Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 341 - 344 : (63 - 66) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

341.63

Edt : Nhan

【 Em còn muốn một điều nữa. 】 Khúc Yên trả lời.

【 Thứ gì? 】

【 Anh đó. 】

Cố Vân Thâm nhìn hai chữ này, khóe môi không tự giác được cong lên, giống như đầu lưỡi được nếm mật ngọt, thấm vào đáy lòng.

Khúc Yên từ trong kính sương mù nhìn thấy hắn cười, cũng không khỏi cười theo.

Cuối cùng cũng khiến hắn vui vẻ một chút, thật không dễ dàng.

Cô và hắn như là yêu đương vượt thời không, cô còn có thể mượn kính sương mù xem hắn, hắn lại chỉ có thể chịu đựng giày vò.

Nhưng Khúc Yên không biết, đối với Cố Vân Thâm, loại giày vò này so với mười một tháng trước đã là trời cao ban ân.

Ít nhất hắn có thể biết cô còn rất tốt, cô còn có thể trở về.

......

Bởi vì bệnh viện vẫn luôn nhắc nhở Cố Vân Thâm rằng Khúc Yên ngày càng tới gần cái chết, Một lần Cố Vân Thâm nghe phiền quá, dứt khoát đưa Khúc Yên về nhà luôn.

Hắn mời hộ công tốt nhất, trang bị đầy đủ thiết bị, chú tâm vào việc bảo dưỡng cơ thể.

Thời gian nhoáng một cái đã qua một năm.

Cố Vân Thâm phát triển rực rỡ trên thương trường, nhờ vào việc sống lại cùng với thiên phú kinh doanh bẩm sinh của hắn, mỗi khoản đầu tư đều kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần.

Tập đoàn Yên Tụ càng ngày càng lớn, chèn ép Cố thị đến hoàn toàn không thở nổi.

Hắn không vội để Cố thị phá sản, cứ chơi đùa giống mèo vờn chuột, bắt được lại thả, thả lại bắt, có chủ ý khiến tâm lý đối thủ sụp đổ.

Yên nhi không ở đây, hắn cũng chỉ có thể chơi loại trò chơi nhàm chán này.

Chờ Yên nhi trở về, hắn liền giải quyết triệt để những ân oán này, cùng cô hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.

Hắn treo lịch trong phòng làm việc, còn mười ba tháng nữa là tròn 3 năm Yên nhi hôn mê.

Yên nhi nói chậm nhất là 3 năm, cô sẽ trở lại.

Còn 395 ngày nữa.

*

"Kí chủ, đã kiểm tra thân thể nguyên chủ, chữa trị hoàn tất, ngài có thể trở về."

"Sớm hơn một chút so với dự tính a."

Khúc Yên vui vẻ cong môi cười.

Vậy cô có thể cho Tiểu Cố một bất ngờ!

"Tiểu Thất, giúp ta mở thế giới một lần nữa!"

"Được, kí chủ, lập tức mở thế giới ra một lần nữa -- "

......

Thời điểm Khúc Yên mở mắt, bốn phía đen như mực, chỉ có đèn ngủ trên tường tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Hình như là nửa đêm.

Trên ghế sofa cách đó không xa, y tá gác đêm đang ngủ.

Khúc Yên yên lặng đứng lên, không đánh thức y tá, rón rén đi ra khỏi phòng.

Cô đi tới hành lang, quan sát một chút.

Đây là biệt thự Cố Vân Thâm mới mua, cô từng thấy qua trong kính sương mù, phòng ngủ cùng thư phòng của hắn ở ngay sát vách -- bởi vì hắn muốn ở gần cô một chút, nếu như 'cơ thể' cô có trạng thái khác thường nào thì hắn có thể kịp thời phát hiện được.

Khúc Yên đi đến cửa thư phòng, liếc mắt nhìn.

Cửa thư phòng lại không đóng, đèn bên trong vẫn sáng, có tiếng người truyền tới, là một giọng nữ trẻ tuổi.

"Cố tổng, hợp đồng thu mua này, ngài xem còn vấn đề gì không?"

Thì ra là đang bàn công việc.

Khúc Yên đang nghĩ như vậy, nhưng lại nghe giọng nữ kia nói --

"Cố tổng, ngài bảo em mua đồ ngủ cho phụ nữ, ngài xem có thích không?"

Khúc Yên hơi nhíu mày, nhẹ nhàng tiến vào mấy bước, trông thấy một cô gái trẻ cởϊ áσ khoác, lộ ra dáng người mỹ lệ, bên trong mặc váy ngủ viền ren màu đen khêu gợi.

"Cố tổng......" Giọng nữ nhân trở nên mềm mại quyến rũ.

Khúc Yên nhịn không được ở trong lòng chậc một tiếng.

Không nghĩ tới cô trở về không đúng lúc, Tiểu Cố có không ít diễm phúc.

Lúc này Cố Vân Thâm đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu lật xem hợp đồng, nghe giọng nói ấy cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Giao đồ ngủ cho người hầu là được."

"Cố tổng, em chiếu theo kích thước số đo ngài cho để mua, nhưng lại không biết kiểu dáng có hợp với sở thích của ngài không." Nữ nhân kia yêu mị nói, "Nếu không thì ngài nhìn một chút? Em sợ mua nhầm đó nha."

________________

342.64

Edt : Nhan

Khúc Yên trốn trong góc, hứng thú dạt dào.

Tiểu Cố bây giờ là tổng tài cực kì nhiều tiền, không thiếu nữ nhân muốn leo lên người hắn.

Cô gái trước mắt này, đoán chừng là thư ký của hắn.

Còn mua đồ ngủ, hẳn là mua cho 'cơ thể' cô?

"Giao cho người hầu, cô có thể đi." Cố Vân Thâm vẫn không ngẩng đầu.

"Cố tổng......" Nữ nhân không cam tâm, đứng lại trước bàn không chịu đi, ngữ điệu càng thêm mê hoặc.

Cố Vân Thâm cúi thấp xuống, cau mày, cầm điện thoại trên bàn gọi một cuộc --

"Thư ký Trần, về sau văn phòng thư ký của chủ tịch không được thông báo tuyển dụng thư ký nữ."

"Vâng, Cố tổng. Nhưng mà ngày thường ngài cần mua một vài vật dụng cho Khúc tiểu thư, những chuyện lặt vặt này......"

"Tôi tự đi mua."

"Vâng, Cố tổng, thật xin lỗi!"

Cố Vân Thâm cúp điện thoại, không nhìn cái nào, lạnh lùng nói: "Ngày mai đến công ty, bộ phận nhân sự sẽ dựa theo hợp đồng để bồi thường cho cô. Nếu không chịu đi, sợ rằng cô không chỉ mất chút tiền bồi thường mà về sau cũng sẽ không có cơ hội tìm được công việc tốt."

Nữ nhân kia cuống quít mặc lại áo khoác, bất đắc dĩ cắn răng quay người rời đi.

Đáng ghét!

Cô ta chú tâm chuẩn bị lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc mua đồ ngủ, lại còn là thất bại trong gang tấc!

Quả nhiên chủ tịch Cố như người đời nói, không gần nữ sắc, là một hòa thượng cấm dục đầu óc chậm chạp!

Thời điểm nữ nhân rời khỏi thư phòng, nhìn thấy Khúc Yên đứng ở cửa, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Cô cũng không cần diễn kịch làm gì!"

Cô ta cho là Khúc Yên cũng đến câu dẫn Cố Vân Thâm.

Khúc Yên hào phóng cong mắt nở nụ cười.

Nữ nhân lộ vẻ tức giận quay đi.

Lúc này Khúc Yên mới cất bước, chậm rãi đi vào trong thư phòng.

Cố Vân Thâm còn cúi đầu xem văn kiện, nghe được tiếng bước chân, đã không kiên nhẫn đến cực điểm, môi mỏng khẽ động, phun ra một chữ: "Cút."

Khúc Yên đứng trước bàn làm việc, nhẹ giọng nở nụ cười: "Thật sự muốn em cút đi sao?"

Cố Vân Thâm phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời.

Cô trở về rồi sao?

Hay là, là hắn lại nằm mơ?

"A Thâm, sao anh ngây người ra vậy?" Khúc Yên đưa tay muốn sờ sờ đầu hắn.

Cô vừa vươn tay ra liền bị hắn bắt được.

"Yên nhi, véo anh một chút." Hắn đặt tay cô lên mặt mình.

"A......" Khúc Yên làm theo, dùng sức véo một cái.

Cố Vân Thâm cảm thấy hơi đau.

Không phải nằm mơ giữa ban ngày!

Hắn đột nhiên đứng lên, chờ không nổi vòng qua bàn, trực tiếp xoay người nhảy lên mặt bàn tới trước người cô, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.

"Yên nhi!"

Cô đã trở về!

"Ôi, đau quá......" Khúc Yên mềm giọng phàn nàn, "A Thâm, anh muốn kẹp chết em sao? Đè lên ngực em rồi."

Cố Vân Thâm nhanh chóng buông ra, cúi đầu nhìn cô: "Còn đau không? Thật xin lỗi, anh chỉ là......anh......"

Cho dù ngày thường hắn thu lại cảm xúc, giờ khắc này nói năng cũng có chút lộn xộn.

"Không đau." Khúc Yên thấy ánh mắt hắn đung đưa khẽ rung động, sâu trong mắt phượng như bùng lên ngọn sóng, trong lòng mềm nhũn, nhón chân lên hôn một cái trên môi hắn, "Em đã trở về rồi, anh có vui không?"

"Ừ, rất vui." Cố Vân Thâm áp trán lên trán cô, hai tay vòng ra sau lưng cô, hít một hơi thật sâu.

Là cô.

Chỉ có cô trở về mới có hương hoa nhàn nhạt động lòng người này.

"Vừa rồi em đều thấy hết đó nha!" Khúc Yên ra vẻ bất mãn nói, "Em không ở đây hai năm, anh rất có duyên với phụ nữ nhỉ. Thành thật khai báo, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên giường anh?"

"Không có." Cố Vân Thâm dùng môi vuốt ve bờ môi cô, trầm giọng nói, "Không có nữ nhân."

________________

343.65

Edt : Nhan

"Vừa rồi có một người mà giờ còn nói không có." Khúc Yên phản bác.

"Trong thế giới của anh chỉ có em là cô gái duy nhất." Cố Vân Thâm êm ái hôn cô một cái, không dám dùng sức, chỉ sợ 'đυ.ng hỏng' cô, lại khiến cô rời đi.

"Còn lâu em mới tin, nhân viên trong tập đoàn của anh, khách hàng và đối tác của công ty, chẳng lẽ đều không có phụ nữ sao?" Khúc Yên xấu xa cắn môi dưới của hắn, trừng phạt nhẹ nhàng một chút, khẽ nói, "Em vừa về đến đây liền xem trò hay của 'thư ký xinh đẹp cùng tổng tài bá đạo'."

"Về sau không có." Cố Vân Thâm giữ eo cô, ôm cô ngồi trên bàn sách, hạ mắt nhìn kỹ cô, "Yên nhi, bây giờ em cảm thấy thế nào? Trở về một lần nữa có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có đói bụng không? Buồn ngủ không?"

"Em thấy rất tốt đó." Khúc Yên cong mắt nở nụ cười, "A Thâm, anh thật dài dòng."

"Ừ, anh dài dòng." Hắn không ngại thừa nhận, lại nói, "Ngày mai anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra toàn diện được không? Lần này em trở về......"

Hắn hơi dừng lại, giọng có chút khàn, "Còn rời đi nữa không?"

Khúc Yên lắc đầu: "Không rời đi nữa. Em sẽ ở với anh."

Lòng Cố Vân Thâm thắt lại, cảm giác vui vẻ đến đau đớn.

"Yên nhi, em biết anh yêu em không?" Hắn bỗng nhiên nói.

"A?" Khúc Yên ngạc nhiên.

Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

"Em không biết cũng không cần gấp." Cố Vân Thâm khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu cô một chút, "Anh đã hứa là chờ em về liền cho em tất cả những gì em mong muốn. Cho nên em chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là được."

"Anh đã nói như vậy rồi thì sao em có thể không biết chứ......" Khúc Yên nhỏ giọng thầm thì.

Tiểu Cố, có phải thật ra anh muốn hỏi là em có yêu anh không đúng không?

Khúc Yên nói ở trong lòng.

Ánh mắt Cố Vân Thâm khẽ động, giống như lúc trước, hắn lại nghe thấy tiếng lòng của cô.

"A Thâm." Khúc Yên dang hai cánh tay, "Ôm một cái."

"Được." Cố Vân Thâm nghiêng người kéo cô lại gần.

Khúc Yên rúc vào l*иg ngực hắn, nói khẽ: "Em biết tình cảm anh dành cho em. Em biết nó rất trân quý. Lòng em cũng như vậy."

Tim Cố Vân Thâm đập rất nhanh, cúi đầu hôn cô: "Không, em không cần như vậy, anh nguyện mãi mãi yêu em nhiều hơn tình yêu em dành cho anh."

Nụ hôn của hắn dần mãnh liệt.

Nỗi nhớ bị kìm nén gần hai năm trong khoảnh khắc này bùng phát, hắn không khống chế nổi khát khao của mình.

Khúc Yên được hắn hôn say đắm, hơi nghiêng người ra sau, ngã trên bàn sách.

Hắn siết chặt tay cô trong tay mình, mười ngón giao nhau giống như ngày cô rời đi.

Hắn quấn lấy ngón tay cô, tràn ngập tình cảm không kể sao cho hết, lại lo là quá vội vàng, cô mới vừa tỉnh lại, nhỡ cơ thể không chịu nổi......

"Yên nhi......" Hắn hôn một hồi, đè nén dục niệm mãnh liệt xuống, đứng dậy buông cô ra.

"Sao?" Khúc Yên bị hắn hôn mơ mơ màng màng, chớp chớp mắt nhìn.

Hắn xem cô như búp bê dễ vỡ, ngay cả đè cô xuống cũng phải cẩn thận.

"Anh bế em vào phòng ngủ nhé, em vừa mới khôi phục, cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Cố Vân Thâm cúi người bế cô lên, đi vào phòng ngủ bên cạnh.

"Em cũng đã ngủ lâu như vậy, tinh thần rất sảng khoái."

Khúc Yên được hắn đặt lên giường.

Cô lăn qua lăn lại trên chăn, cười hì hì nói, "Anh xem, em khỏe khoắn như thế này, anh đừng coi em thành búp bê yếu ớt. Em nói sẽ luôn ở cùng anh, sẽ không đi nữa, không cần khẩn trương như vậy."

_________________

344.66

Edt : Nhan

Cố Vân Thâm mỉm cười vuốt vuốt tóc cô: "Được, anh đi tắm đã, sau đó sẽ trò chuyện với em suốt cả đêm, được không?"

Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Anh tìm một chiếc điện thoại cho em, anh ở trong phòng tắm cũng có thể nói chuyện phiếm cùng em."

"Có phải anh nghe giọng em mới có thể yên tâm không?" Khúc Yên nhìn rõ tâm tư hắn.

Cố Vân Thâm không phủ nhận.

Hắn tìm hai chiếc điện thoại trong phòng, mỗi người một cái, sau đó mới vào phòng tắm.

Khúc Yên nằm trên giường nói chuyện cùng hắn: "A Thâm, anh để mũ phượng ở đâu? Lúc chúng ta kết hôn, em đội nó có được không?"

Cố Vân Thâm mới tắm xong, đang lau người, nghe cô nói bỗng ngừng động tác một lát: "Yên nhi, em lặp lại lần nữa đi."

"Không nói nữa, chờ thời điểm anh cầu hôn em rồi lại nói." Khúc Yên lăn lộn trên giường lớn mềm mại, cười híp mắt nói.

Cố Vân Thâm nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra, nhanh chân đi tới, quỳ một chân dưới đất ở bên cạnh giường, trầm giọng nói: "Yên nhi, gả cho anh nhé. Lúc trước anh đã từng nói sẽ cho em toàn bộ cổ phần tập đoàn Yên Tụ làm sính lễ."

Và tình yêu của anh, tất cả những gì thuộc về anh.

Anh đều cho em hết.

"Nhẫn cầu hôn đâu?" Khúc Yên duỗi ngón tay về phía hắn, cố ý làm khó dễ.

"Không biết em có thích kiểu nhẫn này hay không. Nếu như không thích, anh mua cho em cái khác." Cố Vân Thâm kéo tủ đầu giường ra, vậy mà bên trong thật sự có một hộp nhẫn kim cương.

"Oaaa, thì ra anh đã sớm chuẩn bị rồi......" Khúc Yên kinh ngạc kêu lên.

Cô mở hộp nhẫn ra, ánh đèn nhỏ tinh xảo chiếu xuống, phản chiếu viên kim cương màu hồng trên chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh.

Cố Vân Thâm lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô, kích thước vừa vặn.

"Đeo lên rồi thì không cho đổi ý." Hắn đứng dậy, lên trên giường ôm lấy cô, "Ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, ngày kia chúng ta đến cục dân chính lĩnh chứng, sau đó lại chọn thời gian tổ chức hôn lễ."

"Vội như vậy sao?" Khúc Yên nằm trong ngực hắn, ngửa mặt lên, ánh mắt trong sáng hoạt bát đầy khả ái, "Có phải anh sợ vợ chạy mất không? Em vẫn biết hai năm nay cháu trai phong lưu Cố Tử Dục của anh rất nhớ em đấy."

"Ừ, sợ." Cố Vân Thâm chặn miệng nhỏ của cô, nói nhỏ, "Cưới mới an tâm."

*

Khúc Yên kết hôn rất khiêm tốn.

Chỉ có cha Khúc tới cục dân chính chứng kiến cô cùng Cố Vân Thâm kết hôn.

Cô không thích tổ chức hôn lễ gì đó, chỉ là làm cho người khác nhìn, còn không bằng cùng người mình yêu đi du lịch.

Sau khi cưới, Cố Vân Thâm dùng một nửa thời gian trên sự nghiệp, một nửa khác cùng cô dạo chơi vòng quanh thế giới.

Hai người trải qua cuộc sống rất ngọt ngào, nhưng Khúc Yên vẫn không được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành.

Cô biết đó là vì sâu trong nội tâm Cố Vân Thâm còn có một tầng sợ hãi, sợ cô lại lần nữa rời đi.

Nhưng không sao, cô có thể đợi, đợi đến khi hắn hoàn toàn yên tâm, chân chính cảm thấy hạnh phúc mới thôi.

Ngược lại cô đã chuẩn bị dừng lại ở thế giới này cả cuộc đời.

Dạo chơi vui vẻ một năm, Khúc Yên mở một công ty điện ảnh và truyền thông dưới trướng Cố Vân Thâm, tự làm ông chủ.

Thật ra cô vốn muốn tiến vào ngành giải trí, trải nghiệm cảm giác diễn kịch đóng phim, nhưng Cố Vân Thâm không đồng ý, nói cái gì mà diễn kịch cần ôm ôm ấp ấp với diễn viên nam, hắn sẽ ăn giấm.

Khúc Yên một bên tìm tòi sự nghiệp, một bên cùng Cố Vân Thâm tiếp tục cuộc hành trình khám phá vòng quanh thế giới, ở thế giới này rất hạnh phúc.

Thẳng đến mười năm sau, cô mới được hệ thống nhắc nhở là đã hoàn thành nhiệm vụ --

【 Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS, nhận được 500 vạn tích phân, tổng điểm tích lũy hiện tại là 2158 vạn. Kí chủ có thể tự do lựa chọn sống hết một đời ở thế giới này hoặc không. 】

Khúc Yên không do dự: 【 Ta ở lại. 】

Ngày hôm đó, Cố Vân Thâm nghe được giọng nói trong nội tâm cô --

A Thâm, anh luôn nói, anh nguyện ý yêu em nhiều hơn.

Nhưng em cũng nguyện ý yêu thương anh nhiều hơn như vậy.

Một khắc này, Cố Vân Thâm nghĩ ở trong lòng --

Bảo bối của anh, Yên nhi, cảm ơn em đã tới thế giới của anh.

Bởi vì em, anh trùng sinh mới có ý nghĩa.

______________________________

Nhan : aaaaa kết câu cuối quá đi mất, lại xong một thế giới rồi, mạt thế ơi ta đến đây~~

Mai Nhan bận nên không đăng truyện được, bù cho mọi người vào tuần sau nhaaa