Tiếng rít nhẹ do đau vang lên từ miệng của Tư Đồ Phong, mọi người kể cả đạo diễn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy anh ôm bả vai trái, vẻ đau đớn. Sau đó, Mạc Lam đi vội tới, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Cao lạc tướng sao lại bất cẩn như thế, trong người đang thương tích thì hà cớ gì phải nhọc công làm cái l*иg đèn này cho Mị Châu?" Vừa nói, Mạc Lam vừa xé mạnh chiếc váy của mình để lấy chút vải, dùng miếng vải đó làm động tác lau vết thương, rồi băng lại. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục như đã được tập luyện trước đó rất nhiều lần, cả Tư Đồ Phong khó tính cũng thầm gật đầu tán thưởng. Ông đạo diễn định hô cắt vì cảnh này hoàn toàn không có trong kịch bản, nhưng thấy diễn biến phim đang rất mạch lạc và lôi cuốn, nên ông cũng quyết định không cắt ngang mà ra hiệu cho đoàn làm phim tiếp tục.
"Nếu Cao tướng quân có mệnh hệ gì, thì khi đó Mị Châu phải ăn nói thế nào với vua cha đây? Làm sao trả lại cho người một tướng quân lỗi lạc như thế?" Mạc Lam nói tiếp lời thoại mình mới bổ sung thêm cho phân đoạn này.
"Thì ra công chúa đang quan tâm đến Lỗ! Đừng nói chi đến mấy giọt máu này, vì công chúa cho dù có bảo Lỗ phải lên núi đao xuống biển lửa, chẳng qua cũng chỉ là máu chảy khô đầu đυ.ng đất, Lỗ chẳng chút nề hà!" Được người con gái trong mộng quan tâm chu đáo, chăm sóc ân cần, dù lòng dạ sắt đá thế nào cũng sẽ mủi lòng tan chảy, Tư Đồ Phong dùng đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn vào vết băng bó khi nãy, rồi nhìn sang Mạc Lam, miệng mấp máy: "Công chúa..", rồi nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ.
Mạc Lam một chút trách móc, một chút không nỡ, cất lời: "Thân là lạc tướng của nước nhà, mà cứ như một đứa trẻ!" Cô cũng bật cười, như hòa theo nụ cười ngây ngô của anh chàng tướng quân tính khí đôi lúc trẻ con này. Cả hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật lên tràng cười sảng khoái vang khắp trường quay.
Trong truyện nữ chính Nhất Niệm dành rất nhiều tình cảm cho vị tướng quân Cao Lỗ này, nhưng khi bắt tay vào viết truyện, nhiều cái bị bỏ dở, thiếu sót. Lúc này diễn lại cảnh này, cô chớp lấy cơ hội, bắt tay chỉnh sửa lại cho hoàn thiện tác phẩm truyện. Khi mạch cảm xúc diễn tới đây, mọi người đều sẽ thấy rõ không hẳn chỉ có một mình Cao Lỗ chạy theo tình yêu một phía, mà đó là sự đồng điệu, hòa nhịp của hai trái tim chung nhịp đập.
"C.. ắ.. t!" Lần này tiếng hô cắt không phải từ đạo diễn, Tư Đồ Phong hay Vũ Ly Tuyết, mà là từ một người lạ. Người đó từ từ bước xuống từ cầu thang. Lạnh lùng mà lịch lãm, ung dung mà nghiêm nghị, đôi mắt ưng sáng quắt và sắc lạnh, chứng tỏ thân phận người này chẳng phải tầm thường.
Trong trường quay hôm nay cũng có một số người quen biết rộng, đã có người tinh ý nhận ra Dương Tầm - Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Dương. Sau khi truyền tai nhau cho mọi người cùng biết việc này, ai cũng đang cố gắng đoán xem mục đích xuất hiện của một nhân vật như thế ở đây là gì?
Dương Tầm cũng không biết tại sao mình lại mất bình tĩnh nhanh như vậy, chẳng qua là khi thấy Mạc Lam sửa kịch bản, đi tới băng bó vết thương cho Tư Đồ Phong, thêm thắt một số lời thoại cho hai người nam nữ chính trọn vẹn cảm xúc hơn, chỉ là trao nhau những lời thân mật hơn truyện một chút, nhưng anh chính là không thể kiềm chế mà cắt ngang mấy chi tiết thêm thắt ấy, hành động của anh nhanh hơn cả suy nghĩ, khi anh nghĩ tới thì thấy mình đã xuất hiện ở dưới trường quay này. Đặc biệt là khi thấy hai người nhìn vào nhau, cùng gửi nhau nụ cười thoải mái ngân vang, tim của anh như thắt lại. Anh thật không hiểu mình tại sao lại có một tình cảm đặc biệt với cô gái Mạc Lam này như thế. Đã thầm nhắc mình rằng cô ấy không phải Undo Blue, nhưng bản thân lại cứ không ngừng bài xích sự thật đó, luôn xem hai người đó như là một.
Ông đạo diễn định trút một trận lôi đình cho đối phương khi dám cả gan vượt mặt ông hô cắt, nhưng khi nhìn rõ đối phương, mọi tức giận đều tan biến, thay vào đó là sự vồn vã săn đón: "Chào Dương tổng, cuối cùng anh cũng tới rồi! Tôi còn tưởng anh bận việc gì không thể ghé thăm đoàn làm phim của chúng ta hôm nay!"
"Nếu tôi không tới chắc ông biến trường quay thành cái nhà của ông luôn rồi! Muốn tự tung tự tác như thế nào tùy ý muốn! Hừ! Vậy thì mọi chi phí phát sinh trong việc trễ tiến độ do ông hoàn toàn chịu trách nhiệm!" Dương Tầm chẳng chút nể mặt mà chỉ rõ việc tắc trách của ông đạo diễn khi để trường quay lâm vào cảnh trễ tiến độ như vậy, đến giờ này còn diễn thử vai cho nữ chính, dù là bất kỳ lý do gì ông ta cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
"Ấy chết! Dương tổng à! Anh phải xem tình hình đã chứ! Tôi thấp người bé giọng, sức yếu thế cô, trước sức ép yêu cầu của Tư Đồ Phong và Vũ Ly Tuyết, làm sao tôi chống đối lại được? Không phải tôi bây giờ đang cố gắng hết mức có thể để giải quyết khó khăn rồi đấy sao?" Cứ tưởng bên chế tác tới sẽ dẹp loạn thay cho mình, ai ngờ rằng người đầu tiên "khai đao" lại là ông, một người vô tội thế này!
"Vậy là ông sợ Tư Đồ Phong và Vũ Ly Tuyết hơn tôi rồi, nghe lời hai người đó để làm trễ tiến độ phim của tôi, đúng là mới vắng mặt mấy hôm mà trường quay này đã loạn hết cả rồi!" Dương Tầm hoàn toàn biết rõ tình hình hiện tại là gì, nhưng những điều cần nói anh không bao giờ cho qua, đối với anh, tỏ rõ thái độ luôn là một bước quan trọng phải làm! Phải để cho mọi người biết rõ ai mới chính là người làm chủ trong phim trường này.
* * *