Trời Giáng Tài Vận

Chương 49: Kế Hoạch Tìm Kiếm Nhân Tài

Đây là một tỷ đấy!

Hơn nữa còn không phải là tiền giấy đốt cho tổ tiên, mà là một tỷ tiêu xài được!

Dường như biết được Thái Hoành Chí đang suy nghĩ gì, Giang Thành đưa di động cho Thái Hoàng Chí xem app ngân hàng, thứ này không thể là giả được, Thái Hoành Chí thấy vậy cũng hoàn toàn tin tưởng Giang Thành có thể lấy ra một tỷ!

"Chuyện này..."

Hiển nhiên là ông ấy có hơi do dự.

Giang Thành không nói gì, yên lặng chờ đợi câu trả lời chắc chắn của ông ấy. Một lúc lâu sau, ông ấy mới khó khăn mở lời: "Bạn học này, em nên hiểu rõ một điều, thầy là người giáo viên nhân dân, cho dù là một tỷ cũng không thể khiến thầy quên đi nguyện vọng ban đầu, thầy..."

"Được rồi, tôi không muốn nghe tiếp nữa." Giang Thành nói.

Thái Hoành Chí có hơi sửng sốt.

Giang Thành rất hài lòng với biểu hiện của Thái Hoành Chí, anh cũng nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, chăm chú nói ra: "Hiệu trưởng Thái, tôi sẽ quyên góp một tỷ này cho trường đại học Lâm Châu, lập một quỹ ngân sách, trợ giúp đại học Lâm Châu trở thành đại học đẳng cấp thế giới. Nếu một tỷ không đủ, tôi có thể quyên một trăm tỷ!"

Thái Hoành Chí lập tức bị khẩu khí của Giang Thành hù dọa!

Mở miệng là một tỷ, nhưng mà cũng chỉ như cát bụi.

Nếu thật như là Giang Thành nói, thì đại học Lâm Châu trở thành trường đẳng cấp thế giới cũng không phải là khó khăn. Máu trong người Thái Hoành Chí như sôi trào, ông ấy biết đây là cơ hội nghìn năm có một.

Ông ấy phải nắm bắt cho bằng được!

Thái Hoành Chí dần tỉnh táo lại, vô công bất thụ lộc (*), ông ta do dự nói: "Tổng giám đốc Giang, vậy cậu muốn gì?"

(*) Không có chuyện không làm mà được hưởng

Giang Thành thích nhất là nói chuyện với người thông minh như Thái Hoành Chí, anh cũng không giấu diếm ý đồ của mình: "Tôi muốn đại học Lâm Châu cung cấp nhân tài cho tôi, tôi chẳng thiếu gì, chỉ thiếu nhân tài thôi!"

Nhân tài mới là nòng cốt để cạnh tranh.

Muốn tranh giành với những người kế vị khác, Giang Thành muốn có thể nắm giữ nhân tài trong lòng bàn tay.

Thái Hoành Chí kích động, như thiên lý mã gặp được Bá Nhạc: "Tổng giám đốc Giang yên tâm, chỉ cần một ngày tôi ở vị trí này, sẽ tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của cậu với trường đâu, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ vì tổng giám đốc Giang mà cung cấp nhân tài.

Giang Thành gật đầu.

"Chuyện này thầy có thể lập ra điều lệ cụ thể cho tôi, chỉ cần cho tôi xem qua là được. Hôm nay tôi tới gặp thầy còn có vài chuyện khác." Giang Thành giải thích âm mưu của Trương Hiển Thành và những người khác, sắc mặt của Thái Hoành Chí đen lại. Ông ấy cũng không tin Giang Thành lại ăn trộm chiếc điện thoại rẻ tiền đó, một tỷ này cũng đủ mua cả lố điện thoại di động rồi. Thái Hoành Chí trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Giang yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra manh mối."

"Bây giờ mời cậu cứ về lớp học trước."

Hai tên vô dụng Trương Hiển Thành kia đơn giản là đang sỉ nhục trí thông minh của Thái Hoành Chí ông ấy.

Giang Thành cần phải ăn trộm à?

Trước khi đi, Giang Thành còn dặn dò Thái Hoành Chí không được tiết lộ thân phận của anh, mọi chuyện nên giấu diếm, Thái Hoành Chí vỗ ngực: “Tổng giám đốc Giang đừng lo, chuyện này tôi sẽ kín tiếng, không có người thứ ba biết được!"

Sau khi có được sự bảo đảm của Thái Hoành Chí, Giang Thành ung dung rời khỏi tòa nhà hành chính.

Đáy mắt Thái Hoành Chí hiện ra một tia lạnh lẽo.

Phòng học.

Giang Thành không đi vào, mà là đứng ở hành lang cửa lớp ngắm nhìn phong cảnh, Hà Hồng Mai thấy thế thì tức giận bước ra nói: "Giang Thành, sao cậu vẫn chưa rời trường học? Đây không phải là nơi cậu có thể đứng. Mau cút nhanh cho tôi!"

"Cô mới là người cần cút khỏi đây!" Giang Thành nói.

Mấy sinh viên trong lớp đều sững sờ.

Cái tên nghèo rách Giang Thành kia lại dám nói chuyện như vậy với Hà Hồng Mai, vừa mở miệng đã bảo Hà Hồng Mai cút, phải biết Hà Hồng Mai là giáo viên bậc giáo sư, trường học sao có thể tùy ý đuổi đi được?

Nhưng Giang Thành...

Tất cả mọi người đều lắc đầu, nghĩ Giang Thành là đang giãy giụa trước lúc chết thôi.

Hà Hồng Mai cũng rất vui vẻ, lắc đầu, khóe miệng lộ ra ý cười mỉa mai: "Thôi, để chó giữ cửa vậy, việc này tôi sẽ báo cho bảo vệ trường học, đợi lát nữa sẽ có người đến rước cậu đi."

Mọi người lại ồ lên cười sảng khoái.

Giang Thành cũng không buồn bực, chỉ cười lắc đầu.

Phòng giáo vụ.

Ba người Trương Hiển Thành đang tự giải trí, máy điện thoại bàn công tác trên bàn bỗng vang lên, đầu kia truyền đến tiếng gầm giận dữ của Thái Hoành Chí: "Trương Hiển Thành, cậu gây rắc rối gì cho tôi vậy? Có phải cậu học sinh tên Giang Thành bị đuổi học rồi?"

"Ấy... Hiệu trưởng bớt giận, việc này đã được các lãnh đạo trường khác thảo luận rồi. Tôi không có làm ẩu, mà tên Giang Thành kia chỉ là rễ quấn phân heo, trộm cướp trong trường thì thôi, còn ra tay với bạn học, đuổi học cậu ta chuyện nên làm."

Trương Hiển Thành biết nhất định là Giang Thành đã báo cho hiệu trưởng, trong lòng không khỏi tức giận.

"Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải mời cậu ấy quay lại, à không… cậu nhất định phải chịu đòn nhận tội, nếu không thì tự cậu xem mà xử lý đi." Thái Hoành Chí tức giận cúp điện thoại, tổng giám đốc Giang là người nào chứ?

Quý nhân của đại học Lâm Châu đấy.

Làm sao đi so với một chủ nhiệm phòng giáo vụ như Trương Hiển Thành?

"Trương Hiển Thành ơi là Trương Hiển Thành, cậu xem như xong rồi!"

Thái Hoành Chí lẩm bẩm một phen, sau đó bấm gọi 110: "Alo, có phải là đồn cảnh sát thị trấn đại học Lâm Châu không? Tôi muốn báo..."

"Xin chào, có phải là phòng giáo dục Thành phố Lâm Châu không? Tôi là Thái Hoành Chí, hiệu trưởng trường Đại học Lâm Châu. Tôi muốn tố cáo Trương Hiển Thành, chủ nhiệm phòng giáo vụ..."

Ánh mắt Thái Hoành Chí càng ngày càng lạnh, trong tay ông ấy đã có bằng chứng về sự thối nát của Trương Hiển Thành, vốn dĩ Thái Chí Thành muốn một mẻ hốt gọn để tránh đánh rắn động cỏ. Bây giờ có vẻ như là thời điểm tốt nhất để chỉnh lại nội bộ của Đại học Lâm Châu.

Trương Hiển Thành bị một trận mắng xối xả của Thái Hoành Chí thì thẹn quá hóa giận.

Ông ta đập tay lên bàn một cái, La Thủ Thành thấy thế cũng không dám phát ra tiếng, La Hoài Quảng thì cau mày nói: "Chủ nhiệm Trương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải bên hiệu trưởng..."

"Đúng vậy!"

"Cái tên chó chết Giang Thành kia lại dám tố cáo chúng ta trước mặt hiệu trưởng, nếu tôi không dạy dỗ cậu ta một trận thì tôi còn làm chủ nhiệm phòng giáo vụ làm gì?" Trương Hiển Thành híp mắt, con người giăng một tầng sương lạnh.

"Gọi bảo vệ lên tìm Giang Thành!" Trương Hiển Thành nghiến răng nghiến lợi nói.

La Thủ Thành mừng rỡ trong lòng.

Có vẻ như Giang Thành đã hoàn toàn đắc tội với Trương Hiển Thành, lúc này ông ta giống như một con sư tử điên, đồ ngốc Giang Thành kia sao có thể là đối thủ của chủ nhiệm Trương? Chỉ là sâu kiến, bóp là chết.

"Được." La Thủ Thành lên tiếng đồng ý.

Ba người nhanh chóng đến khu lớp học.

Giang Thành dường như đã đoán được ba người bọn họ sẽ đến tìm mình, sắc mặt thay đổi, còn La Thủ Thành thì dẫn đầu gây khó dễ: "Tên trộm như cậu không xứng xuất hiện trong tòa nhà dạy học. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Nếu là tôi, thì tôi đã kiếm một cái hố chui xuống cho rồi. Với cả, mời cậu cút khỏi đại học Lâm Châu, nếu không bảo vệ sẽ ra tay đấy."

Dứt lời.

Đám bảo vệ mặc đồng phục màu đen nhao nhao đi tới, vây Giang Thành ở giữa.

Giang Thành dù có lắp thêm cánh cũng khó thoát!