Chớp mắt đã qua được một năm, công việc ổn định theo sự rập khuôn. Nhìn chung thì, Bella cảm thấy rất hài lòng với những gì đang diễn ra.
Tiết trời bước vào tháng 6, thời điểm mùa hè của những tia nắng cháy bỏng, cơn mưa đầu mùa đến thật sớm, thật tình cờ trong một buổi tối nhộn nhịp. Bella ghé vào siêu thị mua ít đồ, trùng hợp cơn mưa đến đúng lúc. Không nghĩ đến, nên cô không kịp mang theo theo ô dù. Cô đi bộ ra phố mua sắm, ngẫm lại thấy khu phố này chỉ cách biệt thự một con đường.
Đợi mãi một lúc lâu, cơn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh. Bella đành bắt taxi đưa cô về trước đường lớn dẫn vào biệt thự, trả tiền xe cho bác tài, rồi vội vàng đội mưa, một mạch chạy thật nhanh vào nhà.
Tiếng mưa ầm ầm bên tai, từng hạt mưa trắng xóa nặng nề rót xuống mặt đất, cây cối đung đưa theo sức giật của gió. Bella vừa mở cửa bước vào nhà, toàn thân cả người đều ướt sủng. Tóc tai rũ rượi, quần áo dán chặt vào da thịt.
Cô dự định sẽ đi thay quần áo cho thoải mái. Nhưng không ngờ, Tào Dịch Thiên đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Vẻ mặt anh tức tối, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm khiến Bella thoáng chốc giật mình.
-"Sao em lại dầm mưa đến ướt người như thế này? Ô dù đâu? Tại sao không lấy ra mà dùng?"
Bella cúi đầu, cảm thấy chột dạ. Vài giây qua đi mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng điệu bất đắc dĩ.
-"Em không nghĩ trời sẽ mưa, nên không có mang theo dù"
Tào Dịch Thiên vẫn nhìn Bella chưa hề dời mắt, khuôn mặt đằm đằm sát khí ban đầu từ từ hòa hoãn, dịu lại. Anh đến chiếc tủ gần đó, lục lọi tìm thấy chăn bông, nhẹ nhàng đưa lên tóc của Bella, giúp cô lau khô mái đầu.
Hành động quá đỗi dịu dàng của anh, đem đến cho cô không ít sự kinh hỉ. Đối với phụ nữ mà nói, đàn ông những lúc nhẹ nhàng thế này chẳng khác gì nhát dao trí mạng làm rung động con tim. Cô đứng yên, ánh mắt trước sau như một nhìn anh, chẳng nói một lời, tự tạo cơ hội cho mình tận hưởng cảm giác được người tình quan tâm săn sóc một cách tận tụy.
Chưa đầy 10 phút sau, Bella liền cảm thấy vô cùng hối hận về lối suy nghĩ nông cạn vài phút trước. Tên nam nhân này, ngoài mặt thì ân cần chu đáo giúp cô lau khô tóc, thực chất chính là đang lợi dụng cơ hội trục lợi cho bản thân.
Nhìn xem bàn tay kia đang không an phận, môi bạc mỏng tìm cánh môi cô mυ'ŧ mát say sưa. Bella bị cuốn theo lúc nào không hay, thuận theo và phối hợp.
-"Em nên đi tắm đi! Anh pha nước nóng rồi"
Tào Dịch Thiên hôn môi người đẹp một cái thật kêu, chuyển vị trí đến vành tai của cô, chất giọng khàn khàn hòa cùng nụ cười hài lòng.
Nói rồi anh lại hôn vành tai của cô, một tay lần mò xuống cổ áo sơ mi của Bella, cởi nút áo.
Bella hé mở đôi môi, cắn môi cười gợϊ ȶìиᏂ. Ánh mắt tình si quay sang Tào Dịch Thiên.
-"Anh nghĩ rằng em quên cách tự mình cởϊ qυầи áo hay sao?"
Lời nói ái muội của Bella vang lên bên tai Tào Dịch Thiên, anh đáp lại bằng nụ cười cợt nhã.
-"Nhưng mà em có phải hay chăng nên công nhận, việc cởi đồ anh làm tốt hơn?"
Tào Dịch Thiên đưa Bella lên phòng thay quần áo. Vừa bước vào, Bella lập tức choáng váng. Chỉ là phòng thay quần áo mà thôi, có cần rộng lớn thế này không? Hơn nữa, sao lại có một chiếc giường kingsize ở đây?
Bella nhìn một lượt quanh căn phòng, sau đó đi đến trước chiếc giường, nhíu mày khó hiểu.
Tào Dịch Thiên đứng phía sau Bella, tay vân vê mái tóc của cô.
-"Sao ở đây lại có chiếc giường lớn thế này? Em không nghĩ ngủ ở phòng thay đồ là một ý tưởng hay?"
Tào Dịch Thiên mỉm cười bí hiểm, lấy tay vén tóc của Bella về phía sau.
-"Dùng nó để ngủ quả thật phí phạm"
Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên cổ trắng ngần của cô. Cơn sóng tình bất chợt ập đến khiến Bella có chút mất kiểm soát. Cô nhắm mắt cảm nhận anh. Sau một lúc, đôi con người xanh biếc mở ra. Cô chộp lấy cánh tay anh từ phía sau, vật anh ngã xuống chiếc giường kia.
Cứ ngỡ Bella sẽ lại lên giọng dạy dỗ anh như mọi khi. Nhưng...cô nhào lên người anh một cách chớp nhoáng, chiếm thế chủ động. Tào Dịch Thiên tròn mắt, tức khắc bị Bella ôm cổ cưỡng hôn. Khác hẳn với nụ hôn dịu ngọt khi nãy, nụ hôn này đích thực cuồng dã, mang theo du͙© vọиɠ nhấn chìm tất cả lí trí.
Tiếng vải vóc bị xé nát văng vẳng trong căn phòng, đôi ta chạm nhau theo cách nguyên thủy nhất. Cơn sóng tình miên man dồn dập. Cuồng nhiệt quấn lấy nhau không rời.
Luyến ái triền miên, day dứt thêm mãnh liệt. Điên cuồng đến tê dại, mê tình hoan lạc trong cơn say.
Ngoài trời kia mưa rơi tầm tã, nhen nhóm nỗi cô đơn quạnh quẽ. Đối lập với bên ngoài, khung cảnh bên trong căn phòng thay đồ đưa người ta đến nơi thiên đường tình ái, ấm áp động lòng.
Men say dẫn lối cho vô vàn xúc cảm thăng hoa. Chúng ta thường hay ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, mê muội mà luyến lưu. Đêm nay, họ thuộc về nhau, hai trái tim cuồng loạn cùng chung một nhịp đập.
Một đêm trầm luân!