Vừa nói xong Toàn Phong quay người đi, Triều Tống thấy thế cũng đi theo, hình dáng của cả hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm để lại mình A Tề, A Tề trong lòng không khỏi bứt rứt đan xen chút thất vọng, dường như chính vì đã từng hy vọng nên mới có thể thất vọng và cũng vì từ nhỏ đến lớn A Tề đã quen sống cuộc đời cô độc một mình giải quyết mọi chuyện, chuyện gì cũng cất giấu trong lòng, như vậy dần rồi nên cũng chẳng biết phải làm sao để hòa hợp với mọi người.
Chính những trách nhiệm và trọng trách trên vai đã dạy A Tề rằng không thể dễ dàng tin tưởng người khác, tri nhân tri diện bất tri tâm, càng không thể vì sự mềm yếu nhất thời của bản thân mà làm hỏng đại sự, dù lòng rất buồn nhưng không còn cách nào khác đành phải gác chuyện của Toàn Phong và Triều Tống sang một bên, chuyện trước mắt là phải tìm cách đột nhập vào kho binh khí để điều tra trước.
A Tề nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hành động, A Tề lần nữa lẻn ra ngoài quay về kho binh khí, nhìn thấy lớp phòng vệ vô cùng cẩn trọng bao quanh nhà kho, A Tề khựng người lại quan sát và suy nghĩ tìm cách để vượt qua bức tường phủ đầy lưới thép đó, từ xa A Tề thấy có binh lính đang đi tới A Tề lập tức nhảy lên cành cây ấn náu, binh lính vừa đi qua A Tề quyết định đến gần để thăm dò hiện trường, từ trên cành cây nhún người một cái nhảy qua bức tường lưới thép thành công đột nhập vào bên trong kho binh khí.
A Tề nép vào cạnh tường lén quan sát xung quanh, từ xa lại thêm hai chiếc xe vận chuyển đầy binh khí được chuyển thẳng vào ngôi nhà kho chính, trước khi vận chuyển vào bên trong những tên lơ lại một lần nữa xuất trình lệnh bài thì mới được vào, A Tề thầm nghĩ:
- Một kho binh khí được canh gác nghiêm ngặt đến như vây, nếu muốn vận chuyển một lượng lớn binh khí ra ngoài mà để không ai phát hiện là chuyện không thể nào……rốt cuộc là bằng cách nào mà bọn họ có thể tẩu tán số vũ khí đó được ??
A Tề càng nghĩ càng không thông, trong giây phút ấy trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo:
- Hmmm bây giờ chỉ có bên trong ngôi nhà này mới có thể cho ta câu trả lời thôi, phải tìm cách vào bên trong mới được.
A Tề cứ như thế mà đứng một hồi lâu quan sát xung quanh, chẳng mấy chóc chuyến hàng thứ ba đã được chuyển vào tiếp, ngồi nhà này được xây bằng gạch vô cùng kín đáo, muốn đột nhập vào trong cũng không phải chuyện đơn giản, đi quanh tìm kiếm hồi lâu may thay ở phía góc tường có một khe hỡ nhỏ đủ để quan sát bên trong, A Tề mừng rỡ tiến lại gần xem, A Tề ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, câu hỏi của A Tề dường như đã có câu trả lời.
Tất cả những binh khí được vận chuyển vào trong ngôi nhà này sẽ được vận chuyển ra ngoài thông qua một mật đạo dưới lòng đất, đúng như những gì Toàn Phong suy đoán những binh lính bâng cả tá binh khí bước vào trong mật đạo rồi lần lượt vác trên vai cả tá binh khí khác bước ra, rất có thể những vũ khí này đã bị hoán đổi nhằm che mắt thiên hạ.
Trong lúc A Tề đang tập trung theo dõi thì ở phía sau có một binh lính đang từ từ áp sát A Tề, vừa vung tay về phía A Tề ngay lúc đó A Tề phát giác kịp thời tránh né, A Tề xoay người chưởng một phát về phía người tên binh lính khiến hắn ngã vào tường, vô tình tạo ra tiếng động khiến cho những tên lính bên trong nhà kho phát hiện.
Chúng đồng loạt chạy ra ngoài, A Tề nhanh chóng rút lui thì bị tên binh lính khi nảy bắt lại, trong lúc cấp bách đó thì từ phía xa đột nhiên có một cung tên lao đến đâm vào người tên binh lính ngay tức khắc hắn gục xuống đất, A Tề thấy vậy liền tranh thủ tẩu thoát, vừa nhảy ra khỏi tường thì bị những tên binh lính kia nhìn thấy, tên đứng đầu hô to:
- Đuổi theo, không được để hắn thoát nhất định phải bắt được hắn, mau.
Thế là cả bọn đuổi theo sau, A Tề đang chạy thì có bàn tay kéo A Tề vào góc cây, những tên binh lính chạy một hồi thì mất dấu, chúng hoảng loạn mà chia nhau ra lục soát còn về phía A Tề thì Toàn Phong nắm chặt tay A Tề lại Triều Tống thì bịt chặt miệng A Tề lại.
Cả ba núp trên cây để tránh sự truy đuổi, thấy tình hình không mấy khả thi, Toàn Phong nhanh trí dùng cành cây ném về phía xa, cả bọn binh lính nghe thấy động tĩnh liền chạy về phía đó, thế là cả ba người lại thoát một kiếp nạn, thấy cả bọn đi hết Triều Tống nói:
- Chúng đi cả rồi, mau về kí túc xá thôi tránh việc chúng quay lại, mau.
Để tránh bị phát hiện thế là cả ba nhanh chóng thoát khỏi đó, về đến phòng kí túc xá, cả người không ai nói lời nào, bầu không khí bỗng chốt trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, không nhịn được nữa Toàn Phong lên tiếng trước:
- Ta và Tống huynh đã cứu đệ trước sau là ba lần rồi vậy mà vẫn không thể có được sự tin tưởng của đệ sao ?
Triều Tống thấy vậy liền phát cáu lên rồi nói :
- Không huynh đệ gì nữa nếu sớm biết đệ là kẻ vô ơn như vậy ta đã để đệ bị bắt rồi.
Nhìn thấy A Tề vẫn cứng miệng không nói một lời, Toàn Phong hạ giọng bước đến gần rồi quỵ một chân xuống đất, gương mặt đầy chân thành nói:
- A Tề….đệ thật sự không tin bọn ta thật tâm đối đãi với đệ sao?
Đối mặt với ánh mắt ấy, A Tề dường như đã bị đả động rồi nhưng bên cạnh đó lại sợ bản thân yếu lòng mà nói sự thật ra, nội tâm đấu tranh dữ dội, A Tề nghiến răng siết chặt bàn tay lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn thấy sự cương quyết của A Tề, Toàn Phong lòng không khỏi thất vọng mà cúi đầu không nói thêm lời nào.
Trước sự nghiêm hình tra hỏi của hai vị đại huynh, A Tề cũng đã tự kiểm điểm lại thực ra trong lòng từ lâu đã không còn hoài nghi họ nữa mà đã phần nào tin tưởng vào cái gọi là tình huynh đệ của Toàn Phong và Triều Tống, cũng vì đã có sự tồn tại của niềm tin nên dần dà điều đó cũng bắt đầu trở thành yếu điểm của A Tề.
Chính vì như thế A Tề càng muốn bảo vệ họ càng không muốn liên luỵ đến họ nên chỉ còn biết cách giữ im lặng, bỏ ngoài tai những lời khiển trách của cả hai người kia, nhìn thấy A Tề không có ý định nói gì thêm, Triều Tống vỗ vai Toàn Phong rồi tiếp tục nói bóng gió với A Tề:
- Đúng là Triều Tống ta nhìn nhầm người, kết nhầm huynh đệ rồi, từ nay ta chỉ có một người huynh đệ thôi đó là Toàn Phong đệ.
Nói xong Triều Tống liếc mắt nhìn xem phản ứng của A Tề nhưng A Tề vẫn như khúc gỗ ngồi đấy không đáp, Triều Tống nghiến răng nghiến lợi lòng thầm mắng chửi:
- Thật tức chết với tên tiểu tử cứng đầu này mà……. chỉ muốn tìm một cục gạch thật to để đập vào đầu hắn…….xem xem nào sẽ cứng hơn thôi.
Triều Tống bất lực mà đưa tay dìu Toàn Phong dậy rồi nói:
- Đủ rồi, trời cũng đã tối rồi, đi ngủ đi Phong đệ mai còn phải tập hợp sớm nữa, đệ đừng vì tên tiểu tử này mà tổn hại sức khỏe như vậy.
Toàn Phong thất vọng vô cùng trong người cũng sẵn cơn giận nên cũng tiếp lời :
- Chúng ta đi ngủ thôi Tống huynh mặc kệ đệ ấy, người ta không xem ta là huynh đệ thì thôi vậy, ít ra ta còn huynh mà Tống huynh.
Thế là bỏ mặc A Tề một mình cả hai về giường ngủ, A Tề với khuôn mặt ủ rụ chậm rãi bước về giường của mình, trong lòng thầm nghĩ:
- Xin lỗi dù là ta xem mọi người là huynh đệ nhưng tầm ảnh hưởng của chuyện này không phải nhỏ, mức độ nguy hiểm ngay cả ta cũng không thể nói trước được.
Vừa nghĩ A Tề vừa lần lượt hướng mắt nhìn về phía giường của Triều Tống rồi đến giường Toàn Phong, A Tề chạnh lòng nghĩ:
- Chính hai người đã dạy cho ta biết làm thế nào để tin tưởng một người, chính hai người đã cho ta hiểu được hóa ra ngoài bản thân mình ra thì vẫn còn có người mà ta có thể tin cậy được, Triều Tống….Phong ca cả hai đều là những người quan trọng với ta, ta không thể để mọi người mạo hiểm tính mạng vì ta được, hai người đừng trách ta, một ngày nào đó rồi hai người sẽ hiểu cho nỗi lòng của ta mà thôi.