Edt : Nhan
Khúc Yên khinh miệt giật giật khóe môi.
Thủ đoạn vụng về như thế mà còn muốn cô mắc mưu sao.
Kể cả hiện tại cô không một lòng mong được 'chết', hay là tình cảm giữa cô và Tư Triệt vẫn rất tốt thì cô cũng không dính chiêu ly gián này.
Tư Triệt là người như thế nào, bội bạc hay không, cô hiểu rõ hơn bất kì ai.
"Khúc Yên, cô không nên trở về."
Nguyễn Đường vẫn tiếp tục nói, "Khi đó cô chạy đi, không trông thấy bảy năm nay A Triệt sống như thế nào. Sau khi anh ấy bị tổn thương liền nhốt mình trong phòng, nửa tháng trời không ra ngoài. Trong phòng tối đen như mực, anh ấy chặn cả cửa sổ, dùng dị năng phong tỏa, tôi gọi thế nào cũng không đáp. Cô không biết khi đó tôi sợ anh ấy nghĩ quẩn đến mức nào đâu, anh ấy không thể chết nhưng lại có thể tự hại mình!"
Khúc Yên nghe xong càng nhíu chặt mày hơn.
Nguyễn Đường này sao lại phiền như thế!
"A Triệt là người mềm lòng, cô vừa về, dùng chút thủ đoạn, anh ấy liền tha thứ cho cô. Nếu như anh ấy lại bị cô phản bội thêm một lần nữa thì anh ấy sẽ sống không bằng chết !" Giọng Nguyễn Đường đột nhiên trở nên bén nhọn, "Khúc Yên, cô phải chịu trách nhiệm vì những chuyện cô đã làm! Cô không thể cứ như không có chuyện gì, không cần trả giá vì bất kỳ cái gì như thế này!"
Khúc Yên bỗng nhiên cảnh giác, nhẹ nhàng tới bên tủ lục tìm súng mà Tư Triệt để lại.
Rốt cuộc Nguyễn Đường muốn làm gì?
Thừa dịp Tư Triệt không ở đây để gϊếŧ cô?
Bàn về dị năng, bây giờ cô thật sự không sánh được với Nguyễn Đường, nhưng nếu đánh thật, cô còn có đạo cụ hệ thống, chưa chắc sẽ thua.
Khúc Yên nạp đạn, cầm súng cẩn thận đứng sau cửa, vẫn không ra như cũ.
Nguyễn Đường cũng không có ý định vào phòng, chỉ ồn ào ở ngoài: "Mạt thế không có pháp luật nhưng lương tâm của con người vẫn còn, hết thảy những gì tôi làm, tương lai chắc chắn A Triệt có thể hiểu cho tôi! Khúc Yên, đây là cô gieo gió gặt bão, không thể trách người khác!"
Khúc Yên nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng.
Nguyễn Đường cũng không dùng sức mạnh giống như cô nghĩ, dường như cô ta đang trù tính quỷ kế nào đó.
Khúc Yên cầm súng, cẩn thận từng li từng tí nhìn quanh phòng --
Nhìn không sót một cái gì, trên dưới giường, bàn ăn, bếp, ban công.
Ban công có cửa sổ, bây giờ đang mở ra cho thoáng khí......
Khúc Yên run lên, đi qua mấy bước liền thấy sương mù dày đặc màu xanh lam đang tràn vào.
Vật này là......
Virus zombie?!
"Khúc Yên, tôi cho cô biết, trước khi A Triệt trở về, cô sẽ dị biến. Nếu như cô không muốn để cho A Triệt tận mắt nhìn thấy cô biến thành một con zombie hư thối, tôi khuyên cô tốt nhất thừa dịp mình còn tỉnh tảo, thưởng cho mình một phát súng đi."
Nguyễn Đường ở bên ngoài 'giảng giải', "Vì tìm loại virus zombie cao cấp này cho cô mà tôi lẻn vào phòng nghiên cứu cả đêm, vất vả lắm mới trộm ra được một ống. Hậu quả này, tôi sẽ chịu, căn cứ phạt tôi, tôi sẽ nhận. Cô cũng phải giống như vậy, cô nhất định phải trả giá vì từng tổn thương A Triệt!"
Khúc Yên đã không còn để ý xem cô ta nói gì.
Cô đang xác nhận với trợ thủ hệ thống Tiểu Thất: "Đây là virus sẽ làm cho người ta dị biến à?"
"Đúng vậy, kí chủ, bây giờ ngài muốn loại bỏ virus thì vẫn còn kịp."
"Không, không cần đâu." Khúc Yên cắn răng, trong lòng lặng lẽ nói, "Để kịch bản tiến hành một cách bình thường, chuyện gì cần xảy ra thì cứ để theo lẽ tự nhiên đi!"
"Kí chủ, Tiểu Thất phải nhắc nhở ngài, nếu ngài chết trong tay nữ chính, nhiệm vụ sẽ thất bại."
"Tôi biết."
Khúc Yên đóng hệ thống lại, trong lòng đau đớn âm ỉ.
Xin lỗi, Tư Triệt.
Tương lai có lẽ anh sẽ có chút cô đơn, nhưng anh sẽ trở thành anh hùng của thế giới này, được vạn người ngưỡng mộ.
Linh hồn của anh mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại, mới có thể có đời sau, đời đời kiếp kiếp......
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua