Nguyên Túy Nguyệt chậm rãi cởϊ áσ ngoài trên người mình ra, hiển lộ đầu vai mượt mà trắng nõn, tiếp đó nhẹ nhàng tháo mở đai lưng, kéo vạt áσ ɭóŧ bên trong tản ra hai bên. Tuy nhiên, nàng cũng không hoàn toàn cởϊ áσ ra hết mà chừa lại một nửa để da thịt lấp ló ẩn hiện, hai bầu vυ' no đủ nửa che nửa lộ ở trước ngực. Thân hình nàng hướng về phía hắn ta bò tới, nàng đưa mắt nhìn dáng vẻ hắn ta vẫn bình thản tâm tĩnh như nước, giống như một nhà sư đang ngồi thiền, không màng mọi thứ xung quanh, hắn ta càng như thế lại khiến cho nàng càng thêm hứng thú.
Đôi tay nàng duỗi tới nâng mặt người nam nhân trước mắt mình lên, khiến cho hắn ta phải ngẩng đầu đối mặt với nàng, đầu ngón tay non mềm nhẹ nhàng vỗ về bên gò má kiên nghị của hắn. Sau đó, nàng bỗng nhiên không nói gì cũng không hề tỏ ra chút gợi ý nào mà nhanh tay kéo đầu hắn ta áp vào trước ngực mình, đôi tay gắt gao ôm chặt đầu của hắn, bờ mông vặn vẹo không yên, làm cho khuôn mặt hắn ta dán chặt lên trên cặρ √υ' lớn no đủ non mềm nửa che nửa lộ của nàng mà cọ xát. Từng luồng hơi thở dồn dập ấm áp của hắn phun ra trực tiếp phả lên da thịt trước ngực nàng, đầṳ ѵú không ngừng cọ xát qua lại trên gương mặt hắn, động tác kia thế nhưng lại làm nàng có một tia động tình vui sướиɠ, Nguyên Túy Nguyệt nhịn không được mà nhẹ giọng ư hừ ngâm nga ra tiếng, xen lẫn cùng với giọng mũi nhẹ nhàng thỏ thẻ quyến rũ.
Tư thế gần gũi và động tác cọ xát như vậy được giữ một lát, tiếp theo nàng buông cánh tay đang ôm chặt đầu hắn ra, nhìn thấy hắn đột ngột cúi đầu, nàng liền hơi hạ thấp người xuống muốn nhìn thẳng vào mặt hắn, tuy nhiên hắn ra lại cúi đầu càng xuống thấp hơn nữa. Nguyên Túy Nguyệt liền thuận theo tình thế mà ngửa người nằm ở trên giường, đặt đầu mình đến trên đùi đang còn quỳ gối của hắn, gương mặt nhỏ nhắn của nàng vừa vặn đối diện với diện mạo hắn.
Hình như hắn đã bình ổn tâm trạng lại, điều chỉnh nhịp thở trở về bình thường, nét mặt bình tĩnh, tuy nhiên vành tai còn mang theo màu đỏ ửng vẫn bại lộ ra cảm xúc thật sự trong lòng hắn.
Nguyên Túy Nguyệt cảm thấy cực kỳ thú vị và hào hứng, nàng cười lên khanh khách vui vẻ, giống như nữ tử vừa thử làm chuyện xấu nên vô cùng thích thú.
Đầu nàng vẫn gối lên trên đùi săn chắc của hắn không nhúc nhích, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi vén vạt áo của mình ra, hai bầu vυ' lớn lập tức bại lộ ở trong không khí, nàng duỗi tay sờ vuốt sườn mặt hắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi như đang cổ vũ khích lệ nhưng cũng mang theo ý tứ mệnh lệnh nói: “Tới đây, thay bổn cung dạy dỗ một chút đôi vυ' lớn đang nôn nao rạo rực này đi.”
“Thuộc hạ không dám.” Nhược Dã vẫn dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại.
Tươi cười trên mặt Nguyên Túy Nguyệt lập tức biến mất, nàng gằn giọng mắng: “Thật là con chó không nghe lời, lại dám ngỗ nghịch chống đối bổn cung lần nữa thử xem?”
Nháy máy nét mặt Nhược Dã cứng lại, tiếp theo mặt mày hắn tối xuống trở nên âm u không nhiều lời nữa, bàn tay lớn duỗi ra nắm lấy bầu vυ' lớn lỏa lồ của nàng.
Lòng bàn tay hắn chai cứng mang theo những cái kén bởi vì luyện võ, lúc nắm lấy bầu vυ' non mềm trơn mịn của nàng liền khiến cho nàng cảm thấy có chút cộm lên cọ xát khó nhịn, nhưng rồi lại mang theo một loại xúc cảm tê tê dại dại khó có thể miêu tả thành lời.
Tay nhỏ của nàng phủ lên mu bàn tay to của hắn trước ngục mình, như chỉ dạy mà dẫn dắt tay hắn chậm rãi đυ.ng chạm xoa nắn trên bầu vυ' non mềm đầy đặn. Bàn tay chai sạn thô ráp của hắn dường như mang theo ma chú, mỗi khi chà sát lướt qua đầṳ ѵú nàng liền làm cho thân người nàng nhịn không được hơi run rẩy lên, ánh mắt nàng liếc nhìn bầu vυ' mình đang bị bàn tay to của hắn bao bọc xoa nắn, da thịt trơn mịn còn như muốn chảy tràn ra giữa các kẽ ngón tay to của hắn, bầu vυ' bị xoa nắn ra đủ mọi loại hình dạng, Nguyên Túy Nguyệt cảm thấy thân người mình đều bị gợi lên cảm giác vui sướиɠ tê dại.
Đôi tay nàng hơi chống lên, đỡ thân hình mình ngồi dậy, chuyển thành tư thế tựa lưng vào trong l*иg ngực săn chắc khỏe khoắn của hắn ta, đem thân mình mềm mại lả lướt ỷ lên trên người hắn ta, biến thành một tư thế lọt thỏm trong lòng như hắn đang ôm nàng từ phía sau.
Dáng người hắn ta rất cao, Nguyên Túy Nguyệt ngồi nghiêng người như vậy thì đầu nàng chỉ tới khoảng ngang ngực hắn. Nguyên Túy Nguyệt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lòng nàng rạo rực nôn nao muốn hôn lên môi hắn.