Qua Lại Bí Mật Cùng Thị Vệ

Chương 4: Quỳ vào giữa hai chân bổn cung

Thời điểm đó, nàng còn chưa hiểu và thấy nghi hoặc vì ý tứ của mẫu hậu nói về việc chơi đùa cùng ám vệ, nhưng ám vệ là người hầu thì có gì vui để chơi cùng chứ, tuy nhiên lúc này đây nàng đã nghĩ đến chuyện có thể “chơi cùng” rồi.

Khóe miệng Nguyên Túy Nguyệt cong lên ý cười, mang theo khí chất và dáng vẻ ung dung của người có địa vị tôn quý, quen cảm giác ở trên cao mà hướng tới ám vệ trước mắt vẫy tay, bảo: “Lại đây.”

Bóng đen nghe lời đứng dậy rồi bước tới gần nàng.

“Tháo mặt nạ bảo hộ xuống, bổn cung muốn nhìn mặt ngươi.” Ngón tay thon nhỏ của nàng nôn nóng nhẹ giật, giọng điệu cố kìm nén ra lệnh.

Bóng đen ngoan ngoãn làm theo lời nàng nói, đưa tay lên gỡ mặt nạ xuống, ngay lập tức một gương mặt tuấn tú hiện ra, tuy nhiên ánh mắt sắc bén, tròng mắt đen nhánh một mảnh, trên mặt không có biểu cảm gì, khóe miệng tựa nhe một đường thẳng, có thể là do thói quen luôn luôn căng chặt cơ mặt, khống chế biểu cảm nên lúc Nguyên Túy Nguyệt nhìn vào dung mạo hắn ra, nàng lại cảm thấy trên người hắn mang theo chút hương vị lạnh nhạt, không màng du͙© vọиɠ.

“Ừm, trước kia bổn cung liền biết ngươi lớn lên anh tuấn, không ngờ chỉ qua vài năm, trên người ngươi lại càng thêm có hương vị nam nhân thành thục hơn, điều này… Bổn cung rất thích.” Nguyên Túy Nguyệt nhấc chân, gác lên trên đệm giường to rộng, nói tiếp: “Bổn cung muốn ngươi làm cái gì, chắc hẳn ngươi đoán được chứ hả?”

“Thuộc hạ ngu dốt.” Người nam nhân trước mắt vẫn một mực cúi đầu.

“Không có việc gì, bổn cung có thể chỉ dạy ngươi, chẳng qua bổn cung cũng là hôm nay mới học được, nếu là dạy không tốt, ngươi nhưng đừng chê cười bổn cung.”

Nguyên Túy Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi vén làn váy dài của mình lên, dần dần lộ ra cẳng chân thon nhỏ tinh tế, làn da trắng nõn nà như men sứ trơn mịn.

“Thuộc hạ không dám.”

“Tới đây.” Nguyên Túy Nguyệt chống khuỷu tay xuống đệm giường, hơi nghiêng thân mình sang bên, ra mệnh lệnh: “Quỳ vào giữa hai chân bổn cung.”

Trên mặt bóng đen có chút giật mình bởi mệnh lệnh của nàng, hắn ta hơi do dự trong một thoáng chớp mắt, tiếp đó vẫn theo lời nàng tiến tới quỳ gối vào giữa hai chân nàng.

Nguyên Túy Nguyệt nằm nghiêng ở trên gối mềm, cánh tay gập lên đỡ lấy đầu, âm thanh nhè nhẹ phiêu lãng trong không khí: “Bổn cung nhớ rõ, ngươi gọi là…” Hum, người nam nhân tuấn tú nhất hình như gọi là Thanh Phong thì phải? Bình thường nàng luôn ở trong cung, lại không quá quan tâm đến những vấn đề trên triều chính, cho nên những người muốn lấy mạng gϊếŧ chết nàng không nhiều lắm, do đó ám vệ cũng không thường dùng đến, tuy nhiên lúc cần thì nàng lại không nhớ nổi hắn ta có tên gọi là gì…

Nàng thử thăm dò kêu lên: “Thanh Phong?”

Bóng đen cúi đầu, thấp giọng nói ra tên mình: “Nhược Dã.”

“À, vậy có phải Thanh Phong là người lớn lên có diện mạo soái nhất?” Nguyên Túy Nguyệt nhẹ nghiêng đầu hỏi.

“Thuộc hạ không biết.” Giữa ám vệ bọn họ là thay phiên nhau làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa, vô cùng ít cơ hội nói chuyện với nhau, hơn nữa họ cũng sẽ không để bại lộ khuôn mặt của mình trước người khác.

“Không sao cả, ngươi cũng được, nhìn bộ dáng này của người, bổn cung cũng rất thích.” Nguyên Túy Nguyệt nâng một chân, đạp lên trên bờ vai hắn ta: “Hầu hạ bổn cung cởi ủng và vớ ra.”

Nhược Dã yên lặng giúp nàng cởi ủng và vớ ra, Nguyên Túy Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục cùng hắn ta nói chuyện: “Vừa rồi khi ngươi nhìn bổn cung tự an ủi thủ da^ʍ, trong lòng người… Nghĩ như thế nào?”

“…” Hàng mày sậm màu trên khuôn mặt tuấn tú của Nhược Dã nhíu chặt, yên lặng không lên tiếng.

Bàn chân Nguyên Túy Nguyệt đang gác trên vai hắn ta di chuyển xuống dưới, hung hăng đạp lên trước ngực hắn: “Bổn cung hỏi ngươi đó.”