Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 45: Những vị khách nhỏ

Vi vu trời Tây bao nhiêu đó là đủ, giờ là lúc họ trở về với cuộc sống vốn có. Tạm biệt Brazil, nếu có cơ hội nhất định sẽ trở lại!

...

Chiếc chuyên cơ riêng sau quãng đường bay xuyên lục địa cuối cùng đã cập bến tại sân bay Bắc Kinh lúc 7 giờ 20 phút sáng.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh với khoảng không gian thoáng đãng trải dài đến vô tận, từng đám mây trắng bồng bềnh, xuôi theo chiều gió theo một cảm giác dịu êm. Phiêu lãng tựa áng mây trời, không ràng buộc, không vướng bận, tự do tự tại.

Ánh nắng chan hoà, ấm áp mang theo vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh và toả sáng. Hoà vào dòng người đông đúc của sân bay cho đến khi ra đến cửa lớn, đoàn xe của công ti đã đợi sẵn từ lúc nào.

Vì mới trở về từ hành trình dài, tạm thời họ nghỉ ngơi lấy sức. Từ xa chạy lại, một chiếc Rolls Royce tiến đến gần vị trí của Bella và mọi người đang đứng. Bước xuống mở cửa xe, khuôn mặt xinh đẹp cực phẩm của Swan hiện ra trước mặt mọi người. Cô đến đón Bella.

- "Hai tuần rồi không gặp! Cậu vẫn không đẹp bằng mình". Swan tiến đến trước mặt Bella, chưa gì đã vội châm chọc.

Chỉ trừ Tào Dịch Thiên đã quen biết từ trước, toàn bộ đám nhân viên đứng phía sau Bella đang ngây ngốc mà nhìn Swan.

Trời ơi tin được không? Swan, siêu sao nổi tiếng thế giới đang đứng trước mặt họ, còn ở khoảng cách rất gần. Quả nhiên người thật nhìn đẹp hơn nhiều.

Thế là cơn cuồng thần tượng nổi lên, cả đám xúm lại hỏi xin chữ kí ngay. Phải mất một lúc Swan mới thoát được vòng vây, bỏ hành lí vào cốp xe, cùng Bella lên xe ra về.

Vừa vào chỗ ngồi ở hàng ghế sau, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn nhảy vào lòng Bella.

- "Chị Bella, Mateo nhớ"

-"Mateo! Sao nhóc lại ở đây?"

Bella ngạc nhiên, xoa đầu nhìn cậu bé đáng yêu. Nhóc tì 3 tuổi này là em trai nhỏ của Selena, nhiều lần khiến các cô phải đầu bù tóc rối. Nhắc đến cậu nhóc này, mọi người chỉ có ngôn từ duy nhất để diễn tả: nghịch như quỷ!

- "Cậu qua Brazil 2 tuần nên không biết"

-"Khi cậu vừa đi không lâu thì mình bay về Mĩ giải quyết chút chuyện gia đình, tình cờ gặp thằng nhóc này. Nói nhớ chị hai nó, ăn vạ ra khóc đòi mình dẫn theo. Kết quả, như cậu thấy đó". Swan một tay tựa lên cửa xe, một tay giữ vô lăng vừa lái xe vừa giải thích.

Bella nghe xong, nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn Mateo. Nhóc con này gan dạ lắm! Vậy mà dám theo đến tận đây.

- "Vậy...nhóc ở đây bao lâu?"

-"Hỏi nó đi, mình không biết đâu". Swan nhún nhún vai.

- "Vậy...ai sẽ trông chừng?". Bella thầm nuốt khan. Đi đâu mà mang theo cậu nhóc này chẳng khác nào vác theo một cục nợ đời. Nó mà phá phách thì thôi rồi. Một rắc rối thực sự.

- "Mateo muốn đi...với chị Bella"

Giọng nói non nớt chưa rành rọt của Mateo vang lên bên trong không gian xe. Cậu bé có mái tóc xoăn tuyệt đẹp, khuôn mặt với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Còn cô, nghe thôi cũng đủ hiểu.

- "Tụi mình bàn bạc rồi, chúng ta luân phiên chia nhau chăm sóc. Bao giờ Mateo nhớ nhà thì trả nhóc về cho ba mẹ"

-"Đành vậy chứ sao". Nói như vậy thôi, Bella và các bạn vốn rất thích và chiều chuộng trẻ con, chăm sóc chú nhóc 3 tuổi không phải là vấn đề gì quá lớn.

Dừng xe trước một nhà hàng châu Âu để dùng bữa sáng, Mateo cứ khăng khăng đòi Bella phải bế cậu nhóc vào trong. Cô hết cách, đành phải chiều lòng.

Bella và Swan chọn bàn ăn lí tưởng rồi kéo ghế ngồi vào. Còn Mateo, cứ hiếu động và nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi im một chỗ, đã vậy còn rất mạnh dạn, chẳng sợ ai. Trong phút chốc cậu bé đã chọc cười cho mọi người.

Mateo, nhóc rất xứng đáng là gương mặt vàng trong làng tấu hài!

Đợi một lúc thì cuối cùng các món ăn đã được mang lên, Bella bấy giờ mới đảo mắt nhìn sang chú nhóc 3 tuổi vẫn còn đang tung tăng chơi đùa đằng kia, nhẹ giọng gọi lại.

Có vẻ như cậu nhóc cũng đã đói bụng, nghe gọi thế liền lon ton đi từng bước ngồi vào bàn, ngay bên cạnh Bella. Thằng nhóc này, ngoại trừ cái tính khí nghịch ngợm, thích phá phách ra còn lại đều rất dễ thương, trông vậy nhưng rất thông minh, rất hay cười với đôi má lúm đồng tiền mang thương hiệu Mateo.

Suốt cả quá trình, Mateo ăn uống rất ngoan ngoãn, không hề kén ăn. Thấy trên bàn có lon nước, cậu nhóc loay hoay mãi vẫn không mở ra được, đành đánh ánh mắt cưỡng cầu vô hại sang nhìn Bella. Thế là cô bắt lấy lon nước, nhẹ nhàng mở nắp rồi đổ ra ly, cắm vào đó một cái ống hút, ân cần đưa cho Mateo. Nhóc hí hửng đón lấy, uống thật ngon lành. Xong thì "à" một tiếng, tỏ vẻ rất hài lòng.

Mateo bình thường rất bám người, nhóc mà tia trúng ai thì sẽ bám lấy không buông, và Bella hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của nhóc.

Dùng xong bữa sáng, Bella và Swan dẫn theo Mateo đến quầy thanh toán, chờ thanh toán rồi ra về. Để ngăn đôi bàn tay đang tìm đường nghịch phá kia của Mateo, Bella dứt khoát cúi xuống bế cậu nhóc lên.

Ra khỏi nhà hàng, thình lình một thân ảnh bé con con va phải Swan. Cô bé do bất ngờ va đυ.ng mà ngã ra đất, Swan hoảng hốt lại dìu đỡ, hỏi thăm.

- "Cháu bé, cháu có sao không? Cô xin lỗi nhé!". Swan xoa xoa mái tóc bé gái, mỉm cười.

Còn cô bé, lúc đầu vì bị đau nên chỉ mải mê xoa chỗ đầu gối. Nghe thấy giọng nói của Swan truyền đến thì ngước mặt lên nhìn, ánh mắt mở to rồi đột nhiên nhào vào lòng cô, oà khóc lớn.

- "Ơ". Cái tình huống bế tắc này làm Swan thật bối rối. Lúc nãy vừa mới ngã có thấy cô bé khóc đâu, sao giờ nhìn thấy mặt cô lại khóc lên như chưa từng được khóc thế kia. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng cô đi bắt nạt trẻ con.

- "Ôi huhu! Cô Swan, thần tượng của Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt rất thích". Cô bé Nguyệt Nguyệt nũng nịu trong lòng Swan, vẻ mặt hạnh phúc, viên mãn khi được thần tượng ôm ấp, vỗ về.

Thì ra, cô bé khóc không phải vì đau, mà là khóc vì niềm vui sướиɠ khi được gặp thần tượng âm nhạc, là một fan nhí của Swan.

Đợi một lúc cho đến khi cô bé ngừng khóc, Swan mới dịu dàng hỏi han.

- "Nguyệt Nguyệt! Nói cô nghe xem, cháu có thấy đau chỗ nào không?". Swan quan sát bé gái, trên người mặc toàn đồ hiệu, tóc thắt hai bím, khuôn mặt non nớt với ánh mắt biết cười. Nhìn là biết bé là con nhà giàu, ấy vậy mà lại đi thần tượng cô kia đấy.

- "Không có, Nguyệt Nguyệt không đau". Cô bé nhìn Swan, lắc đầu.

Từ xa, người đàn ông đứng tuổi ăn mặc như một vị quản gia tức tốc chạy lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

- "Cô chủ nhỏ của tôi ơi! Cô không sao chứ?". Vị quản gia ấy vừa đi đỗ xe một lúc, chỉ sợ cô chủ nhỏ gặp chuyện bất trắc nên tranh thủ trở lại đây.

Nhưng khi trông thấy tình cảnh trước mắt, ông ấy ngây ngốc hồi lâu. Cô chủ nhỏ ấy vậy mà lại đang cười nói rất vui vẻ với một người phụ nữ xa lạ. Cô bé còn bảo Swan cùng chụp chung vài tấm hình, kí tên lên chiếc áo đang mặc.

Ôm ấp, trò chuyện cùng thần tượng cho thoả lòng, cô bé mới chịu cùng quản gia đi vào trong. Trước khi đi, còn không quên đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn Swan. Swan hiểu được, dành tặng cho fan nhí một cái hôn vào má, vẫy tay chào tạm biệt.

Chứng kiến một màn này, Bella khẽ cười. Trẻ con quả nhiên là những sinh linh bé nhỏ rất đáng yêu. Còn cô bạn thân của cô, luôn biết cách chiều chuộng fan nhí của mình.

....._to be continued_.....