Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 338 : (60) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Edt : Nhan

Trong phòng bệnh, điện thoại Cố Vân Thâm đột nhiên vang lên một tiếng.

Một dãy số nặc danh gửi tin nhắn: 【 Đừng đau lòng, em sẽ trở về. 】

Cố Vân Thâm nhíu mày, đây là loại thông tin lừa đảo kiểu mới gì vậy?

Website đánh bạc hay là 18+?

Dãy số kia tiếp tục gửi tin nhắn tới: 【 Tiểu Cố, là em. 】

Cố Vân Thâm kinh ngạc giật mình, chợt đứng dậy.

Hắn nhìn màn hình điện thoại một chút, lại quay đầu nhìn cô gái yên tĩnh trên giường bệnh một chút.

Là ai?!

Là ai đang đùa với hắn?!

Dám giả mạo Yên nhi!

【 Tiểu Cố, em đoán anh sẽ hoài nghi. Bởi vì anh vừa cẩn thận lại là...... siêu cấp thẳng nam! 】

Khúc Yên từ trong kính sương mù nhìn thấy biểu tình cảnh giác của hắn, không khỏi cong khóe môi.

Trước đây cô giả đọc thơ cho hắn, làm quen qua mạng, hẳn là hắn cũng hoài nghi.

"Cô là?" Cố Vân Thâm thử dò xét.

【 Em là Tiếu Ngôn. 】 Khúc Yên nghĩ cô nói như vậy, hẳn là có thể tin?

Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp lòng phòng bị của Cố Vân Thâm.

Cố Vân Thâm không tiếp tục trả lời cô mà gọi điện thoại cho thư ký đi thăm dò dãy số này.

Sau đó hắn gọi tài xế A Lương vào.

"Anh Thâm, có chuyện gì không?" A Lương một mặt an phận trung thực, tiến vào phòng bệnh cũng không dám tới gần giường bệnh quá.

Bởi vì ông chủ nhà hắn là một bình dấm chua lớn.

Lần trước có một trợ lý nam mới tới không hiểu chuyện, tới báo cáo công việc, thấy Khúc tiểu thư trên giường bệnh có dung mạo xinh đẹp, nhìn nhiều thêm mấy lần liền bị cho cuốn gói.

"A Lương, tôi hỏi anh. Chuyện giữa tôi và Yên nhi, anh có nói với ai không?"

Gần một năm nay, Cố Vân Thâm hiếm khi nói chuyện phiếm cùng người khác, ngoại trừ vội vàng lo cho sự nghiệp thì chính là tới bệnh viện trông coi Khúc Yên.

Người duy nhất có thể cùng hắn nói thêm vài câu là tài xế A Lương.

Cho nên, A Lương biết đoạn chuyện cũ 'Tiếu Ngôn' này.

"Không có! Anh Thâm, tôi thề, tôi không nói với ai cả!" A Lương giơ tay lên thề, "Ngay cả bạn gái mới quen, tôi cũng không......"

Hắn nói một chút, giọng bỗng thấp dần.

Cố Vân Thâm nheo mắt, lạnh lùng: "Hửm?"

A Lương chột dạ nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước tôi uống say, cùng bạn gái nói thêm vài câu...... Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như chính là chuyện yêu trên mạng của anh......"

Hắn vốn không phải người không cẩn thận như thế, nhưng bạn gái thật đáng yêu, lại hiếu kỳ chuyện yêu qua mạng, ngọt ngào hỏi, hắn dưới tác dụng của cồn, nhất thời sơ suất nói vài câu.

Cái này rất gấp sao?

"Nói thân phận cô bạn gái của anh cho thư ký Trần." Trong lòng Cố Vân Thâm đã hoài nghi.

"A, được." A Lương thành thành thật thật đi làm.

Rất nhanh, thư ký Trần tra xong tin tức, trả lời điện thoại, bẩm báo: "Cố tổng, điện thoại của ngài bình thường, không có dấu hiệu bị hacker xâm nhập. Nếu như ngài không yên lòng thì có thể đổi một chiếc điện thoại mới. Còn về dãy số nặc danh kia, không tra được người này, không có dấu vết có thể tìm ra, phán đoán tạm thời là số ảo ở nước ngoài, ngài cẩn thận bị lừa."

Thư ký Trần tiếp tục báo cáo, "Bạn gái A Lương tên là Bạch Mộ Linh, là bạn học thời đại học của Khúc tiểu thư. Trước đó Khúc tiểu thư mở một studio l*иg tiếng, chủ yếu do Bạch Mộ Linh phụ trách."

"Nói như vậy, Bạch Mộ Linh cũng học l*иg tiếng chuyên nghiệp? Giọng cô ta cũng có thể biến hóa đa dạng?" Cảnh giác trong lòng Cố Vân Thâm càng cao.

"Đúng vậy, Cố tổng."

"Tiếp tục tra người này cho tôi."

"Vâng, Cố tổng."

Cố Vân Thâm cúp điện thoại, nhìn A Lương ngốc ngốc đứng ở bên cạnh, nhân tiện nói: "Anh tạm thời đừng liên hệ cùng cô bạn gái này, thân phận cô ta có điểm khả nghi."