Bella Drew Grey, thân phận vinh quang phơi bày ra ánh sáng.
Vương Nghi ôm ghì lấy cánh tay của Tào Dịch Thiên như đang vớ lấy sinh mệnh của mình. Nhưng mà đổi lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng sương từ anh. Một cú đẩy ngã tuyệt tình, Vương Nghi ngã nhào ra đất.
-"Tránh ra! Hạng phụ nữ lả lơi như cô, đừng hòng đến gần tôi"
-"Thiên! Sao anh lại vô tình như vậy với em?"
Cô ả này có bệnh thần kinh sao? Sau bao chuyện tốt mà cô ta đã làm, còn mong có người đàn ông nào thèm lấy cô ta?
Tào Dịch Thiên ung dung đến bên cạnh Bella, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương Nghi.
-"Cô nghĩ sao vậy? Tôi đâu có ngu mà đâm đầu vào cô"
-"Vậy sao lần đó anh tiếp cận em, còn nói muốn lấy em?". Vương Nghi cố ý nói lớn, dường như đang muốn mượn chuyện này trêu tức Bella.
-"Diễn thì phải diễn cho tới! Nếu không thì...làm sao tôi lấy được thứ này?". Tào Dịch Thiên nhếch bạc môi mỏng, lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc USB.
Lần trước anh giả vờ diễn kịch, dụ dỗ cô ta rồi tìm thấy chiếc USB chứa nhiều hồ sơ mật liên quan đến chuyện làm ăn phi pháp của Vương Thị. Chỉ cần có nó trong tay, Vương Thị giờ đây chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong mục nát.
Vương Trừng Thiệp trừng mắt thật lớn về phía Vương Nghi, thái độ tức tối. Con dao trong tay của lão đâm vào bả vai của Lily Mendes, máu lập tức liền ứa ra, Lily Mendes vì đau mà thét lớn đầy kinh hãi.
-"Mẹ nó! Uổng công tao nuôi nấng mày, mày lại báo hại tao như thế này? Đúng là đứa cháu bất hiếu"
Nhân lúc mọi người dồn hết sự chú ý vào Vương Trừng Thiệp, Vương Nghị từ phía sau lén lút rút súng ra, nhắm ngay mục tiêu, hung ác bóp cò.
Pằng!
Viên đạn xé gió lao đi với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, quỹ đạo của nó nhắm vào Christian, nhưng làm sao có thể như ý muốn của hắn ta. Ông đã tránh được.
-"Chết đi! Mày hãy đi chết đi! Mày đã cướp hết mọi thứ của tao. Chỉ cần mày chết đi, Mặc Tư Thuần sẽ vĩnh viễn thuộc về tao"
Hắn ta cười trong cơn điên loạn, mất hết lí trí, khẩu súng trong tay tùy tiện bắn bừa bãi, đạn bay ngoài tầm kiểm soát, chớp nhoáng kéo theo vài người nữa bị thương.
Hành động đột ngột của Vương Nghị nhất thời làm mọi người không kịp phản ứng.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn vội bắt lấy một con tin làm mồi nhử để nâng cao sức uy hϊếp.
Selena đột nhiên bị vướng vào vòng xoáy, bĩu môi vô cùng bất mãn nhìn Vương Nghị đang chĩa súng vào thái dương của mình.
-"Tất cả mau tránh ra! Chỉ cần các người bước thêm một bước, tao lập tức tiễn nó về chầu tây thiên"
Hiển nhiên hành động lúc này của Vương Nghị đã có sức đe dọa, mọi người sợ hãi, lo lắng phần nhiều cho tính mạng của con tin, bất giác từ từ lùi lại phía sau.
Vương Nghị cười thâm độc. Đúng là một lũ ngu xuẩn!
Nhưng nào ngờ, con tin trong tay hắn bất chợt cựa quậy, giọng nói trả treo đầy khí phách chai lì.
-"Nè ông già xấu ma chê quỷ hờn kia! Sao súng của ông dùng nó nhỏ xíu vậy? Nói cho ông nghe con này lì lợm lắm nha, súng nhỏ gϊếŧ không có chết được, chỉ hấp hối thôi"
Vương Nghị cứng họng, không biết làm sao để nói lại. Hắn đành ghì khẩu súng chặt hơn, hòng khiến con tin khó tìm đường thoát. Selena vì vùng vẫy mà vô tình ma sát gương mặt với nòng súng.
Nam Thần Mặc sốt sắng đứng từ bên ngoài, tay siết chặt thành nắm đấm đầy uy lực, hận không thể xông pha đến xử đẹp Vương Nghị một trận.
Hắn ta nếu dám làm Selena của anh bị thương, anh sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Khuôn mặt xinh đẹp đó vốn dĩ được nâng niu coi trọng, không chừng còn khéo hái ra tiền, vậy mà nhìn xem bây giờ lại có vết thương trên đó. Thử hỏi xem có ai nhìn thấy lại không đau lòng?
-"Cái lão già mất nết này! Ông xem ông đã làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của tôi thế hả? Tôi đây vốn có giá trị cao, giờ lại bị ông hủy dung như vậy, ông có đền nổi không hả?"
Vương Nghị thầm kêu tên ông trời. Ông ta làm thế nào bắt trúng con tin có bệnh tự luyến nặng như thế? Hơn nữa miệng còn luôn nói nhiều. Người này đích thực là không sợ chết.
-"Im miệng ngay! Chỉ cần mày hó hé thêm bất cứ lời nào nữa, tao lập tức bắn chết mày"
-"Bắn đi! Ông bắn tôi chỉ có một đạn thôi, nhưng mà ông ăn lại gấp mười ấy. Có giỏi thì ông bắn đi! Bộ ông tưởng ông có súng là ngon hả? Cái miệng sinh ra để làm cái gì, miệng của tôi thì tôi có quyền nói chứ. Có miệng nói mà bảo người ta câm. Ông có điên khùng không hả?"
Selena chẳng biết sợ trời sợ đất, miệng lưỡi vô cùng linh hoạt. Vương Nghị bị cô xoay vòng vòng đến chóng mảnh vụn.
Ông ta bắt đầu bị phân tán, sự phòng bị dần nới lỏng.
Chỉ trong một khắc chớp nhoáng, Selena chộp lấy khẩu súng trong tay ông ta chỉ thẳng lên trời, nhe răng múa vuốt cắn mạnh vào cánh tay của ông ta. Tiếp ngay sau đó, cô ấy liền vận sức, quật ngã Vương Nghị nhào ngược về trước bằng chiêu thức karate lợi hại.
Cú ngã rất mạnh, Vương Nghị mơ hồ cảm thấy xương cốt của ông ta đứt lìa, bị nứt thành nhiều mảnh vụn.
Sắc mặt của mọi người xám xịt. Càng không tin vào màn trước mắt.
Con tin dùng tay không xử gọn được Vương Nghị?
Selena không quan tâm ánh mắt kì quái mọi người dành cho bản thân, cứ ung dung tự tại. Thậm chí còn đứng đó che miệng thở dài.
Thật sự là bái lạy cô nàng này.
....._•• to be continued ••_.....