Lực chân đạp của nàng hoàn toàn giữ lại, nên dùng hết sức mình, thế nhưng dù nàng đạp mạnh hết sức cũng không thể lay động thân hình hắn chút nào. Nghe lời nàng hỏi tới, hắn không tự giác mà mím chặt môi, đáp lời: “Thuộc hạ thấy công chúa nâng váy đã lập tức nhắm mắt lại.”
“Ngươi nhắm mắt lại, vậy làm thế nào để bảo vệ an toàn cho bổn cung?” Nguyên Túy Nguyệt không hài lòng với câu trả lời mà hắn ta đưa ra.
“Thính lực của thuộc hạ rất tốt.” Hàng mày của Nhược Dã đang nhíu chặt hơi giãn ra, nét mặt khôi phục lại bộ dáng trầm mặc chết lặng bình thường.
Nguyên Túy Nguyệt ngồi dậy, bảo: “Vậy ngươi nghe được âm thanh của bổn cung à?”
“…”
Nàng nâng cả hai bàn chân nhỏ chống lên trên l*иg ngực người nam nhân trước mặt, trong âm thanh đột nhiên thay đổi trở nên dịu dàng nhẹ nhàng quyến luyến: “Vậy ngươi có cảm thấy… Tiếng kêu của bổn cung dễ nghe không?”
Nhược Dã im lặng không đáp, Nguyên Túy Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại trong lòng nàng lại có chút yêu thích dáng vẻ lạnh lùng không dễ bị lay động này của hắn ta.
Nàng nâng chân, dùng đầu ngón chân khều lên cánh môi hắn ta, khóe miệng nàng cong lên ý cười vui sướиɠ, trong giọng nói phát ra ẩn chứa một ít tia vọng: “Tới, há miệng.”
Thân thể Nhược Dã cương cứng tại chỗ, ánh mắt ảm đảm hạ xuống, đôi môi mỏng mím chặt gắt gao.
“Đừng tức giận như vậy chứ, mỗi ngày bổn cung đều dùng hoa ấm phủ đầy cánh hoa để rửa sạch chân đó, ngươi không phải không biết điều này, hơn nữa bổn cung đi đường cũng không nhiều…” Nàng vẫn như cũ mà nâng chân nhẹ vỗ lên gương mặt tuấn tú của hắn ám vệ đang quỳ gối trước người mình.
Đôi mắt Nhược Dã di chuyển liếc nhìn về đôi chân trắng nõn non mịn của nàng, thân thể công chúa quả thật chính là non mềm trân quý, làn da nơi lòng bàn chân cũng cực kỳ mỏng manh láng mịn.
Bỗng nhiên Nguyên Túy Nguyệt lại dùng sức đạp đặng lên người hắn bằng một chân, âm thanh nói chuyện vừa rồi còn nhẹ nhàng từ tốn lại đột ngột chuyển thành lớn tiếng, giọng điệu lộ ra vài phần uy nghiêm của con cháu hoàng gia: “Bổn cung kêu ngươi… Mở! Miệng!”
Nhược Dã thẫn thờ hé miệng ra, thấy thế nàng liền nở nụ cười tươi tắn, nụ cười hồn nhiên rực rỡ như một nữ hài tử ngây thơ, so với vẻ uy nghiêm trong tích tắc trước đó cứ như dáng vẻ của hai người khác nhau vậy.
Nàng cười, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng lên tiếng: “Một mệnh lệnh, bổn cung không thích phải lặp lại lần thứ hai đâu.” Nói xong, nàng duỗi ngón chân nhỏ nhắn vói vào trong miệng hắn ta.
Trong khoang miệng hắn ấm áp ẩm ướt, chiếc lưỡi trơn mềm bị ngón chân nàng đè lại, xúc cảm hơi nham nhám ấm áp từ mặt lưỡi truyền đến, theo bản năng nàng co ngón chân lại, giống như bị kinh sợ mà trốn tránh rút chân ra khỏi miệng hắn ta.
Nhìn thấy nét mặt hắn ta như khúc gỗ, không có biểu cảm gì, bỗng dưng trong lòng Nguyên Túy Nguyệt nảy sinh chút thương xót, thật ra nàng cũng không phải muốn làm nhục hạ thấp tự tôn của hắn ta, nàng chỉ là đã quen bản thân ở địa vị cao, lời nói và cách xử sự luôn mang theo tính đàn áp không thèm bận tâm người khác mà thôi…
Nàng rũ mắt xuống, hàm răng trắng nhẹ cắn cánh môi đỏ của mình, dùng giọng nhỏ nhẹ nói: “Cởi giày, lên giường.”
Nhược Dã làm theo lời nàng, Nguyên Túy Nguyệt liền hơi dịch thân người hướng vào bên trong giường một chút, chừa ra vị trí cho hắn ta. Chiếc giường này đối với người có thân mình nhỏ nhắn như nàng trông đã rất rộng rãi, thế nhưng thân hình Nhược Dã cao lớn, tay dài chân dài, sau khi hắn bước lên ngồi vào trên giường, không gian chiếc giường như bỗng chốc thu hẹp lại, cả người hắn cũng có chút co quắp co cụm lại.
Hắn ngồi quỳ ở chỗ gần sát cuối giường, không có mệnh lệnh tiếp theo của nàng, hắn ta vẫn duy trì tư thế đợi lệnh không rời.