Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 321 - 324 : (43 - 46) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Chương 321 (43)

Edt : Nhan

“Có người thay anh báo cảnh sát.” Cảnh sát nói với Cố Vân Thâm, “Anh có muốn xác nhận cô gái này cầm dao làm anh bị thương không?”

Cố Vân Thâm không trả lời ngay, quay đầu nhìn về phía Khúc Yên.

Khúc Yên nhíu mày, sao vậy, hắn thật sự muốn vu khống cô?

“Anh Thâm, anh mau nói thật cho cảnh sát, đừng bao che cô ta!” A Lương còn tức giận hơn cả Cố Vân Thâm.

Hắn dọc đường đi hỏi anh Thâm tại sao bị thương, anh Thâm không chịu nói.

Anh Thâm nhất định là bởi vì quá yêu nữ nhân này nên mới cam nguyện bao che cô ta!

“A Lương, đừng nói nữa.” Trong lòng Cố Vân Thâm lướt qua một tia bất đắc dĩ.

Lên án Khúc Yên, mặc dù có thể làm cô bị cảnh sát mang đi, tạm thời rời xa nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đành lòng.

Cô không có nghĩa vụ thay hắn gánh chịu những chuyện lung ta lung tung này.

“Cảnh sát, không có ai cầm dao hại tôi.” Cố Vân Thâm nói với cảnh sát, “Là thời điểm tôi tự cầm dao không cẩn thận đυ.ng vào khiến mũi dao đâm vào phần bụng.”

“Anh xác định là như thế?” Cảnh sát hỏi.

“Đúng.”

“Vậy được rồi.”

Nếu không có ai lên án, người bị thương cũng tỉnh táo, cảnh sát rời đi.

A Lương còn thở phì phò trừng Khúc Yên.

Cố Vân Thâm không có ý muốn nói chuyện với Khúc Yên, nói với A Lương: “Tôi cần nằm viện, anh đẩy tôi đi làm thủ tục nhập viện. Trong lúc tôi nằm viện, đừng cho bất kì kẻ nào tới quấy rầy tôi.”

A Lương lập tức ngầm hiểu: “Anh Thâm, tôi hiểu rồi! Nhất là cô ta, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta tới quấy rầy anh!”

'Cô ta' trong miệng hắn dĩ nhiên là chỉ Khúc Yên.

Khúc Yên nhìn hai người bọn họ rời đi, không đuổi theo, ở trong lòng nhẹ nói --

Tiểu Cố, tôi biết anh có khổ tâm.

Tôi sẽ không trách anh lạnh nhạt.

Nhưng tôi không thích việc cái gì anh cũng giấu diếm tôi.

Cố Vân Thâm hơi cứng đờ, nhịn xuống xúc động muốn quay đầu lại.

Thật xin lỗi, anh không thể để em đặt mình vào nguy hiểm không thể khống chế.

Một dao này, may mắn đâm vào cơ thể anh.

Nhưng lần sau, anh chưa chắc có thể kiềm chế được sức mạnh của anh hai.

......

Cố Vân Thâm nằm viện, từ chối hỏi thăm.

Khúc Yên trở về căn hộ tháo trang sức tắm rửa, gỡ bỏ dịch dung xinh đẹp quyến rũ, thay một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng rồi lại ra ngoài.

Cô để Tiểu Thất tra số phòng bệnh của Cố Vân Thâm, đi thẳng đến khu nội trú.

Ngoài cửa phòng bệnh có một người, A Lương vô cùng có trách nhiệm ngồi ngoài hành lang trông coi.

“Chào anh.” Gương mặt Khúc Yên trang điểm xinh đẹp khả ái lại ngọt ngào, mắt hạnh cong lên, vô hại hỏi A Lương, “Xin hỏi Cố Vân Thâm ở phòng bệnh này đúng không?”

“A? Là Khúc tiểu thư?” A Lương vội vàng đứng lên.

Khúc tiểu thư trước mắt này, hắn đã từng gặp.

Cô ấy và anh Thâm cùng đi sở hành chính ký hợp đồng đầu tư, nghe nói là siêu cấp đại cổ đông của công ty anh Thâm.

Nói cách khác cũng coi như là một trong những ông chủ của hắn.

“Tôi nghe nói ông chủ của anh bị thương phải nhập viện, tôi có thể vào thăm không?” Khúc Yên diễn kịch không có chút sơ hở nào, hoán đổi hai nhân vật, còn thuận tiện sửa giọng nói.

A Lương hoàn toàn không nhận ra được cô gái có khuôn mặt tươi cười khả ái chính là người mặc váy đỏ diêm dúa lòe loẹt lúc trước.

Hắn ôn tồn nói: “Anh Thâm nói không gặp người khác, lúc này có thể đã ngủ.”

“Thì ra là thế......” Khúc Yên nghiêng đầu một chút, mỉm cười, “Vậy được rồi, tôi ở ngoài cửa một lát, xem như tấm lòng của tôi. Ngày mai anh nói cho ông chủ của anh là tôi đã tới là được.”

Cô ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, thuận tay lấy ra hai tấm vé giảm giá của quán cà phê từ trong túi đưa cho A Lương, “Đây là vé giảm giá của quán cà phê trước cửa bệnh viện, anh có thể đi mua hai cốc cà phê giúp tôi không? Tôi muốn uống Latte, cốc còn lại là cho anh.”

___________________

Chương 322 (44)

Edt : Nhan

“Cảm ơn Khúc tiểu thư, tôi lập tức đi mua.” A Lương nhận tấm vé, thành thành thật thật đi khỏi.

Khúc Yên nhìn hắn nhanh chóng rời đi, không khỏi buồn cười lắc đầu.

A Lương này tuy rất trung thành nhưng có chút ngốc và thẳng thắn.

Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế nên Cố Vân Thâm mới dùng hắn.

Ít nhất sẽ không giống những người Cố gia tâm cơ ác độc tính toán người khác.

Khúc Yên lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh ra, bước nhẹ nhàng đến bên giường.

Cố Vân Thâm được cho uống thuốc hạ sốt, dường như ngủ thϊếp đi.

Hắn ngủ cũng không ngon, khuôn mặt đẹp trai hơi nhợt nhạt, hai lông mày chau lại.

Khúc Yên cẩn thận không đánh thức hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, lấy ra Trấn Ma Đỉnh từ trong không gian.

Trấn Ma Đỉnh hóa thành một chiếc chuông nhỏ, tản ra ánh sáng lấp lánh lộng lẫy trong lòng bàn tay cô.

“Rốt cuộc cô là ai!”

Đột nhiên một giọng nói thâm trầm vang lên.

Khúc Yên híp mắt.

Âm thanh đến từ trong miệng Cố Vân Thâm, nhưng hắn cũng chưa tỉnh, mắt không hề mở ra.

“Anh là ai?” Khúc Yên chậm rãi mở miệng nói, “Anh trốn trong cơ thể Cố Vân Thâm, có nhận được đồng ý của hắn không?”

“Tôi còn cần được đồng ý sao?” Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, “Chúng tôi là anh em ruột, tôi giúp nó sống lại một đời, nó hẳn là phải biết ơn tôi!”

“Anh em ruột?” Khúc Yên chau mày, giật mình nói, “Thì ra anh là Cố nhị thiếu, Cố Vân Mặc.”

“Cô biết không ít nhỉ.”

“Cố gia có bốn anh em, người duy nhất mất sớm chính là anh, cũng không khó đoán.” Khúc Yên vuốt vuốt Trấn Ma Đỉnh trong tay, không nhanh không chậm nói, “Dù là anh em ruột thì cũng không nên dùng chung một cơ thể. Anh vẫn là sớm rời đi, đi đến nơi anh nên đến đi.”

“Cô nằm mơ!” Thanh âm kia bỗng nhiên âm trầm, lạnh lùng nói, “Nếu cô dùng pháp khí ép tôi rời khỏi cơ thể thì đừng trách tôi mang theo hắn đồng quy vu tận.”

“Anh muốn đồng quy vu tận cùng anh ấy như thế nào?” Khúc Yên hững hờ như nghe không hiểu, “Tôi dùng Trấn Ma Đỉnh thôn phệ linh hồn anh, cũng không ảnh hưởng tới Cố Vân Thâm.”

“Cô không thể nhưng tôi thì có, hahaha!” Thanh âm kia cười quái dị vài tiếng, “Tôi thấy cô rất khẩn trương với nó. Cô dám nhϊếp hồn, tôi dám liều đến hồn lực cuối cùng, khiến lục phủ ngũ tạng của Cố Vân Thâm nổ tung mà chết!”

“A, anh đây là đang uy hϊếp tôi.” Khúc Yên không hoảng chút nào, chậm rãi nói, “Anh nói đúng vài chỗ. Quả thật tôi rất để ý Cố Vân Thâm. Cho nên tôi cực kì ghét việc anh ở trong cơ thể của anh ấy. Nếu anh đã không chịu thì say giấc luôn đi.”

Cô vung tay lên, Trấn Ma Đỉnh lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xanh lam lấp lánh bao quanh cơ thể Cố Vân Thâm.

“Mau dừng tay --” Âm thanh kia dần im bặt.

Khúc Yên thu hồi Trấn Ma Đỉnh, bỏ lại vào trong không gian.

Trên giường bệnh, mi mắt Cố Vân Thâm giật giật, bỗng dưng mở mắt.

“Yên......” Giọng hắn khàn khàn, giống như đang nằm mơ.

“Anh tỉnh rồi hả.” Khúc Yên nhàn nhạt nở nụ cười với hắn, “Anh có biết để A Lương canh giữ ở cửa ngay cả một chút tác dụng cũng không có không?”

Cố Vân Thâm giật mình, ngưng mắt nhìn cô nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Em nhìn thấy anh hai của anh?”

Khúc Yên kinh ngạc: “A? Anh nói gì cơ?”

“Vừa rồi em nói chuyện với anh hai của anh, anh đều nghe thấy được.”

Vừa rồi cơ thể hắn nặng nề nhưng nửa tỉnh nửa mơ, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của cô cùng anh hai.

“Nghe thấy sao......” Đôi mắt đen nhánh của Khúc Yên nhẹ nhàng chuyển động, cười tà mị, “Vậy anh đoán xem em là người như thế nào?”

___________________

Chương 323 (45)

Edt : Nhan

“Em......” Ánh mắt Cố Vân Thâm dừng lại trên trên khuôn mặt nhỏ nhắn dí dỏm của cô.

Gương mặt này, không khác kiếp trước.

Nhưng kiếp trước, lúc nào Khúc Yên cũng buồn rầu đau khổ, phiền muộn đầy oán khí.

Cô nói chuyện khắc nghiệt, lòng đầy suy nghĩ làm thế nào để kéo bạn trai cũ Lương Tấn chết chung.

Trong ánh mắt của cô, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy ánh sáng trong suốt như vậy.

“Em trọng sinh?” Cố Vân Thâm thăm dò.

“Không phải, anh đoán lại đi.” Khúc Yên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc kim đâm vào mu bàn tay hắn, “Có đau không?”

“Em giống anh hai của anh, ở nhờ trong cơ thể Khúc Yên?” Cố Vân Thâm cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô nhu hòa mơn trớn trên mu bàn tay hắn.

Cô không phải quỷ, cô là người.

Khác anh hai.

“Gần đúng.” Tay Khúc Yên chuyển qua mặt hắn, nghịch ngợm nhéo má, “Nếu như em nói em là yêu, anh có sợ không? Có thể là hồ ly tinh a?”

Cố Vân Thâm nhẹ cong môi: “Sợ em hút dương khí của anh sao? Anh cũng đã thảm như vậy rồi, nếu em thật sự muốn hại anh, trong lòng có dễ chịu không?”

“Hồ ly tinh lại không có lương tâm, sao có thể băn khoăn?” Khúc Yên khẽ nhếch môi, giả vờ muốn cắn hắn, liếʍ bên cổ hắn một chút, “Cẩn thận em ăn anh!”

“Đừng gây chuyện.” Cố Vân Thâm hơi quay mặt đi, tai không hiểu sao nóng lên, “Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn.”

“Em chỉ có thể để anh đoán, không thể nói cho anh đáp án.” Khúc Yên mềm giọng nói, “Giống như lúc trước anh có bí mật không thể nói cho em biết, em cũng có chuyện không thể nói.”

Đây là một trong những điều kiện của khế ước.

Cô không thể nói thân phận thật của cô cho người trong thế giới nhiệm vụ.

“Hồn phách anh hai ở trong cơ thể anh, em không sợ sao?” Cố Vân Thâm hỏi lại.

Loại chuyện kì quái tâm linh thế này, nếu là cô gái khác đã sớm bị hù cho chạy mất.

“Anh cũng không sợ hành động bắt quỷ kỳ kỳ quái quái của em thì sao em phải sợ?” Khúc Yên cong mắt cười, “Hai chúng ta là người cổ quái nhất trên thế giới này, có phải rất xứng đôi hay không?”

Cố Vân Thâm đưa tay chọc nhẹ lúm đồng tiền lộ ra lúc cô cười lên.

Đã sớm muốn chọc như thế.

Cuối cùng cũng có thể để bản thân làm điều đó.

“Sao anh chọc em?” Khúc Yên bắt lấy ngón tay hắn, làm dáng vẻ tức giận, cắn đầu ngón tay hắn một cái.

Cố Vân Thâm cười nhẹ một tiếng, thu tay lại, mở miệng nói: “Vừa rồi em làm gì với anh trai anh vậy? Anh ấy rơi vào trạng thái ngủ say thì sẽ không đi ra làm hại em chứ?”

Điểm chú ý của hắn cũng không phải bản thân mà là cô có thể bị thương hay không.

Khúc Yên chú ý đến hàm nghĩa trong lời nói của hắn, trong lòng ấm áp, trả lời: “Em dùng một loại pháp khí, anh có thể hiểu là đồ vật bắt yêu bắt quỷ, tạm thời áp chế lại hồn phách anh trai anh. Trong khoảng thời gian này anh ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng sớm muộn vẫn sẽ tỉnh lại.”

“Nếu như......” Cố Vân Thâm dừng lại phút chốc, nói, “Nếu như anh ấy tỉnh lại lần nữa, muốn gây bất lợi cho em, em cứ dùng pháp khí thôn phệ linh hồn anh ấy, không cần cố kỵ anh.”

“Vậy anh sẽ chết.” Khúc Yên lắc đầu, “Chẳng lẽ anh còn muốn chết một lần nữa sao? Anh sẽ không trọng sinh nữa đâu.”

“Đương nhiên anh không muốn chết.” Cố Vân Thâm trầm ấm chậm rãi nói, “Ý anh là tại thời khắc nguy cấp, em nhất định phải nhϊếp hồn, bằng không cả em và anh đều sẽ chết. Cái này không có lợi.”

“Một mình anh chết là không lỗ sao?” Khúc Yên tức giận, buồn bực nói, “Em không muốn loại cẩu huyết 'anh vì em mà hi sinh', nếu anh dám hi sinh chính mình, em liền......”

Cố Vân Thâm ngưng mắt nhìn cô, hỏi: “Em sẽ làm gì?”

Khúc Yên hừ hừ, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn.

___________________

Chương 324 (46)

Edt : Nhan

Nụ hôn của cô tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Cố Vân Thâm cứng đờ, vô thức đưa tay giữ sau gáy cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô bướng bỉnh gặm môi hắn, lại liếʍ liếʍ.

Cố Vân Thâm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý dâng lên, theo bản năng từ bị động thành chủ động, hôn thật sâu.

Lần trước hôn cô, hắn có chỗ cố kỵ, không toàn tâm.

Lần này hắn không muốn quản nguy hiểm gì nữa, chỉ muốn tận lực cướp lấy sự ngọt ngào của cô.

Cô là người cũng được, là yêu cũng được.

Hắn đều không quan tâm.

Kiếp trước và kiếp này hai đời cộng lại, hắn đối với cô có tình cảm đặc thù như thế.

“Ưʍ......” Khúc Yên nằm trong l*иg ngực hắn, giọng nói mềm nhũn, “Em không đè lên miệng vết thương của anh chứ?”

“Không.” Cố Vân Thâm tiếp tục chặn môi cô lại, nóng bỏng mãnh liệt.

Cảm giác hắn kiềm chế đã lâu như trong nháy mắt lao ra, hắn không để ý đến điều đó, kéo mũi tiêm cản trở trên mu bàn tay một cái, xoay người đè cô xuống giường...

“Miệng vết thương của anh......” Khúc Yên giật mình hô, “Sẽ đè lên bụng anh đấy!”

Cố Vân Thâm căn bản vốn không để ý tới, vùi đầu vào môi, cổ cô, hôn càng ngày càng mãnh liệt.

Nhiệt độ không khí trong phòng bệnh dường như lên cao.

Lúc trước Cố Vân Thâm có bao nhiêu nhẫn nại cùng mạnh miệng thì bây giờ có bấy nhiêu kịch liệt cháy bỏng.

Khúc Yên như bị hắn hòa tan.

Trên người hắn thật nóng.

“Anh Thâm--”

Cửa phòng bệnh thình lình bị người khác đẩy ra, “Anh đã ngủ chưa? Vừa rồi Khúc tiểu thư tới thăm anh, bảo tôi đi mua cà phê, nhưng hình như cô ấy đã rời đi......”

Trong tay A Lương mang theo hai cốc cà phê, đẩy cửa trông thấy cảnh trên giường bệnh. Nam nữ quấn quýt nhau, lập tức đỏ mặt quay đầu xông thẳng ra ngoài, trong miệng còn hô, “Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì! A, hôm nay tôi quên đeo kính, cái gì cũng không nhìn thấy!”

Khúc Yên nhịn không được bật cười.

Cái gì cơ, cô và Cố Vân Thâm chỉ hôn thôi mà, cũng không làm gì trên giường bệnh.

Bị A Lương quấy rầy như vậy, Khúc Yên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy Cố Vân Thâm ở trên người cô một chút: “Để em xem miệng vết thương của anh, có phải bị nứt ra không.”

Cố Vân Thâm trừng mắt liếc cánh cửa bị A Lương đóng chặt, xoay người nằm nghiêng sang bên cạnh.

Khúc Yên ngạc nhiên phát hiện: “A Thâm, anh xem, anh có thể dùng đầu gối để xoay người!”

Cố Vân Thâm liếc chân mình, tiếp đó nhìn về phía cô: “Em gọi anh là gì?”

“A Thâm.” Khúc Yên mỉm cười, mắt hạnh kiều diễm mềm mại, cánh môi đỏ thắm bị hắn hôn như hoa anh đào.

Đẹp đến nỗi trái tim rung động.

Cố Vân Thâm nhịn không được, ngồi dậy, lại hôn cô một chút.

“Anh đừng làm ẩu......” Khúc Yên khẽ đẩy hắn, “A Lương ở bên ngoài, nói không chừng lại xông vào.”

“Hắn dám xông vào nữa, ngày mai anh đuổi việc hắn.” Cố Vân Thâm, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại của cô, một lát sau mới nói, “Có thể là bởi vì anh hai rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên anh cảm giác hàn khí trên hai chân tản đi rất nhiều, có thể nhúc nhích một chút.”

“Chỉ cần anh hai anh hoàn toàn rời khỏi thân thể của anh, anh liền có thể hoàn toàn bình phục.” Khúc Yên liếc mắt nhìn bụng hắn.

Hắn vốn mặc đồng phục bệnh nhân, bây giờ cúc áo bị bung mất mấy viên.

Mặc dù hắn gầy nhưng lại có cơ bắp cuốn hút, hiển nhiên là chăm chỉ tập luyện trước khi xảy ra tai nạn.

Khúc Yên vén áo hắn lên, “Em xem một chút.”

Cố Vân Thâm bỗng dưng bắt được cổ tay mảnh khảnh của cô: “Em còn làm bậy nữa là anh thật sự không nhịn được.”

“Không nhịn được cái gì?” Khúc Yên chê áo hắn vướng, dứt khoát thay hắn cởi hết cúc ra, nhìn thấy vải màu trắng quanh phần bụng đã đỏ hồng rướm máu, đau lòng nói, “Anh xem, vết thương thật sự nứt rồi.”

Cô chạm nhẹ băng gạc.

Hô hấp Cố Vân Thâm nặng nề, cũng không biết là đau hay là nhột.

Hắn khàn khàn nói: “Yên nhi, mau rút tay về.”

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua