Vào trường lên lầu, đóng cửa, tất cả diễn ra liền mạch dứt khoát.
Giang Thu Niễu xách theo Ninh Nina chạy về ký túc xá bằng tốc độ nhanh nhất trong đời cô, đóng chặt cửa lại như thể có con ác thú đang đuổi theo sít sao phía sau.
Rốt cục cũng có cơ hội thở, Ninh Nina bày vẻ mặt khó hiểu: "cậu bị làm sao vậy?"
"Aaaaaaaaa!" Giang Thu Niễu lắc lắc cổ Ninh Nina, giọng nói lộ vẻ xấu hổ và giận dữ: "tớ nói với cậu tớ chồng từ nhỏ hồi nào, tớ chỉ nói, trước đây tớ không hiểu chuyện nói bậy bạ, cái người này! Cậuuu! Aaaa mất mặt chết mất!"
Ninh Nina lờ mờ hỏi: "cho nên cái anh chàng đẹp trai vừa rồi thật sự là chồng cậu?"
"Ninh Nina!!!"
"..........."
Ban ngày vừa nói, chuyện trước đây đã quên không còn một mảnh, kết quả đến tối đã bị vả mặt, lần này Giang Thu Niễu hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên trước mặt Hạ Đình Diệp.
Cầm điện thoại lên, Giang Thu Niễu do dự không biết có nên giải thích gì đó với Hạ Đình Diệp, nhưng giải thích thì thành ra cô có chú ý tới nó, có lẽ cô nên xem như không có chuyện gì xảy ra, quên đi, nếu anh không nhắc tới thì cô sẽ không nói.
"Nói đi cũng phải nói lại, người chồng n.... không phải, người anh trai này của cậu thật sự quá đẹp trai."
Chỉ nhìn thoáng qua một lần đã khiến Ninh Nina người.
Có lẽ bên cạnh các cô đều là những chàng sinh viên đại học trẻ con, sống động rực rỡ, nên đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mang khí chất Anh quốc chững chạc trưởng thành, một cô gái sinh viên như cô rất dễ bị thu hút.
Nghe nói như thế, Giang Thu Niễu phản ứng rất thản nhiên: "đẹp trai sao?"
Ninh Nina trợn to mắt: "đẹp trai mà!"
Thật ra Giang Thu Niễu cũng không rõ lắm.
So với những người cùng tuổi thì Hạ Đình Diệp rất đẹp trai, nếu không thì lúc hai tuổi Giang Thu Niễu đã không chảy nước miếng vì anh rồi.
Nhưng nói thế nào nhỉ, từ nhỏ đến lớn những người mà Giang Thu Niễu từng gặp dù là nam hay nữ già hay trẻ thì giá trị nhan sắc đều rất cao, hơn nữa ba mẹ cô cũng rất đẹp, nhìn lâu thành ra khiếu thẩm mỹ có chút bị kiệt sức, cô luôn cảm thấy rằng hầu hết mọi người đều phải ở mức độ xinh đẹp này, và theo thời gian, cô đã miễn nhiễm với vẻ đẹp trai của Hạ Đình Diệp.
Mặc dù điều này nói ra có chút đáng ghét.
Nhìn thấy vẻ mặt hơi sững sờ của Giang Thu Niễu, Ninh Nina thở dài: "quên đi, giá trị nhan sắc cao sang như các người đều không biết thưởng thức."
Giang Thu Niễu cười cười, chuẩn bị đi rửa mặt, cởϊ áσ khoác trên người ra, Giang Thu Niễu nghĩ nghĩ, rồi lấy một cái móc trong tủ ra treo nó lên.
Chiếc áo khoác đen được cô treo phía ngoài cùng bên trái không hề ăn khớp với những chiếc váy sặc sỡ trong tủ của cô, cảm giác tưởng như không hợp nhưng lại khá là hài hòa khiến Giang Thu Niễu cảm thấy có chút vi diệu.
Trên thực tế, đã bốn năm rồi cô chưa từng gặp Hạ Đình Diệp, lần cuối cùng gặp là ở sinh nhật của cô. Sau đó, vì ba anh bị bệnh cộng thêm tập đoàn bị khủng hoảng, Hạ Đình Diệp phải xuất ngoại, vừa học vừa làm, trong bốn năm này anh rất ít khi về nước, liên lạc giữa Giang Thu Niễu và anh chỉ giới hạn ở những câu thăm hỏi ngày lễ tết.
Khi gặp lại, họ vẫn là họ, nhưng khi đã trải qua những thử thách của năm tháng, Giang Thu Niễu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tính cách và khí chất của anh, sự thay đổi này khiến cô trong một thời gian ngắn không thể liên tưởng giữa anh và anh Đình Diệp của trước đây.
Cô luôn cảm thấy vừa quen lại vừa lạ.
Tắm rửa xong nằm trên giường, Ninh Nina và Giang Thu Niễu tán gẫu về một bộ phim truyền hình gần đây, đang trò chuyện thì Ninh Nina đột nhiên hỏi: "Thu Niễu, vừa rồi người anh trai đó gọi câu là gì vậy? Thu Thu?"
"......." Giang Thu Niễu có chút xấu hổ: "Ừm."
"Đây là biệt danh của cậu hả?"
Đúng vậy, Thu Thu là biệt danh của cô, cũng là một thứ khiến cô xấu hổ.
*Thu Thu đọc là: jiujiu, vừa có nghĩa là Thu Thu vừa có nghĩa là chiêm chϊếp, líu lo như tiếng chim kêu ấy, nên là bả mới xấu hổ.
Khi Giang Thu Niễu còn là một cô nhóc nói chuyện chưa rõ chữ, chỉ có ba mẹ gọi cô như thế và xem đó như là mật mã của cô, khi đó người làm trong nhà đều gọi Thu Niểu Thu Niểu, cô nhóc Giang Thu Niễu liền học theo, nhưng phát âm của cô không chuẩn, mỗi lần nói liền nói thành Thu Thu, mọi người cảm thấy biệt danh này thật đáng yêu, vì thế cứ gọi như vậy từ nhỏ đến lớn.
Trước đây Giang Thu Niễu thấy bình thường, lớn lên rồi mới thấy cái biệt danh này có chút xấu hổ, đặc biệt là vào năm cô mười bảy tuổi, ba mẹ đến trường học gọi cô là Thu Thu, kết quả hình tượng cool girl lạnh lùng của cô liền sụp đổ.
Vì vậy sau khi lên đại học, Giang Thu Niễu không bao giờ nhắc đến biệt danh của mình với bạn cùng lớp, ở bên ngoài cô cũng không cho phép bạn học gọi cô là Thu Thu, đó là lí do mà một tiếng Thu Thu này liền trở thành bí mật nhỏ của cô.
Ngàn tính vạn tính, vậy mà lại tính sót một người, người này thích nhất gọi cô là Thu Thu.
Nghe Giang Thu Niễu kể nguồn gốc của cái biệt danh này, Ninh Nina cười: "Sau này tớ có thể gọi cậu là Thu Thu không, tớ cảm thấy cái tên này siêu đáng yêu."
Giang Thu Niễu bĩu môi: "Vậy cậu chỉ được gọi trong ký túc xá thôi, không được gọi ở ngoài."
Ninh Nina: "Ok!"
Lần gặp lại sau nhiều năm rối loạn đã trôi qua, Giang Thu Niễu không còn sức lực để nghĩ xem sau này nên sống hòa thuận với nhau như thế nào, cô chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm.
Vì vậy cô cũng không thấy được lời nhắc liên tục "đối phương đang soạn tin nhắn" hiện lên trên cửa sổ cuộc trò chuyện của [Anh Đình Diệp], và cuối cùng, không có tin nhắn nào xuất hiện trong trang trò chuyện trống.
...............
Hiện tại Giang Thu Niễu đã học tới cuối kì đại học năm cuối, tháng mười năm ngoái cô nhận được một lời mời thực tập, trong khoảng thời gian này cô phải viết báo cáo thực tập.
Giữa trưa, Giang Thu Niễu sau khi ăn cơm xong và đi ra khỏi căn tin, cô tình cờ đυ.ng phải đàn chị của khoa báo chí.
"Thu Niễu!" Thi Như rất nhiệt tình chào Giang Thu Niễu, cô tươi cười đáp lại: "tiền bối."
Thi Như học cao hơn một năm so với Giang Thu Niễu, sau khi tốt nghiệp không đi làm ở bên ngoài mà vào thực tập cho hãng tin tức do Nam Truyền điều hành, nghe nói gần đây có một hạng mục mới, thời gian Thi Như ở trường học cũng nhiều hơn.
Thi Như cầm khây đồ ăn, ngồi xuống với Giang Thu Niễu: "chị đang định tới tìm em."
Giang Thu Niễu hỏi: "tiền bối, có chuyện gì sao ạ?"
Tính tình Thi Như tùy tiện, vừa ngồi xuống đã uống rất nhiều trà sữa, lúc này mới nói: "chính là nhờ em giúp chị một chuyện, gần đây bọn chị làm cho tạp chí , vài ngày chị phải đi phỏng vấn CEO của một công ty, nhưng người chụp ảnh gần đây có việc phải về quê với ông bà, không thể đi với chị, rồi chị mới nhớ ra là em có học một khóa chụp ảnh có phải không, em xem xem có thể giúp chị chuyện này được không."
Nghe xong, Giang Thu Niễu có chút do dự: "chụp ảnh chỉ là em chọn đại một môn để học thôi, không phải chuyên nghiệp gì, không đạt tiêu chuẩn lắm đâu."
Thi Như xua tay, lập tức nói: "không cần nhiều hay ít chuyên nghiệp, em chỉ cần dựng máy quay màn hình phỏng vấn rồi chụp mấy bức chân dung là được. Đâu phải kêu em tham gia cuộc thi nhϊếp ảnh đâu, đừng áp lực. Chị cũng thật sự là không tìm được ai nữa, Thu Niễu, em giúp chị đi nha."
Quan hệ giữa Giang Thu Niễu và Thi Như cũng không tồi, Thi Như rất chiếu cố cô trong chuyện học tập, cho nên Giang Thu Niễu sẽ không cự tuyệt yêu cầu này của cô ấy.
Sau khi xác định thời gian và địa điểm phỏng vấn, hai người trao đổi một số chi tiết, rồi mỗi người tự trở về phòng ngủ để chuẩn bị.
...........................
Ba ngày sau, Giang Thu Niễu tới toà nhà Trung Tâm Quốc Tế, Thi Như và các đồng nghiệp của cô ấy đã đợi sẵn dưới sảnh rồi.
Lúc đi vào toà nhà Giang Thu Niễu hỏi Thi Như một câu: "tiền bối, chị phỏng vấn ai ở công ty này vậy ạ?"
Thi Như nhìn về phía trên của đại sảnh tầng một được trang hoàng lộng lẫy, trầm tư, sau một lúc gật gật đầu nói: "đúng là không tồi."
Giang Thu Niễu nuốt nước bọt, bỗng nhiên có chút khẩn trương.
Tòa nhà Trung Tâm Quốc Tế, nằm trong khu vực tấc đất tấc vàng ở Cầm Cảng, các công ty định cư ở đây nếu không phải là công ty hàng đầu thì cũng là công ty dẫn đầu các ngành sản xuất ở Cầm Cảng. Điều này có nghĩa là người mà họ phỏng vấn hôm nay phải là một đại Vip.
Dưới sự hướng dẫn của quầy lễ tân tầng một, cả hai đi thang máy lên tầng hai mươi ba, nhân viên dẫn họ vào phòng tiếp khách.
Lúc đi qua quầy lễ tân, Giang Thu Niễu thấy bốn chữ* [Minh Vũ Khoa Học Kỹ Thuật] được treo trên tường quầy lễ tân.
*Minh Vũ Khoa Học Kỹ Thuật: 铭宇科技
Cô sững người một lúc, dường như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.
Chờ ở phòng khách khoảng mười phút thì có người gõ cửa bước vào.
"Xin chào, có phải phóng viên của tạp chí không?" Một người đàn ông mặc vest bước vào, đeo kính không gọng, diện mạo tuấn tú nhã nhặn.
Thi Như bắt tay với anh ấy: " xin chào, tôi là phóng viên của tạp chí , tên là Thi Như. Vị này là nhiệp ảnh, Giang Thu Niễu. Còn đây là trợ lý của tôi, Quách Diệu Ngạn."
"Xin chào, tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, họ Tô." Tô Dự bắt tay từng người: "mời ba vị theo tôi đến văn phòng của chủ tịch."
Tô Dự dẫn họ đi qua khu văn phòng của nhân viên đến phòng làm việc của chủ tịch, Giang Thu Niễu ngửi được mùi quen thuộc, khoảnh khắc Tô Dự gõ cửa, cô đột nhiên có linh cảm.
"Vào đi."
Phía sau cánh cửa, giọng nói trầm thấp lành lạnh của người đàn ông vang lên, Giang Thu Niễu sửng sốt.
Cửa mở ra, một văn phòng to lớn đập vào mắt. Đồ đạc bày biện trong rất đơn giản và sạch sẽ, tông màu đen trắng tạo cảm giác xa cách lạnh lẽo, cửa sổ sát đất thật to chiếu ánh nắng vào giúp căn phòng thêm ấm áp, nhưng vẫn không tăng chút độ ấm nào.
Người đàn ông sau bàn làm việc từ trong hồ sơ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt màu hổ phách được ánh mặt trời chiếu vào, trong mắt có đường nét hoa đào mềm mại, nhưng không vì thế mà giảm đi vẻ lạnh lùng không thể bỏ qua trên người đàn ông.
Ánh mắt đảo qua ba người, Hạ Đình Diệp nhìn Giang Thu Niễu đứng ở cuối, trong mắt hiện lên một chút bất ngờ.
Cuộc phỏng vấn với hãng thông tin Nam Truyền anh đã biết từ sớm, nhưng anh không biết Giang Thu Niễu cũng làm cho hãng tin này.
Lúc nghe được tiếng "mời vào" kia Giang Thu Niễu đã biết người phải phỏng vấn hôm nay là ai rồi, nghĩ tới mấy chuyện Giang Lan Niệm nói hôm bữa, nửa năm trước Hạ Đình Diệp đã thành lập một công ty ở Cầm Cảng, bây giờ mới chuyển công ty chủ lực bên nước ngoài về, mà tên công ty chính là Khoa học kỹ thuật Minh Vũ.
Lúc đó Giang Thu Niễu chỉ tùy tiện nghe, không cẩn thận nhớ kỹ cho lắm, cho nên lúc đi vào nhìn thấy tên công ty mới nhất thời không nhớ ra.
Giang Thu Niễu đứng sau mọi người thấy Hạ Đình Diệp há miệng như đang định nói gì đó, cô lập tức duỗi ngón trỏ đặt ở môi mình, ý bảo anh đừng chào hỏi với cô.
Môi mở rồi lại khép, Hạ Đình Diệp rời mắt khỏi Giang Thu Niễu như ý của cô, anh đứng lên, mời cả ba ngồi xuống.
Giang Thu Niễu cầm máy ảnh tìm góc quay đẹp trong văn phòng, vừa điều chỉnh vị trí, vừa lặng lẽ gửi cho Hạ Đình Diệp một tin nhắn.
[Lượn Lờ Hề Gió Thu: anh Đình Diệp, lát nữa anh cứ giả vờ như không quen em đi nha.]
Hạ Đình Diệp ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra xem.
Anh nhíu mày đáp.
[Hạ Đình Diệp:?]
Trả lời xong, anh nâng mắt nhìn về phía cô gái sau máy ảnh, cô cúi đầu một tay gõ chữ, cau mày rầu rĩ, một lúc sau tin nhắn mới hiện liên.
[Thu Thu: mọi người trong trường không biết gia cảnh của em, cho nên anh cũng làm bộ như không quen biết em đi, please.]
Đầu ngón tay anh gõ vào màn hình điện thoại, anh hiểu ý của Giang Thu Niễu.
[Anh Đình Diệp: được.]
*Tác giả có chuyện muốn nói:
sợ là mọi người sẽ không hiểu nên tôi nói một chút về cuộc trò chuyện wechat này, tên wechat của Giang Thu Niễu là [Lượn Lờ Hề Gió Thu], biệt danh đặt cho Hạ Đình Diệp là [Anh Đình Diệp]. Tên wechat của Hạ Đình Diệp là [Hạ Đình Diệp], biệt danh đặt cho Giang Thu Niễu là [Thu Thu].
(giống như mess á các bạn.)
Giang Thu Niễu thở hắt ra, bình tĩnh lại.
..............................
Cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, giống như Thi Như nói, Giang Thu Niễu quả thật không phải làm gì cả, chỉ phụ trách điều chỉnh ống kính và chụp hình là xong rồi.
"Hôm nay rất cảm ơn ngài, sau khi chỉnh sửa chúng tôi sẽ gửi cho ngài một bản thảo, sau khi ngài xác nhận xong thì chúng tôi mới đăng lên tạp chí. Chúng tôi sẽ liện hệ sau."
Thi Như tự nhiên hào phóng chào tạm biệt Hạ Đình Diệp, Hạ Đình Diệp mỉm cười, lịch sự tiễn họ đến quầy lễ tân.
"Hạ Tổng, tiễn đến đây được rồi, chúng tôi xin phép về trước."
"Được, đi thong thả."
Giang Thu Niễu đi theo phía sau Thi Như, là người cuối cùng bước vào thang máy, ngay lúc bước vào thang máy, cô quay đầu lại nhìn xung quanh, Hạ Đình Diệp vẫn đứng ở cửa, hai người nhìn nhau, Hạ Đình Diệp khẽ nhướng mày.
Rời khỏi Minh Vũ, Thi Như dựa vào tường, vỗ vỗ ngực nói: "trời đất ơi, khí thể của Hạ Tổng quá mạnh mẽ, lúc chị hỏi anh ấy những câu hỏi, đầu óc chị trống rỗng, giống như đang đọc bản thảo vậy á."
Quách Diệu Ngạn, người luôn im lặng cảm giác tồn tại rất thấp, lúc này lại nói: "em có thấy chị lo lắng chút nào đâu, em mới khẩn trương đây nè, em giống như một con gà tiểu học đứng trước một người đàn ông cao một mét tám mấy, em nhớ hình như tuổi Hạ Tổng vẫn còn trẻ phải không."
"Tài liệu viết anh ấy năm nay hai mươi bảy." Thi Như cảm thán: "vì vậy đây là sự chênh lệch giữa người với người, rõ ràng chỉ hơn chúng ta bốn năm tuổi, từ khí chất, khí thế, đến cách nói năng đã cắt chúng ta một khoảng rất xa rồi, mặc dù suốt buổi anh ấy đều cười, nhưng chị vẫn cảm thấy trống rỗng sao ấy."
Quách Diệu Ngạn đưa ra một đánh giá: "đây có lẽ là con hổ cười* trong truyền thuyết."
*Con hổ cười: ví với người bên ngoài thì cười nói, bên trong thì vô cùng độc ác.
Giang Thu Niễu ở bên cạnh im lặng nghe, không phát biểu ý kiến.
"Nhưng giá trị nhan sắc của Hạ Tổng thì đúng là không còn gì để nói, lúc chị mới bước vào, khoảnh khắc anh ấy ngước mắt lên, chị cảm giác tim chị đập rất nhanh." Thi Như chọc Giang Thu Niễu, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, để tìm kiếm sự đồng tình: "Thu Niễu em nói có phải không, hình như lúc đầu Hạ Tổng còn nhìn em vài lần, nhất định là do em xinh đẹp, đối mặt với một người đàn ông trẻ tuổi chất lượng cao như vậy, em có rung động không?"
Giang Thu Niễu cười nói: "cái gì cơ, thứ anh ấy nhìn không phải em, mà là máy quay phim."
"Xì, chị đang hỏi em anh ấy có đẹp trai không mà."
Như kiểu Thi Như nhất định phải khiến Giang Thu Niễu thừa nhận Hạ Đình Diệp đẹp trai, cô dỡ khóc dỡ cười, cuối cùng mới cho một đánh giá: "đẹp, siêu đẹp, đẹp đến nỗi nai con chạy loạn đυ.ng phải*, được chưa?"
*Thường được dùng để miêu tả tâm lý ngại ngùng và hạnh phúc của một cô gái khi gặp người mình yêu.
"Ừ!"
Thang máy xuống tới lầu một, ba người cùng nhau ra ngoài.
Đã đến giờ tan làm, Thi Như nghĩ đã bận cả ngày rồi nên liền bàn bạc mời Giang Thu Niễu và Quách Diệu Ngạn đi ăn một bữa cơm.
Lúc này, điện thoại của Giang Thu Niễu vang lên, thấy số điện thoại người gọi đến, Giang Thu Niễu quay lưng đi.
Sau khi kết nối, cô đè giọng xuống: "alo?"
Hạ Đình Diệp: "em đi rồi hả?"
Giang Thu Niễu nhìn người bên cạnh: "ở tầng một."
Hạ Đình Diệp đặt tài liệu lên bàn, anh bình tĩnh vừa mặc áo khoác, vừa nói với người bên kia điện thoại: "tối nay cùng nhau ăn tối."
Giang Thu Niễu sửng sốt.
"Sao lại muốn ăn cơm với em?"
Tay đang sửa sang lại quần áo của anh dừng lại, im lặng một lát, anh nói: "em đến công ty anh, anh không chỉ giả vờ như không quen biết em, mà còn không mời em ăn một bữa cơm, lỡ bị truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ anh như thế nào."
Câu này nghe có vẻ cũng hợp lý, nhưng không hoàn toàn hợp lý.
Giang Thu Niễu suy nghĩ về sự cần thiết khi ăn tối với Hạ Đình Diệp, nhưng không đợi cô kịp hiểu ra, người bên kia liền nói tiếp.
"Đã bị người khác biết rồi, vậy anh có còn được xem là người chồng thanh mai trúc mã không?
Giang Thu Niễu".........."
Mẹ kiếp!
Anh không thể mất trí nhớ được hả!
Phiền chết mất!
...............
HẾT CHƯƠNG 4.
Beo: mọi người nhớ nhấn nút theo dõi tui để nhận thông báo khi truyện được cập nhật nhaaa.