Bởi vì không có tinh hồn để dẫn linh khí nên tốc độ tu luyện của nàng phải nói là rất chậm chạp, kỳ thực không thể so sánh với những yêu tinh đồng tu tiên - ma, nghĩa là vừa lấy đi tinh hồn người sống vừa lấy đi tinh khí của họ. Nhưng bất kể ngươi chọn con đường nào thì tâm ma vẫn sẽ sinh ra để cản trở, nó sẽ khiến ngươi phạm phải sai lầm rồi cuối cùng trở thành một thành viên của ma giới. Nếu ngươi không chiến thắng tâm ma của mình thì ngươi căn bản không có tư cách để trở thành tiên.

Năm năm trước Hồ Tiên Nhi từng bị tâm ma khống chế khiến nàng suýt nữa hại chết người vô tội. Cũng vào lần đó nàng mới có thể quen biết vị "tiên cô" ngồi ngay bên cạnh.

"Nhớ năm đó nếu không phải tiên cô kịp thời ra tay ngăn cản thì có lẽ tiểu yêu đã không thể chân chính đi vào chính đạo."

"Tiên cô" hơi nghiêng đầu, làn tóc mây nhẹ nhàng rơi xuống bên gò má: "Có thể đi vào chính đạo hay không không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ tâm của ngươi có thật sự tồn tại chính đạo hay không."

Nàng hơi rũ mắt, lời nói ẩn chứa ý vị sâu xa.

Đạo lý này Hồ Tiên Nhi dĩ nhiên hiểu được. Trên đời, người có tốt có xấu, yêu quái cũng như vậy và thần tiên cũng không tránh khỏi.

Chính đạo thật ra chẳng phải là một thứ pháp thuật uyên bác gì, nó chẳng qua chỉ là một tấm lòng hướng thiện, bao dung, một trái tim biết thương xót chúng sinh thiên hạ. Thế nhưng nàng tự nhủ thầm, trên thế gian này có được mấy người như vậy?

"Tiên cô dạy phải. Tiểu yêu xin ghi khắc trong lòng!"

Nhìn gương mặt mỉm cười khả ái, Hồ Tiên Nhi không nhịn được hỏi: "Tiên cô, tiểu yêu có thể hỏi một câu không?"

"Ta biết ngươi muốn hỏi gì nhưng hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi biết.. ta đến để báo ân một người. Người đã cứu mạng ta vào ngày thiên kiếp giáng xuống."

Hồ Tiên Nhi bày ra biểu tình sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bị tươi cười thay thế: "Tiểu yêu đã hiểu."

* * *

"Hoàng thượng người định đi đâu?"

Triệu Quân Bằng toàn thân huyết bào bắt mắt liếc nhìn tên thái giám nọ: "Trẫm muốn đi đâu cần cho ngươi biết?"

Tên thái giám trơ mắt nhìn y, đầu không cúi, lưng không cong, thẳng thắn đem y coi không ra một mảnh: "Hoàng thượng bớt giận! Thái thượng hoàng có lệnh, mấy hôm nay không cho phép người rời khỏi ngự thư phòng!"

Triệu Quân Bằng hơi nhíu mày không nhìn ra vui giận. Y xoay người đóng sầm cửa lại, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt.. Y đã bị Thẩm Diệu Nguyên giam lỏng hai ngày, đã hai ngày y không tới đỉnh Vô Ngã khẳng định Chỉ Nhi sẽ vô cùng lo lắng...mà Chỉ Nhi...hiện tại nàng ở đó chỉ có một mình, chân lại không tiện. Ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện...nghĩ tới đây, y đã cảm thấy toàn thân không còn sức lực, cõi lòng trống trải cô độc giống như thời gian xoay ngược về mười tám năm trước.

Triệu Quân Bằng siết chặt tay thành nắm đấm để ngăn cản xúc động đạp nát cửa ngự thư phòng. Y biết, hiện tại đang là thời khắc quan trọng. Y không thể để lộ bản thân mình biết võ công, nếu không chỉ e...Thẩm Diệu Nguyên sẽ không ngoan ngoãn mắc mưu, đem người kia xuất hiện.

Nhưng mà còn Chỉ Nhi..

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ cách xa y lâu như vậy. Lúc nàng năm tuổi đã không còn trốn ở mật thất dưới tẩm điện mà y đã đưa nàng lêи đỉиɦ Vô Ngã. Y không muốn con gái của mình phải sống trong một cái l*иg giam tối tăm, quanh năm không nhìn được ánh mặt trời. Năm đó y cứu nàng cũng vì muốn cho nàng một cuộc sống bình an vui vẻ, chứ không phải cả đời trốn chui trốn nhũi trong căn mật thất tối tăm, càng không muốn nàng bị cuốn vào những ân oán tình thù nơi hoàng cung thâm độc. Y không muốn nàng bị vấy bẩn. Y mong muốn nàng mãi mãi là một cô nương hồn nhiên, tươi tắn như đoá hoa hồng nở rộ. Y cũng không muốn nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi hay thiếu thốn như bản thân mình từng trải.

Chỉ Nhi cũng là một cô bé thông minh lại vô cùng hiểu chuyện, từ bé đến lớn y ngoại trừ yêu chiều cũng chỉ có thể là yêu chiều vô đối nhưng nàng lại không sinh hư hỏng, ngược lại nàng còn biết lo nghĩ cho y, biết chăm sóc y dù đôi chân vô cùng bất tiện. Nàng cũng chưa bao giờ tự ti vì bản thân bị bỏ rơi từ bé cùng với đôi chân mang tật bẩm sinh. Điều này trái lại càng khiến cho Triệu Quân Bằng cảm thấy nàng căn bản là đang cố gượng, cố gắng tươi cười làm cho y được vui, nhưng trong lòng y lại là một mảnh xót xa vô tận.

Bất kể Triệu Chỉ Nhi có phải là phế vật hay không thì Triệu Quân Bằng kiếp này cũng sẽ mãi thương yêu nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng, không bao giờ khiến nàng phải thất vọng hay buồn khổ.

Trên đời này có thể có rất nhiều người nghiêng ngả vì dung mạo thiên tiên của nàng nhưng cũng sẽ có rất nhiều người vì đôi chân không lành lặn của nàng mà e ngại.. chỉ có Triệu Quân Bằng y là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Bởi vì nàng là một tay y nuôi lớn, y có trách nhiệm phải che chở cho nàng một đời bình an.

Tuy nói một người ở hoàng cung, một người ở núi Vô Ngã nhưng chung quy với trình độ khinh công của y, việc qua lại hai nơi này chẳng qua chỉ như một cơn gió tuyết mùa đông. Sau khi hạ triều thì đã là buổi trưa, y trở về liền thay ra triều phục rồi theo mật đạo ở tẩm cung của mình rời khỏi hoàng cung mà không một ai hay biết. Sáng hôm sau lại hoàn hảo mặc long bào ngồi ở đầu giường chờ giờ thượng tấu. Bất quá làm hoàng đế bù nhìn cũng không có gì không tốt! Các tấu sớ đều do Thẩm Diệu Nguyên và Thẩm Diệu Bằng ôm về xử lý còn y thì suốt ngày bị giam lỏng trong tẩm cung.

Nhưng lần này y không bị giam ở tẩm cung như thường lệ mà lại bị giam ở ngự thư phòng...nơi này lại không có mật đạo...y đứng lặng suy nghĩ một lúc sau đó mới quyết định: Sau khi trở ra phải phái Vô Ảnh cung đào một cái địa đạo ngay dưới ngự thư phòng mới được!

Qua thời gian khoảng chừng ba khắc, đại môn bỗng dưng vang lên tiếng bật mở. Triệu Quân Bằng thu hồi suy nghĩ tập trung nhìn tiểu thái giám bưng theo một khay ngự tửu. Ánh mắt y bỗng loé lên vài tia sáng còn khoé môi tiểu thái giám thì nhẹ nhàng cong lên.

Lại mất khoảng một khắc, "tiểu thái giám" lại mang khay trống đi ra, hoàn hảo không bị ai phát hiện. "Tiểu thái giám" quy củ đi hết dãy hành lang uốn khúc rồi thật sự đến ngự trù phòng mang khay cùng bình, bát giao cho cung nữ rửa ráy sau đó hắn lại nhanh chóng rời đi. Đến bên tường hoàng cung gần ngự hoa viên, 'tiểu thái giám' nhẹ nhàng nhún một cái người đã bay mất qua phía bên kia bức tường. Không một tiếng động.

* * *

"Có người đến, Tiên Nhi ngươi đi đi!"

"Vậy tiên cô tiểu yêu xin đi trước. Ngày sau gặp lại!"

Hồ Tiên Nhi lắc mình hoá thành một con cửu vĩ hồ lông trắng rồi nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng trúc, mất dạng.

"Chỉ Nhi!"

Tiểu thái giám đó không ai khác chính là vị hoàng đế vừa mới trốn ra được - Triệu Quân Bằng còn vị tiên cô xinh đẹp kia không ai khác chính là nghĩa nữ của y - Triệu Chỉ Nhi.

Triệu Chỉ Nhi nghe tiếng gọi liền biết là ai, nàng mừng rỡ khởi động cơ quan đẩy chiếc xe lăn đi về phía y: "Nghĩa phụ!"

"Chỉ Nhi!" Triệu Quân Bằng lúc này đã thay ra y phục thái giám, thay vào đó là một bộ trường sam màu bạc, bên hông đeo một miếng thanh ngọc tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Gương mặt già dặn của y dẫu in hằng vết trầy của năm tháng nhưng vẫn không che lấp dáng vẻ mỹ mạo câu dẫn nữ nhân. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên ý cười tựa như vầng trăng lưỡi liềm không hẹn mà cùng đáp xuống.

"Nghĩa phụ! Người có làm sao không? Gia...Thẩm...không làm khó người chứ?"

Triệu Quân Bằng nhẹ nhàng ôm nghĩa nữ vào ngực, lúc này y cảm thấy thật an ổn. Nhìn thấy nàng bình an có lẽ còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình.

"Chỉ Nhi đừng lo lắng! Không ai có thể làm khó được nghĩa phụ...chỉ là mấy ngày nay ta bị lão giam lỏng, không thể trở về với con. Con...đừng trách ta."

"Không không, Chỉ Nhi làm sao có thể trách cứ nghĩa phụ! Chỉ Nhi chỉ là...lo lắng cho người thôi!"

Thấy con gái lắp bắp giải thích, gương mặt nàng không biết đỏ lên vì gấp hay là vì điều gì khác nhưng chung quy y vẫn cảm thấy vô cùng cao hứng. Chỉ Nhi...đến khi lúng túng cũng thật là đáng yêu!

"Được rồi được rồi! Nghĩa phụ không trêu chọc con nữa. Chúng ta vào nhà thôi!" Nói rồi y dời tay ra phía sau giúp nàng đẩy xe lăn. Triệu Chỉ Nhi liếc nhìn phía sau y một cái mới hỏi: "Nghĩa phụ, Khinh Phàm thúc thúc không đến sao?"

"Thúc ấy bận đóng giả ta, hiện tại chưa thể rời đi!" Triệu Quân Bằng vô thức nhíu mày. Chỉ sợ để Khinh Phàm đóng giả ở nơi đó cũng không hẳn là kế sách hay. Bất quá..

Y nhớ con đến sắp điên rồi!