Edt : Nhan
"Hai người đừng sợ, tôi biết cuộc sống không dễ dàng, rất nhiều người trải qua gian khổ, có việc khó nói. Tôi sẽ không nói cho người khác biết." Nguyễn Đường đưa tay vỗ nhẹ vai Tư Triệt, "Yên tâm đi."
Tư Triệt liếc qua tay cô ấy, không lộ dấu vết tránh đi.
"A, thật xin lỗi, anh không thích người khác đυ.ng vào sao?" Trực giác của Nguyễn Đường mách bảo, hắn không thích bị đυ.ng chạm.
Tư Triệt lãnh đạm ừ một tiếng.
Nguyễn Đường nghiêng đầu một chút, tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn.
Thật kỳ quái, không biết vì cái gì, cô ấy vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, rất muốn hiểu rõ hắn hơn.
Dường như trên người hắn mang theo điều gì thần bí.
"Nguyễn Đường, gặp lại sau." Khúc Yên phất phất tay, đóng cửa phòng, ngăn ánh mắt tò mò của Nguyễn Đường lại ở bên ngoài.
Tư Triệt xếp gạch thành một cái lò đơn giản, lúc trước hắn thấy Khúc Yên làm liền nhớ kỹ.
Hắn bận rộn xong, quay đầu thấy Khúc Yên ngồi cạnh bàn, chống cằm, không biết trầm tư suy nghĩ cái gì, hơi nhíu mày, không mấy vui vẻ.
"Em sao vậy?" Hắn phủi tro trong tay, đứng dậy đến gần cô.
"A......" Khúc Yên thở dài, "Anh không hiểu đâu."
"Em phải nói ra thì anh mới hiểu được." Giọng của Tư Triệt lạnh lùng như thường, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"A Triệt." Khúc Yên ngước mắt nhìn hắn, "Cô gái vừa nãy, lúc anh trông thấy cô ấy, trong lòng có cảm giác đặc thù gì không?"
Tư Triệt nhíu mày: "Cái gì gọi là cảm giác đặc thù?"
Khúc Yên kiên nhẫn giải thích: "Ví dụ như sinh ra lòng hiếu kỳ đối với cô ấy, hoặc muốn gặp lại cô ấy, hoặc là muốn nói thêm mấy câu cùng cô ấy?"
Mày Tư Triệt nhíu chặt hơn: "Ý của em là, anh có hứng thú với cô ấy?"
Khúc Yên gật đầu: "Đại khái là như vậy."
Tư Triệt yên lặng nhìn cô một chút, bỗng nhiên quay người, tiếp tục quay ra xếp lò.
Hắn đột nhiên không nói gì.
Khúc Yên đoán không ra hắn có tâm tư gì, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Anh tức giận sao, em mới là người nên nổi nóng này? Làm bạn gái không đến một ngày đã có tình địch."
"Cô muốn đẩy tôi ra cũng không cần dùng loại lý do này." Tư Triệt đảo mắt, đồng tử đen như mực, "Trò 'yêu đương' này, cô không muốn chơi nữa, có phải không?"
"A?" Khúc Yên không nghĩ tới hắn lại có kiểu suy nghĩ như vậy.
"Dùng trò chơi này để thuần dưỡng tôi, không phải cô vẫn đang chơi sao?" Tư Triệt lạnh lùng trào phúng mà nhếch khóe môi, giễu cợt, "Nửa ngày thôi mà đã khiến cô cảm thấy ngán rồi?"
"Tư Triệt......" Khúc Yên vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, "Em cũng chỉ hỏi xem anh có ấn tượng gì đối với người ta thôi mà, sao anh lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy chứ?"
Cô đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Em lo rằng anh sẽ thích người khác. Anh không nên suy nghĩ linh tinh, em cũng không chơi trò thuần dưỡng gì gì đó với anh. Em không cần anh hấp dẫn zombie cho em, em chỉ muốn bảo vệ anh, chỉ muốn ở bên anh."
Cô cảm thấy lưng hắn cứng đờ.
Cô tiếp tục mềm giọng nói, "Nếu như anh thích cô ấy, em cũng không còn cách nào, anh hiểu không?"
Lực hút của kịch bản, cô không đối kháng được.
Cô chỉ có thể đánh cược, tuyến thời gian bây giờ, hẳn là hắn còn chưa đến mức thích Nguyễn Đường đâu nhỉ.
Nhưng, thích kiểu gì?
Có phải vừa thấy mặt đã có cảm giác không?
"Anh không thích." Tư Triệt xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, chậm rãi nói, "Anh cũng không thấy rõ dáng vẻ của cô ta ra sao."
"Anh nhìn rõ thì sẽ thích sao?" Khúc Yên tiếp tục hỏi.
Thấy cô thắc mắc không ngừng, Tư Triệt chợt thấy tâm vừa níu chặt lại được nới lỏng.
Thì ra cô thật sự quan tâm vấn đề này.
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua