Thực Cốt Ngụy Tình: Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy

Chương 20: Đạt Được Thoả Thuận

"Máu của anh ta thích hợp nhất. Dùng của người khác cũng được. Thế nhưng, cô cảm thấy ai sẽ đồng ý giúp cho cô đây? Ai có thực lực như vậy? Tâm Tâm, cô chỉ có thể dựa vào anh ta. Đợi thêm hai năm nữa, đợi anh cô tỉnh lại đã, rồi sẽ… Dĩ nhiên, đây cũng sẽ cần mạng sống của cô đúng không? Bằng không, coi như hết." Bác sĩ Dương thở dài, vô cùng bất lực.

Nhan Mộc Tâm trầm mặc một hồi, đột nhiên cầm đũa lên, nói: "Tôi đói rồi. Tôi muốn ăn cơm!"

Cái này...

"Bác sĩ Dương, tôi biết, tôi phải làm thế nào rồi. Tôi sẽ sống tiếp." Cô cứ như vậy há to miệng ăn cái gì đó.

Nếu như nói, tương lai của cô, ắt phải có quan hệ với Cố Hàn Đình. Vậy cô nhất định phải mạnh mẽ, nhất là trong lòng, không thể mặc cho người đàn ông đó tuỳ ý bắt nạt!

Bác sĩ Dương nhịn không được cười rộ lên. Cô cuối cùng cũng đã từ từ sống lại rồi!

Ăn xong bữa trưa, Nhan Mộc Tâm đi tới phòng bệnh của Cố Hàn Đình. Chu Y Nhược nhìn thấy cô, vội vàng đi tới đỡ lấy cánh tay của cô. Cô trực tiếp hất ra.

"Nhan tiểu thư, tôi không biết cô mang thai, xin lỗi." Chu Y Nhược vội vàng nói xin lỗi!

"Tôi không tha thứ." Cô lạnh lùng trả lời.

"Cô đối với Nhược Nhược bằng thái độ gì vậy?" Cô Hàn Đình trong nháy mắt đã tức giận!

"Cô ta là ai? Tôi cần phải đối với cô ta bằng thái độ gì? Xin lỗi thì tôi liền tha thứ sao? Cố Hàn Đình, chúng ta nói chuyện đi!" Nhan Mộc Tâm ngồi đối diện anh. Ánh mắt gay gắt chưa từng có!

"Đình, bất kể như thế nào, thân thể Nhan tiểu thư không được khoẻ. Anh nhất định phải thông cảm cho cô ấy nhiều hơn. Tôi không làm phiền các người nữa. Nhan tiểu thư, tôi vì anh ấy xin lỗi cô một tiếng." Chu Y Nhược nói xong, áy náy rời khỏi.

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Cô đã đồng ý rồi?"

"Tôi có thể đồng ý. Thế nhưng, tôi có điều kiện."

"Cái gì?"

"Tôi muốn anh mỗi một tháng, truyền máu cho anh trai của tôi." m thanh của Nhan Mộc Tâm không lớn. Nhưng mà, anh ta nghe rất rõ ràng, nhíu mày lại: "Sao cơ?"

"Tôi nói, tôi muốn máu của anh!"

Cố Hàn Đình cười lạnh một tiếng: "Cô muốn tôi dùng máu của tôi, cứu anh trai của cô?"

"Phải, thời gian hai năm. Anh yên tâm, sẽ không truyền máu vượt quá tiêu chuẩn cơ bản nhất, đối với cơ thể của anh cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại lớn nào. Nếu như anh đồng ý, tôi cũng đồng ý." Nhan Mộc Tâm hướng về đôi mắt của anh, chờ đợi câu trả lời.

"Cô đây là đang thương lượng với tôi!" Anh cười lên.

"Tôi có vốn liếng thương lượng với anh. Cố Hàn Đình, anh đặc biệt tìm đến tôi, là bởi vì anh không có lựa chọn khác. Tôi nghĩ, anh hẳn đã tìm qua người như vậy. Nhưng mà, không ai so với tôi thích hợp hơn. Anh vì Chu Y Nhược, chỉ có thể như vậy. Tôi vì anh trai của tôi, tôi cũng đồng ý thỏa hiệp. Anh phải nhớ kỹ, chúng ta là thương lượng, không phải là hết thảy tất cả, tuỳ anh quyết định. Nếu như anh bằng lòng, chúng ta tiếp tục, giả sử không xong, thế thì..."

"Tiếp tục nói." Anh ta cắt ngang lời nói của cô.

"Anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chữa bệnh của anh trai tôi. Anh và tôi đã ly hôn. Mọi người là cá thể độc lập, không được dính dáng vào cuộc sống của tôi. Anh và tôi chỉ là dạng quan hệ này." Nhan Mộc Tâm nói từng câu từng chữ.

"Làm người tình của tôi." Cô Hàn Đình lại nói ra những lời này.

Cô cười mỉa mai, nhún vai một cái: "Xem ra, anh và tôi không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa rồi."

"Làm người tình của tôi, mỗi một tháng tôi sẽ truyền máu cho anh trai của cô, cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí chữa bệnh của anh trai cô. Hai năm, hai năm sau, cho dù kết quả như thế nào, tôi cũng sẽ trả tự do cho cô. Điều kiện của tôi, thiếu một thứ cũng không được. Nhan Mộc Tâm, tôi cũng có vốn liếng! Cô không có lựa chọn khác!" Cố Hàn Đình rất kiên định, không một chút đồng ý nhượng bộ nào.

Nhan Mộc Tâm lặng im.

"Cô biết, chỉ cần một câu nói của tôi, sẽ không có ai truyền máu có anh trai của cô!" Anh ta lại bắt đầu đe dọa rồi!

Nhan Mộc Tâm nhìn anh, rơi vào im lặng suy nghĩ. Chịu đựng qua hai năm này là tốt rồi. Hai năm đổi lấy mạng sống của anh trai, rất có lời rồi. Thật sự, bây giờ cũng chỉ có thể như thế rồi!

"Được, có điều, tôi muốn anh đồng ý với tôi. Hai năm sau đưa cho tôi hai mươi triệu." Cô ra giá chẳng hề kiêng nể.

"Có thể!"