Biệt thự chính nhà họ Grey...
Trong căn phòng xa hoa của tầng 4 được cách âm vô cùng tốt, một khung cảnh khiến người người đỏ mặt đang diễn ra. Hai thân thể đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, quần áo thì nằm vương vãi trên đất.
Trên chiếc giường lớn, người đàn ông đang điên cuồng mạnh mẽ, tấm lưng tráng kiện phủ làn sương mỏng, hơi thở nặng nề đầy du͙© vọиɠ, người phụ nữ dưới thân hòa theo từng nhịp điệu của bản giao hưởng thể xác, quyến rũ trong thanh âm yêu kiều ám muội. Tất cả tạo nên một đại tuyệt tác mĩ miều huyền bí và ám dục.
Mãi đến khi cuộc hoan ái điên loan đảo phượng qua đi, Christian Drew Grey vẫn còn quyến luyến mà hôn lấy đôi môi quyến rũ của vợ mình, bàn tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau. Mặc Tư Thuần quàng tay qua cổ Christian, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của chồng.
-"Honey! Do you love me?". Giọng nói khàn khàn đầy phong tình của Christian vang lên bên tai của Mặc Tư Thuần, dường như rất thoả mãn mà yêu chiều.
- "Of course I love you, very much ". Đáp lại bằng chất giọng nồng nàn yêu thương, Mặc Tư Thuần đưa tay chạm vào khuôn mặt phong trần điển trai của Christian, nâng mặt hôn chụt vào má một cái thật kêu. [Chết trong ngọt sủng với hai con người này]
Giữa bầu không khí vẫn còn đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ và lãng mạn, bỗng một âm thanh điện thoại vang lên, cắt ngang giữa chừng.
Christian Drew Grey đang ân ân ái ái với vợ, khuôn mặt hậm hực, kiên nhẫn bắt máy.
- "Có chuyện gì?"
Giọng nói khàn khàn nặng nề của Christian Drew Grey vang lên. Bên đầu dây bên kia im lặng một chút, nhưng rất nhanh giọng nói cười cợt của một người đàn ông vang lên.
- "Có phải là tôi đang phá hỏng chuyện tốt của cậu không?"
- "Ừ". Christian trả lời đối phương một cách không hề biết xấu hổ, thẳng thắn như thế.
Phải biết rằng, Christian ghét nhất là những ai phá đám chuyện tốt của mình, đặc biệt là với vợ. Nếu như không phải người gọi đến là tên bạn thân lâu năm của ông, còn lâu ông mới chịu bắt máy.
- "Cậu rảnh rỗi nhỉ? Lại đi phá đám người khác"
-"Tên kia, tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện con gái cưng Bella của cậu rủ rê, lôi kéo bé con Swan nhà tôi theo nó đến tận Trung Quốc. Giờ cậu lại dám trách móc tôi?"
-"Là con gái bảo bối của cậu đòi đi theo, Leo!"
- "Tôi nói này, Swan nhà tôi có giá lắm đấy nhé. Nếu không phải Bella nhà cậu rủ rê nó, dễ gì nó theo con gái cậu"
Leonard - mọi người vẫn thường hay gọi ông ấy là Leo, là ba ruột của Swan.
Nói được một đoạn, Christian liền nghe được âm thanh mắng yêu từ đầu dây bên kia.
- "Hubby! Thái độ gì đó? Anh nói chuyện với người ta đàng hoàng một chút cho em"
-"Darling! Anh biết rồi mà"
Người vừa lên tiếng mắng yêu chồng mình ấy chính là Victoria, một nhà thiết kế thời trang nổi danh, cũng chính là mẹ của Swan.
Cả hai gia đình rộn ràng với nhau một lúc mới cúp máy.
Do Christian mở loa ngoài nên Mặc Tư Thuần căn bản nghe và hiểu được toàn bộ cuộc nói chuyện. Bà tựa đầu vào l*иg ngực vạm vỡ của chồng, tay vân vê vẽ vòng tròn, khẽ mỉm cười.
- "Hai vợ chồng họ thật ồn ào". Sirius nhìn người phụ nữ trong lòng, bật cười.
- "Leo anh ấy uất ức như vậy cũng đúng, đang yên đang lành lại phải xa con gái bảo bối. Sao không buồn cho được? Chẳng lẽ, anh không buồn sao?". Mặc Tư Thuần dịu dàng nói, chủ động vươn người hôn chụt lên môi của Christian.
- "Con cái của chúng ta đều đã lớn khôn, tụi nó có quyền được vùng vẫy trong vùng trời do chính chúng tạo ra. Còn chúng ta, hãy chỉ nên dõi theo và ủng hộ, đâu thể bao bọc tụi nó mãi được"
Bỗng nhiên, trong đáy mắt của Mặc Tư Thuần tràn ngập nuối tiếc.
-"Nếu như năm đó, em cẩn thận hơn một chút...thì có lẽ đứa bé kia của chúng ta đã bình an khỏe mạnh chào đời rồi, nó sẽ lớn lên, là em của Bella"
Christian cảm nhận được nỗi buồn của vợ, vòng tay ôm siết lại càng chặt, ông hôn lên mái tóc đen thuần túy của Mặc Tư Thuần.
-"Không phải lỗi của em! Năm đó là anh không chăm sóc tốt cho em. Cứ xem như đứa bé không có duyên với chúng ta. Ngoan! Đừng buồn! Điều anh cần là em khỏe mạnh. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, Bella vẫn là tâm can bảo bối của chúng ta. Có Bella là đủ rồi!"
Mặc Tư Thuần nghe chồng an ủi, tâm trạng phấn chấn lên hẳn, nheo mắt nguy hiểm.
-"Em hỏi nè! Giả sử như lúc đó em thuận lợi sinh thêm được con, anh thích con trai hay con gái thế?"
-"Con gái"
-"Tại sao chứ? Anh không thích con trai hả?"
-"Anh thích con gái hơn, dễ thương, đáng yêu, hơn nữa...còn là đồng minh đắc lực của cha nó, anh không phải sợ nó giành em với anh"
-"Anh! Thiệt là! Anh không thấy bé Swan sao? Còn muốn có con gái?"
-"Con gái của Leo, vốn phong lưu mà, anh còn sợ nó đi lừa tình người ta"
Mặc Tư Thuần nghe đến đây thì nheo mắt, đánh yêu chồng mình. Người đàn ông này, ai chứ con gái mình cứ bênh vực không thôi.
Có đôi lúc khiến bà phải đổ hủ giấm mà phát ghen.
- "Nói người ta mà không nhìn lại mình, con gái anh không có hiền đâu nha, một chín một mười với bé Swan rồi"
-"Kệ nó đi, con gái chúng ta xinh đẹp lại tài hoa, phong lưu đa tình một chút cũng có sao đâu"
-"Em không có ý kiến"
- "Bà xã à! Em nên quan tâm đến anh nhiều hơn, gần gũi anh nhiều hơn". Christian Drew Grey nói đến đây rồi bất chợt bật dậy, giở trò càn quấy, chiếm lại thế chủ động.
- "Lưu manh!"
- "Anh lưu manh cho em xem"
- "..."
***
Bella đang ngồi hóng mát tại khu vực nghỉ dưỡng của siêu biệt thự thì bỗng dưng hắt xì liên tục. Hình như có ai đó đang nhắc đến cô thì phải?
Là mẹ? Hay là ba? Có khi nào vì tiễn được đứa con là cô đây ra khỏi nhà, mà hai người họ tranh thủ làm chút chuyện gì đó cho vui nhà vui cửa không? Đáng nghi quá!
Nhìn đồng hồ đã đến giờ. Hôm nay cô sẽ đến thăm Cô nhi viện The Happy nằm ở trong thành phố biển. Vốn dĩ chỉ một mình cô đi, những người kia ở lại tiếp tục thảo luận dự án. Nhưng tên họ Tào kia làm sao chịu ở yên một chỗ, nhất quyết cũng phải đi cùng cô.
Chiếc ca nô sau khoảng 15 phút thì cập bến thành phố biển, Bella và Tào Dịch Thiên cùng bắt một chiếc taxi đến địa điểm cần tìm.
Lần gần nhất Bella tới đây là 2 năm về trước, cùng với bạn bè và mẹ cô Mặc Tư Thuần. Lúc đó, cô nhi viện The Happy vô danh, lại không được người ta chú ý, cuộc sống lại vô cùng khó khăn. Thương xót cho những đứa trẻ tội nghiệp, Mặc Tư Thuần quyết định bỏ tiền quyên góp vào nguồn tài chính của nơi đây, giúp những đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn.
Lần này trở lại, nơi đây đã được tu sửa một cách khang trang, nhìn sơ qua có vẻ như cuộc sống hiện tại đã quá ấm cúng, đủ đầy.
Viện trưởng của cô nhi viện The Happy là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy vốn thích trẻ con nên mới dành công sức cống hiến cho cô nhi viện này.
Trông thấy Bella cũng chính là người quen cũ, viện trưởng liền hồ hởi ra chào hỏi. Xong thì đưa Bella và Tào Dịch Thiên cùng đi tham quan một vòng.
Trong sân, bọn trẻ đang háo hức nô đùa, trông thấy có người đến liền hiếu động chạy đến vây quanh Tào Dịch Thiên và Bella.
Anh ngồi xuống, vòng tay ôm một bé gái khoảng 6 tuổi vào lòng, hỏi thăm cô bé.
- "Chú ơi! Chú thật giống hoàng tử"
-"Vậy sao? Vậy...cháu thấy cô ấy có giống công chúa không?". Anh nhỏ giọng, chỉ tay về phía Bella đang đứng gần đó trò chuyện cùng vài cô nhóc, cậu nhóc khác, nét cười rạng rỡ trên môi.
- "Cô ấy thật đẹp, là người yêu của chú hả?"
-"Đúng vậy, cô ấy là vợ tương lai của chú"
-"Chú phải cố lên, không được để cô ấy chạy mất đâu đó"
Tào Dịch Thiên dở khóc dở cười trước câu trả lời ngây ngô của cô bé. Quả thực đáng yêu quá đi!
- "Chú ơi! Nếu cháu thích một người, vậy làm sao để bạn ấy thích mình? Làm sao cua gái được vậy chú?". Chợt một cậu bé chạy lại níu lấy cánh tay của anh, ánh mắt lấp lánh đầy chân thành.
-"Gái gú là phù du, chỉ có vợ mình mới là chân lí"
-"Ta phải biết trân trọng người mà ta yêu thương suốt đời suốt kiếp"
Nghe Tào Dịch Thiên nói, cậu bé liền đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
Chú ấy ngầu quá đi!
-"Cậu bé à! Thứ vũ khí để cưa đổ vợ có liên quan đến liêm sỉ". Tào Dịch Thiên nheo mắt nhìn về phía Bella.
- "Liêm sỉ? Liêm sỉ là gì? Có ăn được không vậy chú?". Cậu bé ấy ngây thơ, dường như vẫn chưa hiểu rõ hết câu chữ.
- "Liêm sĩ không ăn được, nhưng nếu đánh rơi liêm sỉ thì cháu sẽ lấy được vợ"
- "Chú tuyệt vời quá, nhất định cháu sẽ học hỏi chú"
-"Nhớ lời chú, bỏ liêm sỉ đi thì cháu sẽ có được vợ, mặt dày mày dạn tổng tiến công"
- "Này, này thì liêm sỉ, này thì không lấy được vợ này. Chỉ giỏi dạy hư trẻ con". Bella từ lúc nào đã đứng phía sau anh, đanh mặt lại, véo lấy tai anh, chỉnh đốn lại quy củ.
Tụi con nít này, già trước tuổi hết rồi.
...
Trò chuyện, chơi đùa với bọn trẻ một lúc thật lâu. Đến tận lúc ra về, anh dứt khoát đưa cho viện trưởng một tấm chi phiếu. Kêu bà ấy dùng số tiền ấy mua quà cho bọn trẻ. Số còn lại dư dả để bà ấy và các sơ ở đây nuôi nấng chúng
Chào tạm biệt bọn trẻ, Tào Dịch Thiên và Bella bắt chiếc taxi trở về bến cảng, lên ca nô về lại siêu biệt thự. Chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ trở về Trung Quốc, bản thảo cho dự án căn bản cũng đã hoàn tất.
Một chuyến đi vất vả nhưng cũng thật ý nghĩa!
....._•• to be continued ••_.....