Câu hỏi của A Tề như lời nói thức tỉnh người trong mộng, Toàn Phong và A Tề lúc này mới bừng tỉnh nhận ra có gì đó không ổn, liền cho người đi xem xét, tên binh lính nhận lệnh vừa rời đi thì một tên binh lính khác gấp rút chạy vào chắp tay quỳ xuống báo:
- Điện hạ có tin báo từ quân lính của Triều Hàn tướng quân.
A Tề lâp tức hạ lệnh cho bẩm, tên binh lính nói:
- Đoàn quân của tướng quân và Diệc Vương dọc đường gặp mai phục, vì bảo vệ Diệc Vương điện hạ tướng quân đã…. đã….
Triều Tống nghe vậy phát điên nắm cổ áo binh lính hỏi:
- Phụ thân… phụ thân ta sao rồi? Ngươi nói mau.
Toàn Phong lập tức xông đến ôm Triều Tống lại trấn an:
- Tống huynh bình tĩnh lại đã, ngươi nói đi Triều Hàn tướng quân đã sao?
Tên binh lính cúi gục đầu giọng nói run rẩy:
- Tướng quân đã… đã hy... sinh.
Triều Tống như chết lặng, gương mặt trắng bệt ngơ ngác không dám tin vào tai mình, Triều Tống lẩm bẩm nói:
- Tên khốn này, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?
Toàn Phong đứng cạnh cũng vô cùng hoang mang, A Tề quay đầu nhìn sang Triều Tống rồi hạ giọng hỏi tên binh lính nói:
- Triều Hàn tướng quân… đang ở đâu?
Tên binh lính ấy cúi đầu nước mắt rưng rưng chỉ ra bên ngoài nói:
- Thi hài của tướng quân… đang ở bên ngoài.
Vừa nghe thấy những lời binh lính ấy nói, Triều Tống điên cuồng phóng thẳng ra ngoài, Toàn Phong và A Tề đứng bên cạnh cũng không kịp níu giữ, lo sợ Triều Tống xảy ra chuyện, cả hai cũng bán mạng mà chạy theo sau ra ngoài, đứng trước hài cốt của tướng quân Triều Tống từng bước bước lại gần thi hài, Triều Tống ngẩn người, gương mặt dần dần biến sắc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thất thần ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay run rẩy cố gắng với tới chạm lấy gương mặt lạnh tanh của tướng quân, một giây sau lại bộc phát, mất kiểm soát Triều Tống luôn miệng gào thét nói:
- Không thể nào, phụ thân… người… không thể nào chết được… người tỉnh lại đi, phụ thân, người tỉnh lại đi, ngươi võ nghệ cao cường, uy mãnh như vậy, tuyệt đối không ai có thể hạ gục được người, người tỉnh lại đi.
A Tề và Toàn Phong chạy theo ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đứng sững người ra, A Tề chứng kiến cảnh tượng thương tâm này không kiềm được nước mắt liền quay người đi, lòng thầm than khóc:
- Triều tướng quân……không thể nào, chuyện này không thể nào như thế được.
Toàn Phong đau lòng không nói lời nào chỉ từ từ bước đến cạnh đặt tay lên vai Triều Tống an ủi nói:
- Tống ca… huynh bình tĩnh lại đi, Triều tướng quân thấy huynh như vậy nhất định cũng sẽ không an tâm đâu.
Triều Tống hất văng bàn tay của Toàn Phong ra rồi vươn người ôm chằm lấy cơ thể của tướng quân rồi khóc lóc, thế nhưng một giây sau Triều Tống lại bất ngờ đứng bật dậy bước về phía tên binh lính khi nảy rồi túm cổ áo hắn hỏi:
- Rốt cuộc… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau, rốt cuộc tại sao phụ thân ta lại mất?
Binh lính nghe hỏi liền đáp:
- Vì quân mai phục phục khích bất ngờ, tướng quân cho người hộ tống Diệc Vương thoát thân nhưng bị cả binh đoàn đuổi theo sau, khi quân viện binh đến cứu thì chỉ thấy mỗi Triều Hàn tướng quân đang dốc cạn sức lực cuối cùng để chống đỡ.
Trong lúc hỗn loạn A Tề bất ngờ hoàn hồn hỏi binh lính:
- Còn Diệc Vương, Diệc Vương sao rồi?
Tên binh lính ngập ngừng hồi lâu rồi đáp:
- Diệc Vương nay hiện không rõ tung tích chỉ e rằng… e rằng… dữ nhiều lành ít.
Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, một người là tướng quân trung thành cũng là một nửa sư phụ của mình, một người là đệ đệ của mình nay sống chết chưa rõ, A Tề lòng nóng như lửa đốt lập tức cho người đi điều tra cũng như truy tìm tung tính của Diệc Vương, A Tề nổi điên nghiến chặt răng, tay nắm chặt nói:
- An đệ… An đệ… nhất định là Hoả Chu, chuyện này nhất định là bọn Hỏa Chu đã làm.
Triều Tống nghe vậy hai mắt liền sáng rực, ngọn lửa trong lòng bỗng dâng trào mà đay nghiến nói:
- Món nợ này ta nhất định bắt bọn khốn đó trả lại gấp trăm lần, vạn lần.
Nói xong Triều Tống chầm chậm bước đến quỳ trước thi thể của tướng quân, liên tục dập đầu xuống đất, cả một vùng trán nhanh chóng lở loét, máu chảy đỏ cả gương mặt, nước mắt giàn giụa nói:
- Phụ thân... con nhất định sẽ trả thù cho người.
A Tề đứng cạnh hốt hoảng vươn người căn ngăn nói:
- Tống ca, huynh đừng như vậy mà… trán của huynh…
Toàn Phong nhìn Triều Tống như vậy liền khuyên căn nói:
- Khoan hãy nói đến việc trả thù đã, Tống huynh đệ nghĩ trước hết chúng ta phải chôn cất Triều Hàn tướng quân tử tế trước đã, thiết nghĩ huynh cũng không muốn ngài ấy một thân lạnh lẽo như vậy mãi mà.
A Tề nghe vậy liền quay người bước lại gần ngồi xuống cạnh Triều Tống và Toàn Phong nói:
- Đúng vậy, Triều Hàn tướng quân cả đời tận trung với nước tận hiếu với vua, nay vì bảo vệ vương tử mà hy sinh, giờ đây chỉ có thể lặng lẽ chôn cất đơn sơ nơi hoang vu này, nhưng mai này nhất định long trọng di dời người về Thanh Lôi.
Triều Tống dù không đành nhưng cũng phải kiềm lại giọt nước mắt ngước nhìn tướng quân lần cuối, không lâu sau, thi hài của tướng quân đã được mai táng xong, trên bia A Tề còn đặt biệt ghi rõ “Thanh Lôi Triều Hàn đại tướng chi mộ”, A Tề cho gọi Toàn Phong và Triều Tống vào doanh trại của mình, A Tề nghiêm mặt nói:
- Đệ đã cho người điều tra chuyện Triều Hàn tướng quân bị tập kích đích thực là do Hoả Chủ làm, nay An đệ an nguy chưa biết chắc chắn trong quân doanh có nội gián.
Triều Tống thắc mắc hỏi:
- Trong chuyện này người biết được kế hoạch ban đầu cũng như kế hoạch điều binh của chúng ta chỉ có vài người, rốt cuộc làm thế nào mà tin tức này lại đến tai của Hoả Chu được?
Toàn Phong suy nghĩ hồi lâu:
- Giờ đây chuyện này không còn quan trọng nữa, trước mắt chỉ biết là quân ta có nội gián, chắc chắn chiến thuật của ta đã bị địch nhìn thấu, chúng ta phải mau chóng thay đổi hướng đi, đề ra kế sách mới.
Triều Tống nhìn Toàn Phong rồi nói:
- Đệ nói đúng, phải triển khai đối sách khác thôi.
Vừa dứt lời tên binh lính từ ngoài chạy vào đưa tin:
- Điện hạ theo như tình báo của chúng ta gửi về, quân số của địch gia tăng nhanh, hiện số lượng đã đến trăm vạn rồi ạ.
Triều Tống nghe đến con số đã bất ngờ, rồi nhìn sang Toàn Phong, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, A Tề lặng người suy nghĩ ngồi lâu vẫn không nói năng gì, Toàn Phong nhìn nét mặt đang bình tĩnh suy nghĩ của A Tề rồi hỏi:
- Điện hạ người có cao kiến gì không?
Triều Tống liền đáp lời:
- Từ năm mươi vạn nay tăng lên trạm vạn rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, lần này bọn chúng muốn nuốt chửng quân ta mà.
A Tề bỗng đứng dậy tiến về sa bàn được đặt giữa phòng, hai người kia cũng dõi theo bước đi của A Tề, cầm con binh gỗ trên tay A Tề suy nghĩ hồi rồi nhanh tay đặt con binh gỗ xuống phía đông của quân địch rồi nói:
- Nếu như địch đã nắm đường đi nước của ta thì ta đành phải man thiên quá hải, dùng kế hoạch đó để che mắt thiên hạ, ám đồ Trần Thương, cố ý bộc lộ rõ động hướng tấn công lợi dụng quân địch cố thủ ở đó rồi chúng ta sẽ vô trung sinh hữu biến giả thành thực, dương đông kích tây cắt đứt con đường vận chuyển lương thực của địch, nhưng lần này quân binh quá đông lấy ít đánh nhiều không phải kế hay, cho nên mục tiêu của ta không phải là đánh trực diện quân địch, mà chủ đích là khiến địch nội loạn chúng ta chỉ cần ngồi ngoài chờ xem rồi sấn hoả đả kiếp là được.
Toàn Phong nghe đến đây mỉm cười nói:
- Diệu kế, địch chắc chắn sẽ không ngờ tới điều này.
Triều Tống tiếp lời:
- Đến lúc ấy một rừng không thể có hai cọp quân địch chắc chắn có nội chiến.
Nói xong Triều Tống nói tiếp:
- Chiến lược ban đầu là điện hạ mang quân đóng bên cánh phải phía đông tạo giả tượng đánh lừa quân, còn thần và Toàn Phong sẽ tập kích từ cánh trái phá tan quân địch, nếu như thế địch nhất định sẽ phòng thủ nghiêm ngặt ở cánh trái phía tây mà lơ là cánh phải, vậy thì thần là Toàn Phong ngày mai chỉ cần đem quân đi dạo quanh để phô trương thanh thế khiến chúng tin là quân ta chuẩn bị tấn công cánh trái, về phần điện hạ thì công phá bất ngờ từ phía đông để thâu tóm quân lương của chúng chắc chắn quân binh sẽ không chi viện kịp.
Toàn Phong gật đầu tán đồng, A Tề chốt hạ một câu:
- Đây là kế hoạch trước mắt của chúng ta, thế nhưng cũng phải tuỳ cơ ứng biến trong mọi trường hợp, Tống ca tuy huynh võ công vượt hẳn ta và Phong ca nhưng về mưu lược huynh có chút không ổn định, nên ta lệnh Phong ca huynh sẽ đảm nhận chức nguyên soái để quyết định mọi chuyện khi cần thiết, hai người hãy hỗ trợ nhau thật tốt, trận chiến này chúng ta tuyệt không được thua, mối thù của Triều Hàn tướng quân và An đệ, nhất định phải bắt chúng trả đủ.
Triều Tống nhìn sang Toàn Phong tươi cười rồi nói:
- Thiếu nguyên soái xin chỉ bảo thêm.
Toàn Phong ngại ngùng vỗ vai Triều Tống và nói:
- Huynh đừng trêu đệ nữa, đệ còn phải học hỏi Tống huynh nhiều điều cơ.
Đến tối, vừa ăn xong cơm xoay qua đã không thấy Triều Tống, A Tề lập tức đến mộ phần của tướng quân biết ngay là Triều Tống sẽ ở đây, cầm trên tay hai vò rượu, A Tề từ từ bước lại gần ngồi xuống cạnh Triều Tống, nhìn thấy hai vò rượu Triều Tống liền nói:
- Trong quân đội không được phép uống rượu, đệ là tướng soái, trên không nghiêm dưới ắt loạn.
A Tề mỉm cười rồi nói:
- Hôm nay đặc biệt ta ân xá cho huynh được uống rượu cùng ta.
Triều Tống lặng người nhìn vò rượu trên tay, trong lòng đau buồn, nhớ lại những năm tháng cũ, nước mắt lưng tròng, Triều Tống vội vàng ngước đầu lên nhìn ánh trăng để nước mắt không rơi xuống, cảnh quang xung cảnh đột nhiên trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, có thể nghe rõ tiếng xào xạc của những ngọn gió len lỏi qua cây cỏ, cầm vò rượu trên tay Triều Tống từ từ đổ từng giọt từng giọt, những giọt rượu hoà chung với những giọt nước mắt rãi đầy khắp mặt đất, đổ hết Triều Tống nói:
- Ngày trước cứ nghĩ còn nhiều thời gian nên chưa bao giờ nghiêm túc cùng phụ thân người cùng nhau uống rượu giống như vậy, nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi.
Nói đến đây Triều Tống quỳ xuống khóc lớn:
- Là hài nhi bất hiếu, chỉ vì sự cứng đầu của con mà trước nay luôn để phụ thân lo lắng, từ ngày mẫu hậu rời đi, phụ tử ta cũng dần xa cách, nhưng… nhưng…
Triều Tống nghẹn ngào lao nước mắt, A Tề ngồi cạnh nước mắt không ngừng rơi, A Tề an ủi:
- Triều Hàn tướng quân nơi chính suối nhất định hiểu cho tấm lòng của huynh.
Triều Tống quay qua ôm chằm A Tề vào lòng rồi nói:
- Là ta không xứng làm con trai của người, là ta bất hiếu.