Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 76: Không kịp nữa rồi

Không thể chờ đợi thêm được nữa, Ninh Tuyết lập tức đưa tay cầm lấy cổ tay tên binh lính đó, xoay người khoá chặt cánh tay khiến binh lính không thể cử động chỉ còn có thể đứng đó la hét, những tên binh lính khác nhìn thấy Ninh Tuyết chống cự liền thay nhau rút kiếm xong lên.

Ninh Tuyết quẳng tên binh lính đó đi, tay rút thanh kiếm ra giương cao, mũi kiếm hướng thẳng về phía bọn binh lính, múa vài đường, chẳng mấy chốc năm bảy tên binh lính đã nằm quỵ xuống đất kêu la, Ninh Tuyết mặc kệ chạy thẳng xuống cầu thang, hàng chục tên binh lính khác đang chờ sẵn Ninh Tuyết, quay đầu nhìn sang tì nữ, Ninh Tuyết vội vàng căn dặn nói:

- A Nga muội hãy ở lại đây, người bọn họ nhắm đến là ta, họ sẽ không làm hại muội đâu.

A Nga nghe vậy liền không đồng ý nói:

- Tiểu thư muội không thể để tiểu thư một mình đi vào chỗ hiểm được.

Ninh Tuyết nghe vậy liền đáp:

- Muội đi theo cũng chưa chắc giúp được ta, hãy cứ ở lại đi, bọn họ đều là người của phụ thân nhất định sẽ không làm hại ta đâu.

A Nga nghe vậy thấy cũng có lý liền nghe theo lời Ninh Tuyết, dù là vậy nhưng lòng vẫn không ngừng quan tâm lo lắng cho Ninh Tuyết mà không ngừng căn dặn:

- Muội biết rồi, tiểu thư nhất định phải cẩn trọng, nhất định phải tìm được lão gia, hai người nhất định... nhất định đều phải bình an trở về.

Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ hít một hơi thật sâu, lùi về sau lấy đà, thở một hơi dài Ninh Tuyết phóng thẳng xuống dưới hướng về phía bọn binh lính, thanh kiếm bay ngang người binh lính, họ rút đao chống trả, hai bên ẩu đả, Ninh Tuyết xoay người từng kiếm từng kiếm chém vào người bọn chúng, tên binh lính bị thương nằm rãi đầy quán trọ, trưởng quầy lúc nảy cũng sợ chạy mất xác.

Ninh Tuyết xông thẳng ra ngoài với lấy con ngựa leo lên lưng phóng nhanh ra cổng thành, những tên binh lính lập tức đuổi theo, cổng thành từ trước đã được an bày sẵn trăm binh lính trấn cổng thành, Ninh Tuyết không màn hiểm nguy cứ thế nghiến chặt răng siết chặt cương ngựa mà xông lên phía trước, những tên binh lính đuổi phía sau hô to cho những tên gác cổng:

- Chặn lại, không được để cô ấy thoát.

Những tên phía trước ngay lập tức vào thế tấn công chờ sẵn Ninh Tuyết, an nguy của Hạ tướng quân chưa rõ, lòng bất an không nguôi mà chúng còn chặn đường như thế, Ninh Tuyết hai mắt rực lửa nghiến răng trừng mắt hô to:

- Ai dám cản ta, chỉ một chữ, C… H... Ế… T.

Ninh Tuyết một người một ngựa dũng mãnh lao thẳng về phía quân lính, gặp thần gϊếŧ thần gặp ma chém ma, khí thế hừng hực khiến quân lính e ngại, Ninh Tuyết vung kiếm lên cao, đao kiếm vô nhãn, đường ngựa chạy qua xác chết người ngựa chồng chất lên nhau, một đao hạ gục tên này, lại một đao đả thương tên kia thế nhưng hàng rào này rất vứng chắc, lớp này vừa bị hạ liền có lớp khác thay vào quyết tâm thủ vững cổng thành.

Giao đấu lâu đã có chút thấm mệt dù là vậy nhưng Ninh Tuyết cũng không hề chịu thua, càng muốn ngăn cản cô thì lòng hiếu chiến của cô càng dâng cao hơn gấp bội, Ninh Tuyết ngước mặt lên nhìn trời cao trên đầu, trong phút chốc mà đưa tay trái cầm chặt lấy lưỡi kiếm rồi nghiến răng híp mắt không chần chừ mà rút nhanh thanh kiếm ra, toàn bộ lưỡi kiếm đỏ rực nhuốm đầy máu của Ninh Tuyết.

Lần này Ninh Tuyết dùng chính máu tươi của mình để tế cho thanh bảo kiếm ấy, cơn đau ấy lần nữa đã quật dậy tinh thần chiến đấu của Ninh Tuyết, các vị tướng quân nhìn thấy thần sắc của Ninh Tuyết lúc này như một con người khác so với khi nảy liền nhắn nhủ nói:

- Cẩn thận… cô ta điên rồi, cô ta điên thật rồi.

Cơn đau đã khích thích kɧoáı ©ảʍ của Ninh Tuyết, không ngừng lại ở đó Ninh Tuyết tiếp tục nắm chặt bàn tay trái đầy máu của mình để cảm nhận rõ hơn nỗi đau ấy, những giọt máu ấy từng giọt từng giọt chảy xuống nền đất.

Lúc này Ninh Tuyết tập trung tất cả tinh thần lại rồi mở mắt ra, hai mắt sáng rực như vầng thái dương ngay trên đỉnh đầu mà nhìn lấy toàn quân, lần này đứng trước một Ninh Tuyết hoàn toàn khác biệt này toàn quân ai nấy cũng có phần e dè, nhìn thấy tình hình không ổn, một binh lính chạy lên tường thành bẩm báo với Dương tướng quân nói:

- Dương tướng quân bên dưới cổng thành có một điên nữ đang làm loạn, xin người xem xét.

Dương tướng quân nghe liền không khỏi bất ngờ hỏi:

- Điên nữ sao?

Trong lúc này, một trong những các vị tướng ấy giơ cao kiếm rồi hô to:

- Không được sợ hãi, binh lính Tây Đô ta sống chết quyết thủ vững cổng thành, không thể khiến Hạ tướng quân thất vọng được.

Vừa dứt lời tất cả binh lính xông lên, còn về Ninh Tuyết vừa nghe đến ba chữ “Hạ tướng quân” liền càng mất kiểm soát hơn mà nghiến răng xông lên giao chiến, một lòng quyết phải mở cổng thành, hai bên liều chết xông về phía nhau.

Còn Dương tướng quân khi nghe binh lính nói vậy vô cùng hiếu kì liền lập tức đi theo tên binh lính đó, vừa bước đến cầu thang, nhìn thấy một mớ hỗn loạn trước mắt, đao kiếm bay tứ phía, Dương tướng quân ngước nhìn người đang đơn đả độc đấu quyết liệt.

Đứng trước trăm ngàn quân binh một thân một mình không hề nao núng mà chống lại toàn bộ quân binh đang bao vây xung quanh, Dương tướng quân thoạt nhìn liền bất ngờ nhận ra hoá ra đó Ninh Tuyết, Dương tướng quân lập tức căn ngăn liền gọi to tên:

- Ninh Tuyết... ngừng lại… không được làm loạn nữa.

Tất cả binh lính ngừng tay lại quay người nhìn sang Dương tướng quân, Ninh Tuyết cũng ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành gọi to nói:

- Dương bá bá…

Những vị tướng quân đó nhìn sang Ninh Tuyết rồi ngẩng đầu nhìn tướng quân rồi lại nhìn nhau khẽ nói:

- Ninh Tuyết... Dương bá bá sao?

Ninh Tuyết không do dự nói tiếp:

- Dương bá bá, phụ thân đang gặp nguy hiểm, con muốn ra ngoài, người hãy mở cổng thành cho con đi... con muốn ra ngoài.

Dương tướng quân bàng hoàng nhìn cảnh tượng xung quang lòng nghĩ:

- Một mình con bé mà đả thương bấy nhiêu binh lính sao, nếu bây giờ kiên quyết không mở thành e rằng con bé sẽ gϊếŧ sạch binh lính trong thành này mất, thực không ngờ con bé lại....

Dòng suy nghĩ ấy vừa dứt Dương tướng quân ngẩng đầu lên quan sát khí trời, lại một dòng suy nghĩ khác chen ngang, rồi thầm nghĩ:

- Thời khắc đã điểm, mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa, để con bé gặp mặt phụ thân lần cuối... như vậy cũng tốt.

Tự thấy không cản được Ninh Tuyết, Dương tướng quân hô to với lính gác cổng nói :

- Mở cổng thành, để con bé đi qua đi.

Một vị tướng quân đứng phía dưới bất ngờ liền nói:

- Thế nhưng Hạ tướng quân có lệnh..

Dương tướng quân vẫy tay ra hiệu “ đủ rồi ” rồi bình thản nói:

- Khương Vũ… ngươi không cản được con bé đâu, cứ để nó qua đi.

Ninh Tuyết nghe vậy liền kéo đầu ngựa hướng về Dương tướng quân nói:

- Đa tạ Dương bá bá.

Cổng thành được mở Ninh Tuyết vội vàng đánh ngựa xông thẳng ra ngoài, các vị tướng quân đó vẫn không cam tâm vẫn thắc mắc không hiểu tại sao lại thả điên nữ đi liền hỏi Dương tướng quân:

- Cứ thế để cô ta đi sao, cô ta đã đả thương rất nhiều huynh đệ của ta mà.

Lại một vị tướng quân khác đồng tình gật đầu tiếp lời:

- Thuộc hạ vẫn chưa hiểu rốt cuộc dụng ý của người là gì khi cứ vậy mà thả cô ta đi?

Đứng trước những câu hỏi ấy Dương tướng quân nghiêm mặt rồi ngước lên trời hỏi:

- Các ngươi có biết con bé là ai không?

Các vị tướng quân nhìn nhau lắc đầu, Dương tướng quân cúi đầu nhìn các vị tướng quân đó chậm rãi bước xuống bậc thang mỉm cười nói:

- Con bé chính là Hạ Ninh Tuyết, nữ nhi độc nhất của Hạ Thiểm tướng quân, tính khí của con bé là do thừa hưởng từ phụ thân của nó, không sợ trời cũng chẳng sợ đất… chỉ sợ…

Nói đến đây Dương tướng quân ngập ngừng chút rồi hướng mắt nhìn một loạt các vị tướng quân bên dưới rồi nhoẻn miệng cười nói tiếp:

- Chỉ sợ... các ngươi không còn mạng để ứng chiến mà thôi.

Nghe đến đây tất cả vị tướng quân đó ngơ ngác nhìn nhau nói:

- Là ái nữ của Hạ tướng quân, thảo nào lại.…

Dương tướng quân lặng người nhìn về phía bóng lưng của Ninh Tuyết rồi suy nghĩ:

- Chạy mau lên Ninh Tuyết, chỉ có như thế con mới có thể nói lời từ biệt với phụ thân của mình.

Ninh Tuyết cởi ngựa lao như bay về hướng Hạ tướng quân, bên này Chấn Long và Hạ tướng quân đang giao chiến kịch liệt vẫn chưa phân thắng bại, cả hai đã thấm mệt thế nhưng vẫn chưa ai chịu thua ai, Chấn Long ngừng kiếm mỉm cười nhìn Hạ tướng quân nói:

- Quả nhiên là Hạ Thiểm đại tướng quân, danh xứng với thực, không uổng công ta kính trọng người.

Hạ tướng quân ngừng tay thở dốc nói:

- Đã lâu rồi ta không được đánh một trận thoả thích như vậy.

Chấn Long gật đầu nói:

- Hạ tướng quân võ nghệ cao cường, ta đã lãnh hội được không ít .

Hạ tướng quân lặng người nghe tiếng gió từ xa vọng lại mỉm cười ngước nhìn trời cao nói:

- Chấn Long có một việc này ta muốn nhờ cậu.

Chấn Long vừa thở mạnh vừa mỉm cười nói:

- Xin tướng quân cứ nói.

Tướng quân nhìn thẳng vào mắt của Chấn Long nở một nụ cười hiền hậu, Chấn Long lúc này vẫn đang tập trung lắng nghe những lời tướng quân nói, vừa lúc lơ là không đề phòng tướng quân nhanh chóng với tay cầm lấy lưỡi kiếm của Chấn Long, một đao đâm xuyên qua bụng mình, những giọt máu văng tung toé khắp mặt và người, Chấn Long trơ mắt đứng nhìn mà vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, rồi tướng quân chậm rãi nói:

- Nhất định phải thay ta chăm sóc cho Ninh Tuyết, có cậu kề cận bên con bé thì ta có thể yên tâm mà ra đi rồi.

Ngựa của Ninh Tuyết từ sau chạy đến chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, Ninh Tuyết như chết lặng, nước mắt ào ra không ngớt, cả người run rẩy, lấy hết sức hô to:

- Phụ… thân...