"Đứng lại!"
Đối phương quát lớn một tiếng, Giang Thành dừng bước, không đi về phía trước nữa.
Kẻ cầm đầu là tên tóc vàng, lúc này đang ngạo nghễ đi vòng quanh Giang Thành, trong miệng ngậm điếu thuốc, sau đó khinh thường nói: "Mày là Giang Thành, người bắt nạt anh em Lưu Vũ của tao sao? Lá gan của mày cũng không nhỏ nha, cũng dám đυ.ng tới anh em của tao, thật là không biết sống chết mà."
Giang Thành vẫn không nói gì.
Tên tóc vàng nhíu mày, cảm thấy khó chịu với thái độ của Giang Thành.
"Mày không chịu nói phải không, cho dù mày không nói thì tao cũng có cách khiến mày phải mở miệng nói. Mày đứng yên ở đó đi, chờ người anh em của tao tới thì sẽ biết tất cả mọi chuyện." Khi tên tóc vàng cười rộ lên, có thể nhìn thấy hàm răng vàng ó, vô cùng ghê tởm.
Giang Thành suy tính trong đầu, lúc này mới nói: “Ở đây cách nhà hàng Tử Kinh Các cũng không xa, bọn anh cũng dám chặn tôi à?”
Tên tóc vàng nhổ nước miếng xuống đất, đạp vài cái và nói: "Nhóc con, mày không cần phải lôi cái tên Hoàng Thông Giám ra hù dọa tao, tao cũng không có sợ đâu, vừa ra khỏi khu nhà đó thì đã không phải là phạm vi quản lý của Hoàng Thông Giám nữa rồi, nếu ông ta cố duỗi tay qua quản bên này của bọn tao, thì đại ca Từ cũng sẽ không đồng ý đâu.”
"Chắc là mày cũng nghe nói đến Từ đại ca rồi nhỉ?"
Tên tóc vàng vươn tay vỗ vào hai má của Giang Thành, cực kỳ khinh thường.
Không bao lâu.
Lưu Vũ và Chu Mộng Khê chạy tới đây, vừa nhìn thấy Giang Thành bị chặn lại thì không khỏi nở nụ cười: “Anh Hoa, thật sự cám ơn anh nhiều, hôm khác nhất định mời anh đi quẩy, hôm nay tiền đã bị tên này hại, tiêu hết sạch rồi, anh xem rồi làm đi!"
Anh Hoa tức giận trừng mắt nhìn Giang Thành.
Sở dĩ hắn ta có quan hệ tốt với Lưu Vũ là bởi vì Lưu Vũ có tiền, thậm chí còn để hắn ta đến câu lạc bộ để chơi gái. Hiện tại Lưu Vũ nói tiền này đã bị Giang Thành lãng phí, anh Hoa hắn ta đương nhiên cực kì hận Giang Thành.
"Đi!"
"Mày muốn nói gì với nó thì nói nhanh đi, nói xong tao sẽ dạy cho nó một bài học." Anh Hoa nói.
"Cám ơn anh Hoa!"
Khi Lưu Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Thành liền thu lại nụ cười, bày ra bộ mặt dữ tợn, nói: “Giang Thành à Giang Thành, mặc dù tao không biết mày thuyết phục ông chủ Hoàng quay đầu đối phó với bọn tao như thế nào, nhưng tao biết mày phải nghe lời anh Hoa, người cai quản khu vực trường đại học này. Anh Hoa là đại ca ở đây, nếu mày có bản lĩnh, mày có thể gọi người đến đây, anh Hoa có thể dễ dàng hạ gục hết!"
"Mày mau quỳ xuống cho tao, hôm nay tao sẽ cho mày ăn c*t!"
Lưu Vũ càng nói càng căm giận.
Đặc biết là khi nhớ tới cảnh thảm hại vừa trải qua ở Tử Kinh Các, Lưu Vũ không muốn lặp lại lần thứ hai, nhưng nếu không để tên rác rưởi Giang Thành này lĩnh hội, thì sẽ rất khó giải tỏa được sự thù hận trong lòng của Lưu Vũ!
Giang Thành đứng im, không động đậy.
Lưu Vũ đưa chân đạp Giang Thành, khó chịu nói: "Tao thật sự không biết mày còn có thể kiêu ngạo cái gì nữa, đừng muốn chạy trốn trước mặt anh Hoa. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền, cho dù có thể, mày cũng không thể lấy ra."
Giang Thành lui về sau hai bước, kéo khoảng cách với Lưu Vũ.
Anh liếc nhìn cái chân vừa đá mới nãy của Lưu Vũ đầy ẩn ý,
ánh mắt này khiến trong lòng Lưu Vũ không khỏi mơ hồ, hắn luôn cảm thấy Giang Thành đang có âm mưu gì đó.
Lúc này, Chu Mộng Khê cũng bước lên phía trước, muốn tát một cái lên mặt Giang Thành, nhưng Giang Thành trực tiếp né đi, cô ta giận dữ nói: "Giang Thành, đồ rác rưởi, anh còn dám né cái tát của tôi, đợi chút nữa sẽ phải chịu đựng, đồ rác rưởi, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá."
“Tôi rất tò mò, rốt cuộc tôi đã xúc phạm cô chỗ nào?” Giang Thành hỏi.
Ở trong ấn tượng của anh, anh chưa hề làm ra bất cứ hành vi nào trêu chọc Chu Mộng Khê, mà trước đó, khi anh còn thích Lâm Thanh Nhã, còn thường giúp họ mua cơm ở ngoài trường, vậy tại sao Chu Mộng Khê lại ghét anh như vậy?
Giang Thành không hiểu.
Chu Mộng Khê nhíu mày, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Tôi ghét nhất là thể loại mặt dày mày dạng như anh, đã nghèo mà còn không biết liêm sỉ, bản thân nghèo hèn, không có cái gì, mà suốt ngày cứ bám theo sau Thanh Nhã, tôi nhìn không được."
"Chỉ vì tôi nghèo, cô liền khinh thường tôi?"
Giang Thành có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy có chút bi ai.
"Đúng vậy, nghèo chính là cái tội, anh nghèo nên anh không có tư cách đứng ở trên đầu tôi nói chuyện, chỉ có tôi được dùng ánh mắt nhìn xuống anh, đạp đầu anh!" Chu Mộng Khê cười lạnh nói, hiện giờ cô ta không ngại mà giẫm Giang Thành hai cái.
Giang Thành gật gật đầu, giống như có chút hiểu.
Tên tóc vàng có chút nóng nảy, hắn ta mắng: "Rốt cuộc nói xong chưa? Nói đi, mày muốn gì?"
Lưu Vũ kích động vui vẻ nói: "Anh Hoa, yêu cầu của em cũng không cao, đánh gãy chân phải của tên rác rưởi này giúp em. Lúc nãy thằng này còn nhìn chằm vào chân phải của em nữa đấy, em phải cho nó một bài học, anh nói có đúng không?"
"Nếu không..."
Chu Mộng Khê do dự, rồi sau đó nói: "Hay là đập nát cái đó của anh ấy đi?"
Mặc dù Chu Mộng Khê không nói rõ cái đó là cái gì, nhưng anh Hoa và Lưu Vũ lại lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, anh Hoa gãi cằm, cười nói: "Cũng là cô gái này có chủ ý hay, vì sao tao lại không nghĩ tới nhỉ?"
"Phế nó đi, để cho nó thành thái giám đầu tiên của Trung Hoa."
Bọn họ cười lên một cách càn rỡ, xem Giang Thành như miếng thịt bò trên thớt, như con kiến mặc người xâu xé.
Giang Thành cau mày.
Anh không nghĩ tới tâm tư của Chu Mộng Khê lại ác độc như thế, thậm chí còn muốn anh không còn là đàn ông nữa, anh thản nhiên nói: "Đừng gấp, anh nói đại ca của anh là Từ Quốc Trung, thật trùng hợp, tôi cũng vừa quen biết Từ Quốc Trung. Để tôi gọi điện thoại nói chuyện với ông ta."
Anh Hoa cười lạnh một tiếng, cũng không có từ chối.
Thấy Lưu Vũ muốn cướp điện thoại của Giang Thành, anh Hoa độ lượng cười nói: "Tiểu Lưu, mày để cho người ta giả vờ tỏ vẻ một chút đi, đại ca Từ là ai chứ? Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, tao muốn xem thứ rác rưởi này có thể làm được cái gì?"
Khả năng lớn là không có.
Ngay cả anh Hoa hắn ta cũng chỉ gặp Từ Quốc Trung một năm ba hay năm lần, càng không dám hy vọng xa vời mà gọi điện thoại cho đại ca Từ.
Đại ca Từ sẽ nghe điện thoại của Giang Thành mới là lại.
"A lô, Tiểu Từ, tôi là Giang Thành."
"Tôi đang ở đường Văn Giáo chỗ đại học thành phố, có phải ông có một thuộc hạ tên là anh Hoa không? Anh ta đang chặn đường tôi, ông cho người đến giải quyết đi." Giang Thành nhanh chóng cúp điện thoại, không có nghe Từ Quốc Trung nói.
Mị Lực Đông Phương.
Từ Quốc Trung còn đang nói chuyện với mọi người, nhìn thấy người phụ nữ hở hang đang tiến lại gần, ông ta vội vàng đẩy những người phụ nữ này ra: "Biến khỏi đây cho tôi, tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với các người đâu, tôi có việc phải làm rồi."
"Anh Hoa? Tại sao tôi chưa nghe nói đến người này, có phải là Tiểu Hoa cấp dưới của Đao Sẹo không?"
Từ Quốc Trung không dám chậm trễ.
Ông ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Đao Sẹo đang ở xung quanh đại học thành phố, trầm giọng nói: "Mày nghe kỹ cho tao, thằng Hoa, đàn em của mày nếu đυ.ng tới một cọng tóc của Giang thiếu gia thì mày liền phế nó đi!"
"Tuyệt đối không thủ hạ lưu tình, hiểu chưa?"