Cố Huyền Vũ chắc chắn mắc bệnh bạch cầu, bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính, chính bản thân anh ta cũng biết, sau khi tỉnh dậy vẫn luôn im lặng đối diện với Thu Minh Vận, vẫn là vẻ mặt trông vô hại kia, giống như một diễn viên trời sinh vậy.
Y tá đã đến hai lần, thấy tình trạng của anh ta đã ổn định, quay sang dặn dò Thu Minh Vận một số điều cần phải lưu ý.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Thu Minh Vận hỏi anh ta: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Cố Huyền Vũ thực sự rất ghét giọng điệu này của cô ấy, đều là thương cảm, mà anh ta ghét nhất nhận được sự thương cảm từ người khác. Anh ta nói thật với cô ấy: "Nếu không phải tôi có bệnh, tôi vẫn sẽ tiếp tục hút máu của cô. Nhưng hiện tại không được nữa, không thể hút máu được nữa, cũng không kiên nhẫn để cô nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi."
Thu Minh Vận ngẩng đầu: "Cậu vẫn không muốn nói sao?"
Cố Huyền Vũ kiên định: "Không."
Thu Minh Vận thấy anh ta có chết cũng vẫn cứ như vậy, cũng không muốn lãng phí thời gian với anh ta nữa, đứng lên nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ thương hại cậu sao? Nếu cậu vẫn còn chút lương tâm, thì mau trả cho tôi năm trăm tiền gọi xe cứu thương, hiện tại nhìn thấy cậu như vậy, sợ là quên cả lương tâm trong bụng mẹ rồi. Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn trưng ra dáng vẻ như vậy sao?”
Cố Huyền Vũ vươn tay ra cửa, ý tứ rất rõ ràng, muốn đuổi người đi.
Thu Minh Vận cũng không có gì lạ, quay đầu rời đi.
Ôn Hỏa vừa cúp điện thoại thì cô ấy đi ra, vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã cảm thấy áy náy, gọi cho cô một chiếc xe: "Xin lỗi Hỏa Hỏa, để cậu phải tới đây một chuyến rồi."
Ôn Hỏa cũng không cảm thấy có chuyện gì: "Vừa lúc cũng không ngủ được. Hơn nữa nếu là tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng sẽ tới."
Thu Minh Vận khoác vai cô cùng bước ra ngoài: "Cảm ơn."
Ôn Hỏa thản nhiên đáp lời: "Không có chi."
Ôn Hỏa cho rằng loại quan hệ giữa bọn họ rất thích hợp, không phải quá thân thiết, đến mức không bao giờ nói "xin lỗi", "cảm ơn" và "không sao đâu". Cũng không quá xa cách, giống như bằng mặt không bằng lòng, cho tới bây giờ không dùng thứ tình cảm giả dối đối với người kia.
Nếu như quá thân thiết, sẽ khiến con người ta xem sự thỏa hiệp cũng như hy sinh của người còn lại trở thành một thói quen, còn nếu quá xa cách, cũng sẽ bởi vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà đánh giá đối phương. Không đáng tin cậy.
Vừa đi đến bên đường, xe đã chạy tới, Thu Minh Vận mở cửa cho cô: "Quay về nghỉ ngơi đi."
Ôn Hỏa thấy cô ấy không có ý muốn đi, hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Thu Minh Vận nhìn lên đèn đường, rồi nhìn lên mặt trăng, nói: "Tớ sẽ đi dạo xung quanh đây một lát."
Ôn Hỏa hỏi cô ấy: "Mềm lòng?"
Thu Minh Vận gật đầu rồi lại lắc đầu: "Ở trong xe cứu thương, đúng là có một chút, nhưng vừa rồi đã bị hai câu nói của cậu ta làm cho tỉnh táo lại. Hóa ra lại có những lời thật lòng so với một cái tát khiến lại cho người ta đau hơn."
Ôn Hỏa vươn tay: "Lúc trước những lời cậu nói tớ cũng không tin, nhưng lần này tớ tin cậu."
Thu Minh Vận cười nắm tay cô: "Hình như đúng vậy, lúc trước một ngày tớ đã nói tới tám trăm lần phải chia tay anh, nhưng chỉ có yên lặng giống như bây giờ, mới đúng là thật."
Ôn Hỏa xoa xoa miệng cô ấy, là động tác nhỏ an ủi giữa những người bạn tốt: "Đi thôi."
"Ừm."
Vẫn còn nhiều thời gian trước khi hẹn lái xe, Thu Minh Vận đút hai tay vào túi quần.
Trước đây cô ấy luôn không hiểu, vì sao thoạt nhìn hai người rất yêu nhau, đột nhiên lại không yêu nữa. Nếu ngay từ đầu không có tình yêu thì làm sao có thể biến giả thành thật được? Thật sự là do cô ấy quá ngốc? Hay là do anh ta diễn quá tốt?
Khi cô ấy đi ra khỏi phòng bệnh của Cố Huyền Vũ, bản thân đột nhiên hiểu ra. Cũng giống như cách cô ấy bắt đầu với Cố Huyền Vũ vì rượu, vì âm nhạc và sự bốc đồng, cứ như vậy mà cùng Cố Huyền Vũ vạn kiếp bất phục, cũng bởi vì nhìn thấy anh ta sắp chết đến nơi vẫn không biết hối cải mà cảm thấy ghê tởm, cũng đã nghĩ tới chuyện kết thúc.
Nghĩ đến đây lại cảm thấy buồn cười, ai có thể ngờ tới việc đưa ra quyết định, lại là khi cô ấy nhận được tin tức về bệnh nan y của bạn trai cũ chứ?
Điều này hoàn toàn không giống như những gì vẫn xảy ra trên phim truyền hình. Trong phim truyền hình, nữ chính sẽ mềm lòng, sau đó lựa chọn tha thứ.
Giống như nhiều chủ đề về tình cảm mà chuyện đêm khuya đã nói, nếu một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ sâu đậm, chỉ cần cô ấy quay lại, còn nếu như đổi ngược lại, vậy thì chắc chắn bản thân sẽ nhận lấy thất bại thảm hại.
Thực sự là không phải, điều này, chia rẽ mọi người.
Nếu như tất cả đàn ông bên ngoài đời thật cũng giống như bên trong phim truyền hình, vậy có ai còn xem phim nữa?
Cho nên, đừng dùng diễn xuất thâm tình trong phim để tô đẹp cho tình yêu nữa, bởi vì căn bản nó không hề đẹp đẽ chút nào. Lòng nhiệt tình dần trở nên nguội lạnh, những lời hứa hẹn cũng sẽ trở nên vô nghĩa, chỉ có sự nghi ngờ và hận thù không có hạn sử dụng, đeo bám bạn như một bóng ma.
Thu Minh Vận cảm nhận làn gió đêm, lần đầu tiên nhìn thấu chuyện tình cảm của bản thân mình, hóa ra chính bản thân đã tự bao bọc cho nó một lớp kính thật dày.
May mắn thay, cô ấy vẫn còn trẻ.
Rào cản này vẫn có thể vượt qua được.
*
Khi Ôn Hỏa trở lại phòng ngủ, lại nhận được điện thoại của Thẩm Thành, cô bấm loa ngoài, đặt lên tủ giày, sau đó cởi giày: "Alo."
Đầu bên kia điện thoại giọng nói của Thẩm Thành trầm thấp: "Mở cửa."
Ôn Hỏa nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, cửa?
Cô cũng không lập tức chạy ra mở cửa, cầm điện thoại lên, ấn vào yêu cầu gọi video: "Mở cửa?"
Vừa rồi Thẩm Thành tới bệnh viện cũng đã nhìn thấy cô rời đi, anh không nói cho cô biết, cứ như vậy mà một đường đi theo cô.
Không có cách nào khác, anh phải nói cho cô biết trước, nếu không cô cũng sẽ không mở cửa: “Tôi đang ở cửa.”
Ôn Hỏa mặc dù rất hoài nghi, nhưng vẫn đi tới mở cửa, nhìn thấy Thẩm Thành không tránh khỏi có chút kinh ngạc, nhưng không nhiều lắm. Giống như anh làm bất cứ chuyện gì cũng không hề khoa trương.
Thẩm Thành đứng ở cửa, nhìn cô chằm chằm.
Dáng người anh rất cao, mặc quần áo màu đen, cổ áo không cài cúc, xương quai xanh giống như một bình rượu hảo hạng, nhấp một ngụm mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, hẳn cũng là một loại hưởng thụ.
Trong khi Ôn Hỏa đang thất thần, Thẩm Thành muốn đi vào. Khi chén rượu kia càng ngày càng tới gần mình, tới khi sát lại gần miệng Ôn Hỏa, cô không hề nghĩ ngợi liền đẩy ra ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Thẩm Thành bị nhốt ngoài cửa, anh cũng không hề tức giận, mà còn có thể bình tĩnh gửi cho cô một tin nhắn WeChat: "Họ Ôn kia."
Anh chỉ gửi tới ba từ nhưng cảm giác uy hϊếp đã lên tới đỉnh điểm. Ôn Hỏa không khỏi có chút lo lắng, cuối cùng vẫn mở cửa cho anh.
Thẩm Thành lại vào cửa.
Ôn Hỏa muốn cất túi, quay đầu đi vào, cũng muốn tránh anh.
Thẩm Thành không muốn để cô đi, nắm lấy tay cô, kéo cô lại, ấn cô vào cửa. Động tác của anh không nhẹ, khiến lưng Ôn Hỏa có chút đau, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô đột nhiên cau lại, anh cũng không buông ra, ôm cổ cô, tiến đến trước mắt cô: "Em đang muốn dùng lạt mềm buộc chặt với tôi sao?"
Ôn Hỏa thực sự là có việc, cũng vô tội: "Chuyện xảy ra quá đột ngột."
Thẩm Thành đưa tay nhéo nhéo mặt cô: "Trùng hợp như vậy?"
Ôn Hỏa bị anh nhéo đến đau cả mặt, cầm lấy điện thoại cho anh xem ghi chép cuộc gọi: "Anh nhìn xem. Lúc đó bạn cùng phòng gọi điện thoại cho em."
Thẩm Thành cất điện thoại di động của cô đi: "Tôi nhớ lúc trước khi quyến rũ tôi, em có nói, không có chuyện gì quan trọng bằng tôi, chỉ cần tôi tìm em, em sẽ lập tức tới. Bây giờ có được rồi, không muốn giữ lời sao?"
Ôn Hỏa cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Trước kia không phải cả ngày anh chỉ muốn né tránh em sao, không phải là "Tôi không có hứng thú với cô", "Đừng đến gần tôi", "Đừng chạm vào tôi’, không phải sao? Sau này không phải cũng chạm vào em sao? Không riêng gì chạm vào, còn hôn, sờ soạng, làʍ t̠ìиɦ nữa.”
Cô cố ý nói nhỏ lại, Thẩm Thành chỉ nghe được một nửa, nửa còn lại phải ghé lại thật sát.
Ôn Hỏa không biết Thẩm Thành đang nghiêng tai lắng nghe, lập tức nói: "Chính anh tự vả mặt mình, còn muốn tính nợ cũ với em, đúng là đồ keo kiệt. Đàn ông hơn ba mươi tuổi đều để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Em đây cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi."
Thẩm Thành đưa ngón trỏ vào trong miệng Ôn Hỏa, ngắt lời cô: "Em có dám lớn tiếng nói lại một lần nữa không?"
Ôn Hỏa cũng không phải là kẻ ngốc: "Em không dám."
Thẩm Thành thu ngón tay lại, trong miệng cô kéo ra được một sợi chỉ bạc.
Khi hôn mãnh liệt, chất dịch cơ thể tiết ra trong miệng sẽ tăng lên, nếu quá nhiều sẽ bị trào ra. Lúc đó sẽ tạo thành một hình ảnh rất đẹp, giống như có thêm xuân dược, khiến bầu không khí lúc đó giữa hai người dần trở nên mờ ám.
Thẩm Thành nhìn vào mắt Ôn Hoài, dưới cái nhìn chăm chú của cô, trực tiếp đưa ngón tay kia vào trong miệng.
Trong đầu Ôn Hỏa lập tức xuất hiện hình ảnh khi hai người làʍ t̠ìиɦ tối hôm qua, có thể là cách hai tháng, có chút lâu, sau một thời gian xa cách gặp lại còn mang theo một chút cảm xúc khác, cô còn cảm thấy Thẩm Thành quyến rũ hơn trước.
Hầu kết của Thẩm Thành lăn lộn: "Nước đâu?"
Ôn Hỏa nhìn đôi môi của anh dính đầy nước bọt của cô bị ống đèn chiếu vào, có chút quyến rũ: "Để em đi rót cho anh nha?"
Cả người Thẩm Thành ép sát lại gần người cô: "Không phải là nói uống nước của em sao?"
Ôn Hỏa giả ngu: "Em đâu có nước chứ? Sữa sao? Có phải là anh tới có chút sớm không? Em còn chưa làm mẹ, không có sữa."
Đầu gối Thẩm Thành hơi cong lên, để đùi chạm nhẹ vào điểm giữa hai chân cô: "Còn ở đây thì sao?"
Ôn Hỏa ăn ngay nói thật: "Thầy Thẩm, em đối với anh cũng không còn cảm giác mới mẻ như lúc đầu, hiện tại vẫn chưa ướt lắm."
Cả người Thẩm Thành nhất thời cứng đờ, còn ra vẻ không sao cả: "Em chắc chắn?"
Ôn Hỏa đến bệnh viện, hiện tại muốn một mình hưởng thụ một đêm, có nghĩa là không cần tới Thẩm Thành nữa, nếu đã không cần, còn trêu chọc anh làm gì? Cô mở to đôi mắt chân thành, cố gắng làm rối chủ đề này: "Ừm."
Thẩm Thành cũng không biết cô nói như vậy, là muốn hay không muốn, nhưng nếu anh đã đến đây, không muốn cũng phải chấp nhận.
Ôn Hỏa nghĩ Thẩm Thành dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, đi theo cô vào ký túc xá nữ có chút không hợp lý, định rút súng đi về, nhưng ai ngờ giây tiếp theo anh lại luồn tay vào bên trong quần của cô, chạm vào lôиɠ ʍυ, tiếp theo chạm tới cô bé của cô...
Cô kẹp chặt mông: "Thầy Thẩm..."
Thẩm Thành còn vươn tay sờ vào phía sau, đυ.ng tới miệng huyệt, cảm giác dinh dính ẩm ướt khiến lông mày của anh thả lòng: “Em nói mình chưa ướt lắm? Đây là cái gì?"
Ôn Hỏa trốn sang một bên: "Đừng ở trong phòng ngủ..."
Thẩm Thành biết: "Không muốn làm trong phòng ngủ?"
"Làm sao em có thể..."
"Vậy thì thử đi?"
"Cái kia, thầy Thẩm, em thật sự rất mệt, rất buồn ngủ, ngày mai được không? Ngày mai em sẽ tự mình tới cửa, để anh chơi đùa." Ôn Hỏa lắc lắc cánh tay anh: “Được không? Đi mà.”
Cô lại làm nũng, khiến anh nhớ lại lần đầu, anh uống một chút rượu, không kiểm soát được bản thân mình, bị cô dẫn lên giường. Ngày hôm sau, cô mặc quần áo của anh rồi đứng ở trước xe của anh không chịu đi, nói mình không nên gần gũi anh. Anh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, lại rất phản kháng, miệng cô lập tức xụ xuống, túm lấy một góc áo của mình, nhìn qua trông giống như đã phải chịu ấm ức cực kỳ lớn, chỉ vào trán mình, dùng giọng nói rất nhỏ gọi anh: “Hôn một cái vào trán là được, được không thầy Thẩm?”
Cuối cùng thì Thẩm Thành cũng không hôn cô, khiêng cô trên vai, vác người lên lầu, lăn lộn cùng cô hơn một tuần.
Về độ dịu dàng, Ôn Hỏa vừa đúng tuổi, không hiểu hết mọi thứ, cũng không hiểu hết mọi thứ. Khi cơ thể đang phát triển, hiển nhiên là rất ngon, có thể cắn ra nước.
Thẩm Thành hôn lên trán cô: "Không được."
Hành động của anh cũng khiến Ôn Hỏa nhớ tới lần đầu thể xác của hai người quấn lấy nhau, cảm thấy như không thể trốn thoát.
Thẩm Thành bế cô lên, đặt cô lên giường mà không đợi cô lên tiếng. Cô vô thức nhìn xung quanh, tìm camera: "Lần đầu tiên anh tới đây, sao biết được đây là giường của em?"
Thẩm Thành tháo dép dưới chân của cô ra, đè người mình lên: "Có mùi giống của em."
"Mùi nào?"
Thẩm Thành còn đang nghĩ tới chuyện uống nước, không có trả lời cô: "Có thể uống nước được không?"
“Không thể."
"Lại có chuyện gì?"
"Còn chưa tắm."
"Vậy đi tắm."
"Anh đè lên người em như vậy, em tắm thế nào?"
Thẩm Thành đứng dậy, để cô đi tắm. Sau khi cô đi, anh đọc được một tin nhắn có nội dung: "Thầy Thẩm, ngài tìm bạn tôi xử lý chuyện kia, chỉ cần nói một tiếng, sẽ không có kịch bản nào dám tới tìm phu nhân của ngài nữa."
“Cảm ơn."
"Ngài quá khách khí rồi, chỉ là chuyện nhấc tay một cái thôi."
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Hàn Bạch Lộ lập tức gửi đến một tin nhắn: "Chồng à, em nghĩ phải thẳng thắn nói với anh một chút chuyện."
Thẩm Thành nhắn lại: "Thật không?"
"Em đã mua vé máy bay ngày mai trở về, chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết. Em cũng đã nghĩ rồi, nếu chúng ta đã kết hôn, cũng không thể cứ nhắc mãi chuyện quá khứ. Chuyện lúc trước, của anh, hay em thì đều không liên quan gì tới nhau, chúng ta đều là nạn nhân, em không thể vì sợ hãi mà trốn tránh anh được."
Thẩm Thành liếc mắt nhìn một cái, khóa màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên. Diễn viên quả nhiên là nhập vai rất nhanh, sự nghiệp của cô ta vừa mới kết thúc, đã sắp xếp một tiết mục tình cảm vợ chồng ngay được.
Ôn Hỏa tắm xong thì đi ra, đầu quấn khăn tắm, chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình cũng không che được dáng người xinh đẹp của cô.
Thấy Thẩm Thành đang nhìn mình, cô nghiêng đầu: "Nhìn em có đẹp không?"
Thẩm Thành nói: "Bình thường."
Ôn Hỏa cũng không quá chờ mong anh sẽ nói ra lời nào hay ho, lau tóc rồi đi qua, dừng lại trước mặt Thẩm Thành, tay trái đặt lên bả vai của anh: "Vậy thì sao có thể khiến cho thầy Thẩm thần hồn điên đảo được đây?"
Thẩm Thành vòng một tay qua eo cô, kéo cô để cô ngồi lên đùi mình: "Thần hồn điên đảo không phải là em sao?"
Ôn Hỏa thấy anh định nhắc lại chuyện cũ, lên tiếng nói trước: "Anh chưa từng nghe qua, người lúc đầu bị mê hoặc, cuối cùng lại là người không thể buông bỏ được sao?"
Tay Thẩm Thành men theo vạt áo ngắn của cô tiến vào bên trong, dùng hết sức nắm lấy ngực cô: "Vậy thì phải thử xem."
Ôn Hỏa đổi vị trí ngồi trên đùi anh, đối mặt với anh: "Vậy nếu cuối cùng anh không thể kiềm chế được, em sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
“Sẽ không đâu."
Ôn Hỏa nở nụ cười: "Đương nhiên, anh là Thẩm Thành mà."
Thẩm Thành sao có thể để cho bản thân mình đối mặt với chuyện mà bản thân không thể kiểm soát được? Cho dù đối với thứ mà mình thích nhất, có thể chưng chiều nhưng không được phép yêu.