Vãn Đăng

Chương 11

Cửa xe mở ra, nhưng Thẩm Thành không vào ngay, kéo Ôn Hỏa ra, sau đó yêu cầu tài xế lái xe đi.

Tài xế sững sờ một lúc rồi mới phản ứng, nhanh chóng lên xe.

Xe nổ máy rồi phóng đi.

Ôn Hỏa chỉ đứng đó, không phản ứng gì, biểu cảm trên mặt không thay đổi, ngay cả cảm giác xấu hổ khi gặp phải chuyện như vậy cũng không có.

Cô đứng một lúc, Ngô Quá đi tới, mặc lại quần áo rơi khỏi vai khi Ôn Hỏa đang bị Thẩm Thành kéo đi cho cô: "Anh đưa em về ký túc xá nhé?"

Ôn Hỏa quay đầu nhìn anh ấy: "Anh không tò mò về quan hệ của em với thầy Thẩm sao?"

Ngô Quá gật đầu: "Anh rất tò mò, nhưng nếu em không muốn nói, anh có hỏi cũng vô dụng, đúng không?"

Ôn Hỏa nói với anh ấy: "Thầy ấy là sugar daddy của em."

Ngô Quá trợn to mắt: "Hả?"

Ôn Hỏa cười, nụ cười rất nhạt: "Đùa chút thôi, em là học sinh được thầy Thẩm hướng dẫn khi còn là nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Trung Quốc."

Ngô Quá chợt hiểu ra, khó trạch Ôn Hỏa lại có thiên phú như vậy, cứ như ông trời bắt cô phải ăn hết bát cơm này, còn kinh ngạc, thời đại hiện đại thật sự có bộ não sinh ra vật lý sao? Hóa ra là Thẩm Thành bí mật hướng dẫn.

Nếu đúng như vậy thì giải thích hoàn toàn rõ ràng, anh ấy yên tâm.

Nghĩ lại bản thân còn từng vì chuyện Ôn Hỏa quá mức xuất sắc mà cảm thấy mình nên đổi nghề…

May mắn thay, anh ấy vẫn còn xứng.

Sự khôn khéo của Ôn Hỏa ở chỗ là có thể dễ dàng hóa giải những nghi ngờ của anh ấy về "mối quan hệ của cô với Thẩm Thành", để anh ấy không cảm thấy khó chịu và dẫn đến một số hiểu lầm không đáng có.

Đồng thời khiến anh ấy cảm thấy cô không tài giỏi lắm, sở dĩ cô mạnh hơn mình hoàn toàn là do cô có quý nhân phù trợ.

Đối với sự cố gắng của bản thân, cô vẫn luôn nói do được sự hướng dẫn của Thẩm Thành, và cô cũng không cảm thấy thiệt thòi gì cả, cô luôn muốn những điều thiết thực chứ không muốn được gọi là thiên tài.

Ngô Quá cũng không ngờ rằng sau khi dùng bữa với Ôn Hỏa lại có được lượng tin tức lớn như vậy. Dù bây giờ anh ấy biết Ôn Hỏa có người giúp đỡ, nhưng anh ấy vẫn cho rằng cô rất thông minh.

Khi Ôn Hỏa nói chuyện phiếm với anh ấy vài câu, Thẩm Thành nhìn vào kính chiếu hậu, vẻ mặt vẫn như thường, nhưng khí chất anh toát ra thì không phải như vậy.

Cô cũng thật lợi hại, còn có thể nói chuyện một lần nữa à?

Anh thản nhiên nói: "Quay về."

Lái xe gật đầu, ở ngã tư tiếp theo cho xe quay trở lại.

Xe lại dừng trước mặt Ôn Hỏa, Ngô Quá được cô giải thích về mối quan hệ của cô và Thẩm Thành, nên không còn tỏ ra nghi ngờ về việc Thẩm Thành đột ngột trở về, cười với cô: "Thầy Thẩm tới đón em kìa."

Ôn Hỏa thu hồi lại tâm trạng tốt, lần này không tìm thấy thì không thoải mái, nói tạm biệt Ngô Quá rồi cũng lên xe.

Thẩm Thành ở trong xe không nói lời nào, mà Ôn Hỏa cũng không nói gì.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở ngôi nhà mà Thẩm Thành mua vài năm trước, CBD mậu dịch quốc tế 108, rộng 400 mét vuông, có thể nhìn ra toàn cảnh khu phố Trường An. Anh đã sau khi mua nó giá cả đã lên tới một trăm triệu.

Nơi này từng được xây dựng lại từ khách sạn quốc tế, một khu liên quan đến người nước ngoài, trước đó đã có 500 giám đốc điều hành hàng đầu thế giới sinh sống.

Ôn Hỏa đã từng đọc tạp chí của Ôn Băng. Khu vực này là nơi một số kiến trúc sư bậc thầy quốc tế đang tranh đoạt.

Nói Bắc Kinh có nhiều người giàu nhất cả nước cũng không phải là nói quá, đó là do Bắc Kinh đã tạo quá nhiều điều kiện để thu hút giới nhà giàu.

Ôn Hỏa đi theo Thẩm Thành vào cửa, sau khi đi vào cũng không lên tiếng, giống như mọi lần trước, đứng cách cửa không xa.

Thẩm Thành đi thẳng đến phòng bếp ở phía Tây, mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước, cầm lấy một cái cốc, rót một nửa cốc, uống xong cũng không để ý tới người khác, giống như đang xem Ôn Hỏa như không hề tồn tại, cố ý tự mình đi tắm.

Ôn Hỏa đứng được một lúc thì có người gõ cửa, cô cũng không phải người mở cửa cho Thẩm Thành, cũng không quan tâm.

Thẩm Thành nghe thấy, trần trụi đi ra: "Mở cửa."

Ôn Hỏa đã nhìn cơ thể của anh không biết bao nhiêu lần, bất luận tỷ lệ cơ thể đẹp thế nào, cơ bắp gợi cảm ra sao, da thịt có nhẵn nhụi như thế nào, cũng cảm thấy giống như đang nhìn một miếng thịt ba chỉ vậy, không dao động cũng không sợ hãi.

Cô bình tĩnh mở cửa, sau đó cầm lấy một cái hộp nhăn nhúm từ trợ lý của Thẩm Thành.

Cánh cửa đóng lại, cô đặt chiếc hộp lên bàn, rồi đứng dậy.

Sau khi tắm xong, Thẩm Thành mặc một chiếc quần thể thao, phần trên để trần, đôi chân lộ ra ngoài. Anh bước đến bên bàn, ném chiếc hộp đến trước mặt Ôn Hỏa: "Thay đi."

Ôn Hỏa vừa mới trở mặt với anh, nói cô chán ghét mấy trò đó, anh còn muốn cô mặc? Cô không muốn mặc nó: "Tôi không muốn."

Thẩm Thành giúp cô mở ra, rồi lại nói: "Mặc vào."

Ôn Hỏa mím môi, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy anh nói gì.

Thẩm Thành ngồi xuống, hơi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Không phải em là con mèo đen trong hộp đêm sao? Nhảy cho tôi xem."

Ôn Hỏa khẽ nhíu mày.

Trình Thố, đồ phản bội này.

Lúc này Ôn Hỏa mới phát hiện ra bộ quần áo Thẩm Thành yêu cầu cô thay là đồ cô thường mặc khi đi nhảy, cô cảm thấy mình có thể giải thích: "Đó là trước khi tôi gặp anh, sau này tôi không bao giờ đến đó nữa."

Thẩm Thành hỏi cô: "Tại sao sau khi biết tôi, em không đi nữa?"

Ôn Hỏa không nói.

Cô càng không nói, Thẩm Thành lại càng muốn nghe: "Hiện tại tôi vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng với em, đừng làm."

Ôn Hỏa cuối cùng mới thốt lên: "Bởi vì tôi là của anh."

Cơ bắp của Thẩm Thành vốn dĩ đang căng lên vì tức giận, bỗng chốc thay đổi, thả lỏng một chút.

Ôn Hỏa nói xong, thời gian như đứng yên, khoảng ba phút sau, Thẩm Thành lại nói: "Không phải tôi làm cho em cảm thấy ghê tởm sao? Không phải em cảm thấy buồn nôn khi chơi trò chơi với tôi sao? Ôn Hỏa, rốt cuộc em có chịu nói thật không?"

Ôn Hỏa cúi đầu xuống một chút, thấp giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm mấy trò chơi đó, không phải là anh, tôi đang rất tức giận."

Cơ bắp của Thẩm Thành hoàn toàn thả lỏng, nhưng mắt thường không thể nhìn ra được, chỉ cần giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như vậy, sẽ tạo ra cảm giác rằng anh vẫn còn đang tức giận: "Tại sao em lại tức giận?"

Giọng Ôn Hỏa giống như muốn khóc, mỗi một cảnh tượng ngày đó hiện về trong đầu cô: "Vậy thì anh dựa vào cái gì mà đổ lỗi cho tôi? Dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi? Tại sao tôi lại không thể ăn kem? Anh lại không để cho tôi mua! Người khác mua cho tôi thì có làm sao? Tôi cùng người ta ăn kem thì thế nào? Tôi không tuân thủ quy tắc hay là bên ngoài…? Đúng vậy, là tôi chủ động, tôi theo đuổi anh, cũng chỉ có tôi là không có mặt mũi. Anh muốn nghĩ hay muốn nói tôi như thế nào, tôi không những phải chơi trò chơi với anh mà còn phải nhận lấy những cơn tức giận kỳ quái của anh. Một chút ấm ức tôi cũng không thể có, tôi vì người đàn ông của mình chịu ấm ức, đều là lỗi của tôi!"

Vẻ mặt của Thẩm Thành đột nhiên trở nên phong phú, hiển nhiên là bị những lời này của Ôn Hỏa khiến cho suy nghĩ trong đầu rối loạn.

Ôn Hỏa ngồi xổm xuống nhặt quần áo Thẩm Thành ném cho mình lên: "Không phải tôi không hối hận vì những gì mình nói ra ngày hôm đó. Trong lúc tức giận tôi đã xóa mất WeChat của anh, sau đó tôi không tìm thấy..."

Thẩm Thành thực sự là bị cô làm cho tức muốn chết, anh đi tới kéo cô dậy, lấy điện thoại trong túi xách của cô ra, thêm WeChat của mình vào, lại lưu số của mình: "Nhất định phải học thuộc cho tôi."

Ôn Hỏa thút thít đáp: "Ừm..."

Thẩm Thành lấy khăn giấy trên bàn, thô lỗ lau khóe mắt ướt đẫm của cô.

Ôn Hỏa đau, hít vào một ngụm khí lạnh.

Thẩm Thành cũng không hề nhẹ tay: "Em cũng biết đau, chỉ có một mình em đau sao? Ôn Hỏa, tôi nhớ tôi đã nói, em có thể tức giận nhưng phải có chừng mực, người khác sẽ không nhân nhượng đâu."

Ôn Hỏa nhỏ giọng phản bác: "Nhưng anh không phải người khác mà."

Thẩm Thành ném tờ giấy đi, nhéo nhéo mặt cô: "Hiện tại em nói tôi không phải người khác, ngày đó nói vô cùng ghê tởm tôi không phải là em sao?"

Ôn Hỏa trợn mắt nói dối: "Đó không phải là tôi."

Thẩm Thành nhớ lại cảm giác lúc đó, Ôn Hỏa khi đó chính là như thế này, có chút tùy hứng, thông minh nghịch ngợm, nhưng thoạt nhìn luôn ngoan ngoãn.

Anh buông mặt cô ra, đặt tay lên eo cô, nói với cô: "Căn phòng này là của em."

Ôn Hỏa ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Thành nói thêm: "Làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác dù sao vẫn phải có tiền, về sau đừng nhắc đến từ ‘người khác’ nữa, dù sao thì cũng sẽ không nhiều tiền hơn tôi."

Ôn Hỏa cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ồ."

*

Ngày hôm sau, đường Trạch Thiên, Nghệ Long.

Đây là một nhà hàng sushi, Thẩm Thành không thích ăn, nhưng Đường Quân Ân lại thích ăn, mỗi lần Thẩm Thành đến đây đều là do Đường Quân Ân muốn đến đây.

Đường Quân Ân đã hỏi thăm về một số công ty túi da mà Lưu Hạnh Xuyên sử dụng để trốn thuế, giao chúng cho Thẩm Thành.

Thẩm Thành mở ra xem bên trong có mấy bức ảnh và giấy phép kinh doanh của công ty, gật đầu: "Hiệu suất là việc rất tốt."

Đường Quân Ân vẫn có chút đắc ý: "Kia không có tay là được?"

Thẩm Thành đặt mấy bức ảnh cùng tư liệu sang một bên: "Đợi lát nữa ăn xong, chúng ta đi đánh golf đi?"

Đường Quân Ân nhướng mày, nhìn anh như thể đang nhìn thấy người ngoài hành tinh: "Yo, hôm nay mặt trời mọc ở đẳng Tây, từ khi nào mà thầy Thẩm của chúng ta có thời gian rảnh vậy? Không phải thời gian của ngài lúc nào cũng tính bằng giây sao?"

Thẩm Thành không quan tâm: "Vậy bỏ đi."

Đường Quân Ân cười: “Nào nào nào, nếu cậu đã chịu chi tiền thì đương nhiên tớ sẽ đến, tớ thích nhất là ăn ké chơi chùa."

Thẩm Thành cầm điện thoại liếc nhìn thời gian, lúc này cổ áo cũng trễ xuống theo động tác của anh, dưới làn da trắng nõn của anh có một mảng đỏ hồng, đặc biệt đột ngột.

Đường Quân Ân đặt nĩa xuống, kêu lên: "Yoyo! Sao vậy? Bị muỗi đốt? Chậc chậc, đúng là con muỗi lớn."

Thẩm Thành vô thức che lại, nhướng mày: "Ăn cơm của cậu đi."

Đường Quân Ân ậm ừ vài tiếng: "Được rồi, Thẩm Thành, tốc độ này cũng đủ nhanh, đã thế này rồi?"

Thẩm Thành chán ghét lời anh ấy nói, không muốn cùng anh ấy đánh golf nữa, ăn cơm cũng không muốn ăn, lau miệng đứng lên: "Tớ đột nhiên ra nhớ ra tớ còn có việc khác, chuyện đánh golf hẹn lần khác."

Đi hai bước rồi quay lại: "Đúng rồi, đến lượt cậu thanh toán."

Đường Quân Ân sững sờ mất nửa phút, sau đó kêu lên: "Con mẹ nó, cậu, Thẩm Thành..."

*

Thẩm Thành trở lại văn phòng, gọi thư ký vào văn phòng.

Thư ký sao có thể không nhìn ra cảm xúc lúc này của Thẩm Thành, anh ấy nghĩ có lẽ mình đã làm sai chuyện gì đó, nên ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thẩm Thành ngồi xuống, hỏi anh ấy: "Những thứ trước đây tôi đưa cho Ôn Hỏa, anh lập tức đi lập một danh sách mới."

Thư ký đã hiểu, đây là hối hận, lại muốn đưa cho cô: "Được."

Thẩm Thành không có việc gì khác, bảo anh ấy đi ra ngoài.

Ngay khi thư ký rời đi, trợ lý đến, nói rằng có người gửi thư đến văn phòng, là viết cho Thẩm Thành.

Thẩm Thành nhận lấy, liếc nhìn dòng chữ trên phong bì, đúng là chữ của Ôn Hỏa.

Anh không biết Ôn Hỏa viết gì cho mình, đang định mở ra thì Ôn Hỏa gọi điện tới, sau khi cuộc gọi được kết nối, nghe thấy cô lo lắng nói: "Có phải anh nhận được một bức thư rồi không! Anh đừng có xem!"

Thẩm Thành vốn dĩ không có hứng thú nhưng khi cô nói như vậy, anh lại trở nên quan tâm: "Thư gì?"

Ôn Hỏa thở phào nhẹ nhõm: "Không nhận được là tốt rồi."

"Thư gì?"

"Không có gì đâu, lúc trước không phải em xóa anh sao? Sau đó em cũng không liên lạc được với anh, chỉ biết văn phòng của anh nằm ở đâu, sau đó đã..."

"Đã viết cho tôi một bức thư xin lỗi."

"Không phải thư xin lỗi!"

"Ừm."

"Vậy thì em cúp máy đây."

"Ừm."

"Anh đừng xem! Nhận được thì cứ ném đi!"

"Ừm."

"Còn nữa, hình như ngày hôm qua em đã để lại trên cổ anh một vết nhỏ màu đỏ… Em cũng không cố ý… Cái kia, anh làm em rất đau, cho nên em không nhịn được mà…"

"Ừm."

"Được rồi! Em cúp máy đây!"

Sau đó, một âm báo bận vang lên đầu bên kia điện thoại.

Thẩm Thành đặt điện thoại sang một bên, mở thư của Ôn Hỏa ra.

Chữ viết của Ôn Hỏa khá đẹp, vốn từ vựng phong phú, anh đọc qua một lần, gấp lại, bỏ lại vào phong thư, dùng ngón tay gõ nhẹ vào phong thư, một lúc sau, bất giác mỉm cười.

Đây mà là thư xin lỗi á? Sao viết giống thư tình vậy chứ?

*

Trong ký túc xá, Ôn Hỏa từ phòng tắm đi ra, Thu Minh Vận nói với cô: "Lúc cậu viết thư, tớ không cẩn thận nhìn thấy, nhanh như vậy mà đã gửi đi rồi sao? Mới vừa viết xong mà?”

Thư Ôn Hỏa vừa viết, không hề có ngày cô cùng Thẩm Thành cãi nhau: "Ừm."

Thu Minh Vận không khỏi tò mò: "Cậu viết thư cho ai vậy?"

Ôn Hỏa xoa xoa tay: "Thì, viết cho một người khác thôi."

Thu Minh Vận thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa: "Chiều nay cậu tới viện nghiên cứu à?"

Ôn Hỏa gật đầu: "Ừ."

Sau khi hai người nói chuyện xong, Ôn Hỏa đến viện nghiên cứu, cô còn rất nhiều việc phải làm.

Trên đường đi, Hàn Bạch Lộ lại gọi cho cô, lần này, thái độ không hề tốt: "Cô không thể cùng anh ta xuất hiện ở nơi công cộng được sao?"

"Cô Hàn, chồng của cô, cô phải là người hiểu rõ, anh ta sẽ để cho người khác nắm được nhược điểm của mình sao? Cô cho rằng nếu tôi cùng anh ta xuất hiện ở nơi công cộng, paparazzi mà cô tìm kiếm sẽ có thể chụp ảnh được sao?"

Hàn Bạch Lộ lại im lặng.

Ôn Hỏa nói tiếp: “Còn nữa, cô Hàn, với tư cách là đối tác của cô, tôi nghĩ mình cần phải nhắc nhở cô một câu, chỉ cần Thẩm Thành không muốn, thì dù có chụp được bằng chứng chính xác anh ta có gì đó bên ngoài, thì cô cũng không thể lấy được của anh ta một phần tiền nào đâu. Không bằng cô nên nghĩ biện pháp khác hay hơn đi."

Hàn Bạch Lộ nghe thấy những lời này, lập tức trở nên nóng nảy: "Vậy nếu cô không thể giúp tôi lấy tiền của anh ta, thì tôi tìm cô có ích lợi gì?"

Ôn Hỏa nói: "Cô chỉ thuê tôi dụ dỗ anh ta. Về phần cô có thể đạt được điều mình muốn hay không, đó là vấn đề mà cô cần phải cân nhắc, cũng không thuộc phạm vi phục vụ của tôi. Tôi nhắc nhở cô là xuất phát từ lòng tốt của mình mà thôi."

Hàn Bạch Lộ lại im lặng.

Ôn Hỏa nói thêm: "Cô thuê tôi là bởi vì cô muốn tiền của anh ta, cô đột nhiên hủy bỏ hợp tác với tôi, là vì cô cảm thấy đối với cách này có thể lấy được tiền từ anh ta quả là xa vời. Cô lại đề nghị hợp tác lần nữa, chính là vì hiện tại cô vô cùng thiếu tiền, cô không còn cách nào khác, cho nên mới phải đánh cược một lần."

Hàn Bạch Lộ có thể nhìn ra được, người tên Ôn Hỏa này không dễ bị kẻ khác lợi dụng như vậy: "Bây giờ cô đã biết rồi, vậy có thể đưa ra giúp tôi chủ ý được không? Tôi cũng đã cho cô không ít tiền mà."

Ôn Hỏa mặc dù không thiếu tiền, nhưng vẫn còn chê ít: "Thêm tiền đi."

"Muốn thêm tiền?"

"Bà Hàn, số tiền này so với tiền của Thẩm Thành, có thể gọi là tiền sao? Nếu có mỗi chuyện ấy mà cô đã đau lòng, vậy thì không cần phải nói nữa, tôi chỉ cần dụ dỗ anh ta thì chút tiền này không phải không có."

Hàn Bạch Lộ hiện tại thật sự rất thiếu tiền, Lục Hạnh Xuyên vẫn đang chờ cô ta cứu mạng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Được!"

Cúp điện thoại, Ôn Hỏa nở nụ cười, cười vì sự ngây thơ của Hàn Bạch Lộ, cô ta thật sự cho rằng Ôn Hỏa có khả năng đấu lại với Thẩm Thành sao? Sở dĩ cô có thể ở bên người Thẩm Thành tùy hứng cáu kỉnh, chẳng qua là bởi vì đối với anh mà nói, cô không có bất cứ sự uy hϊếp nào thôi.